Đọc truyện [Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu – Chương 12: Ngựa một sừng
Sinh vật này cao khoảng 1m4,
bộ lông trắng muốt với chiếc bờm màu bạch kim, đôi mắt to linh
động, và chiếc sừng xoắn ốc màu bạc tuyệt đẹp trên trán.
Vâng, trước mắt Minh chính là một con kỳ lân (Unicorn)
Minh khẽ mỉm cười, cất đũa phép đi, giơ 2 tay và nhún vai, ý
bảo mình không có ác ý. Kỳ lân mở to đôi mắt nhìn Minh, rồi
từ từ, đề phòng, đi lại gần hồ nước. Minh cũng tránh ra
nhường đường cho nó. Tranh thủ lúc Kỳ Lân uống nước, Minh thò
tay muốn vuốt ve nó, nhưng Kỳ Lân lập tức tránh ra, cảnh giác
nhìn Minh. Minh vuốt mũi, cười khổ, lại nhún vai. Kỳ Lân uống
nước xong không lập tức đi ngay mà đi vòng quanh, quan sát Minh
một lúc. Minh lấy từ trong nhẫn ra mấy bó thảo dược, ném cho
Kỳ Lân. Con vật xinh đẹp này hít hít một lát, lại nhìn Minh,
đoán chừng hắn không có ác ý, mới chậm rãi ăn uống. Sau đó,
đột nhiên Kỳ Lân cạ cạ mũi của nó vào bàn tay Minh. Minh ngạc
nhiên, nhưng khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve bờm của Kỳ lân.
Một cảm giác mềm mại như nhung truyền từ bàn tay lên đến não
bộ, làm Minh cảm thấy thật dễ chịu. Đột nhiên, Minh nhớ đến
kỹ năng Andalite của mình. Hắn lập tức hấp thu gien của Kỳ Lân. Một cảm giác đê mê kết nối cả 2 người.
Trong thoáng chốc, Ngọc Minh đã hấp thu xong gien của Kỳ lân,
tiếp tục vuốt ve nó. Từ đó về sau, phía sau Minh đột nhiên
xuất hiện một cái đuôi, đó chính là Kỳ Lân. Việc này làm cậu rất đau đầu, làm seo bây giờ… Ở trong rừng thì không nói
chuyện, nhưng đến khi về trường, thằng nhóc này mà tiếp tục
bám theo thì rất là mệt. Về trường chưa tính, Minh còn muốn đi du lịch thế giới nữa… Thật là khó khăn quá đi… A…A… –
Minh muốn gào lên, nhưng lại sợ các giáo sư cả trường đi tìm
nó.
Sao sách nói Kỳ Lân là sinh vật kiên cường, không biết sợ hãi,
nhanh nhẹn và mạnh mẽ, với lòng dũng cảm thách thức cả những thợ săn giỏi nhất cơ mà… Sao con này… không biết dùng từ
gì để tả nữa. Nhưng theo trong sách nói, cả nước Anh chỉ còn
không đến 10 cá thể, và cả thế giới cũng chỉ có được 28 con.
Thật là ít ỏi. Theo sự phát triển của loài người, thói tham
lam, độc ác dần dần làm những sinh vật này biến mất. Nghĩ
đến cái tên khốn khiếp Voldermort muốn hại chết sinh vật này,
Minh nghiến răng ken két, nhất định phải cho cái tên xấu xa đó
biết thế nào là lễ độ.
2 đứa, 1 người, 1 ngựa, cứ thế lầm lũi đi sâu vào trong rừng.
Dù Minh đã phát huy khinh công đến mức cao nhất, nhưng con Kỳ Lân vẫn ung dung mà đuổi theo được, thậm chí đôi khi nó còn vượt
trước một đoạn rồi đứng đó hí lên như kiểu trêu tức nữa.
Đến chiều tối ngày thứ 2 thì Minh đã đến được cây liễu roi.
Từ xa nhìn lại, quả thật là rất hoành tráng à nha. Cây cao
phải đến gần 50m, ngất ngưởng trong mây. Những cành cây đưa qua
đưa lại, như những con rắn khổng lồ. Chu vi của cây tầm khoảng
10m, khủng bố đấy chứ. Kỳ Lân dừng lại, dùng móng đạp xuống
đất, bồn chồn hí lên, như ý bảo Minh đừng có trêu chọc cái tên khủng bố đó. Minh nhẹ xoa đầu Kỳ Lân, mỉm cười nói
– Không sao đâu, cậu bé, không sao đâu.
An ủi Kỳ Lân xong, Minh ngồi xuống tĩnh tọa, khôi phục chân khí, sẵn sàng cho việc luyện tập với cây liễu roi. Sau khi mọi thứ
đã hồi phục đâu vào đó, Minh dồn chân khí vào chân, lao về
phía cây liễu roi. Trong khi lao tới, Minh thầm nghĩ đến mình
thật giống Đông Ki Sốt a… Hic…
Vụt!!!… Một cành liễu to quất hướng về phía Minh. Theo lực
gió, Minh ước lượng được lực đánh của cây liễu roi, dồn chân
khí bảo vệ toàn thân, rồi dùng tay cản đòn của cây liễu.
Ầm!!! Minh bị cây liễu đánh hất bay ra gần trăm mét, đập mạnh
vào một cây tùng khiến nó gẫy đôi. Kỳ Lân hốt hoảng chạy lại, dùng mõm dụi dụi người Minh, lè cái lưỡi ướt át của nó
liếm liếm gáy của hắn
– Buồn nào, cậu bé – Minh cằn nhằn, chống tay ngồi dậy, hộc ra một búng máu, lấy từ trong nhẫn ra một lọ thuốc phép, uống
vào rồi nhìn về phía cây liễu roi, ánh mắt rực lửa chiến ý – tốt lắm, thế mới xứng là đối thủ của ta chứ…
Nói rồi lại vận công điều tức, khôi phục tổn thương. Đến buổi
chiều, Minh xả công, lấy bánh mì bơ ra ăn, cũng đem một ít thảo dược ném cho Kỳ Lân. Sau khi xử lý xong miếng bánh mì, Minh
phủi phủi tay, đứng dậy nói
– Ăn uống xong xuôi rồi, vận động tiêu calo thôi
– ?!? – Kỳ Lân mắt tròn to
– Không có gì, ăn tiếp đi – Minh lại lấy 1 bó thảo dược ném cho Kỳ Lân, lòng đau như cắt “Nguyên liệu chế nước thuốc của ta”
Hấp! Chỉ trong nháy mắt, Minh đã lao vào phạm vi phòng thù của cây Liễu roi. Một nhát quật mạnh hướng về phía hắn. Vèo!!!
Vèo!!! Tiếng lướt gió vang lên, dây liễu đập trượt vào không
khí. Minh mạnh mẽ chuyển hướng, né được đòn này. Nhưng chưa
kịp định thần thì một luồng áp lực đánh hướng về hạ bàn
của hắn. Minh bật lên, lộn vòng tránh được. Nhưng khi hắn còn
đang ở trên không trung thì 2 dây liễu đã hướng về hai sườn của
hắn đánh lại, 1 dây liễu khác đâm hướng mặt và cổ của hắn,
và cái dây liễu vừa đánh hụt thì tiếp tục đuổi theo tấn công
hạ bàn của Minh. Minh lập tức lâm vào cảnh tứ bề thọ địch.
Nhưng Minh là ai, hắn là cao thủ đã đả thông Nhâm Đốc hai mạch,
lúc này, chân khí dồn mạnh vào chân, đạp mạnh vào không khí
lấy đà vụt đi, đồng thời người ngửa ra, né đòn từ trên xuống. Dây liễu vút qua mặt của Minh, ran rát…
Vừa chạm chân xuống dưới thì đã có 10 ngọn roi Liễu quất về
phía Minh, quả là thập diện mai phục mà. Minh dồn sức xuống
đôi chân, thoắt ẩn thoắt hiện, mấy lần tránh được đòn tập
kích trong gang tấc. Minh cũng dùng đấm đá lung tung, đánh bay
mấy dây liễu roi, càng đánh càng hăng hái, càng thuần thục
———
Trong phòng của thầy Dumbledore.
Giáo sư Mc Gonnagall hốt hoảng đẩy cửa vào, và ngạc nhiên thấy
thầy Dumbledore bưng một cốc ca cao nóng, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía rừng cấm
– Thưa hiệu trưởng – giáo sư Mc Gonnagall nói – bác Hagrid vừa
thông báo cây liễu roi đang gào rú, dường như nó bị tấn công.
Bác ấy muốn đến đó xem thế nào
– Không cần đâu – Thầy Dumbledore trấn tĩnh nói, nhưng giọng nói
không giấu nổi hưng phấn – Chẳng qua là một tên nhóc thú vị ấy mà. Nó sẽ không làm tổn thương cây liễu roi đâu…
– Nhưng thưa thầy… – Giáo sư Mc Gonnagall còn muốn nói gì nữa, nhưng thầy Dumbledore đã khoát tay
– Được rồi, giáo sư Mc Gonnagall, hãy nói với lão Hagrid là đích thân tôi sẽ xử lí việc này. Được chứ
– Vâng, thưa hiệu trưởng. – Giáo sư Mc Gonnagall thở dài một cái, rồi lùi lại
————–
Dưới gốc cây liễu roi, Minh vẫn hăng say luyện tập, từng nắm
đấm, cái tát, cú đá được cậu nhuần nhuyễn phóng ra, đem những dây liễu muốn đập đến người cậu đánh bay, thân pháp nhanh nhẹn vòng vèo tránh được những ngọn roi vụt tới tấp…
Sau 2 ngày, cảm giác đã quen thuộc với sự đột phá và các
chiêu thức, Minh mới lùi lại, rời khỏi phạm vi của cây liễu
roi, nhưng lúc này, xung quanh cậu không phải chỉ có Kỳ Lân, mà
có rất nhiều sinh vật thần kỳ vây xung quanh, nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Trong số đó có nhân mã, có bằng mã, có nhện khổng lồ, có cả những con Kappa, tiên răng, tiên
hoa nhỏ xíu…
Ngọc Minh sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra, tiếng gầm rú của cây liễu roi đã thu hút sự chú ý của các sinh vật thần kỳ
này…
Hắn quay lại phía lâu đài, suy nghĩ thật lâu. Hẳn là việc này
thầy Dumbledore cũng biết, và thầy đã ngăn cản bác Hagrid đến
đây xem, nếu không, có lẽ việc luyện tập của Minh đã kết thúc
từ hôm trước rồi
Quay lại với các sinh vật huyền bí, Minh ngượng ngùng vuốt mũi, xấu hổ nói
– Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi
Một con bằng mã có lớp lông cổ màu nâu, mỏ khoằm sắc bén tiến lên, rồi hướng về Minh cúi đầu xuống…
Việc này… Minh đột nhiên nhớ đến quyển 3, khi mà lão Hagrid
cho đám trẻ học về Bằng Mã. Hắn đứng nghiêm trang, cúi đầu.
Con bằng mã lại cúi thấp hơn… thấp hơn nữa.
Một nhân mã lên tiếng
– Thật khó tin, Bằng Mã lại chủ động làm quen với ngươi. Ngươi thật là may mắn đấy. Tiến lên và vuốt ve nó đi
Nghe thế, tim Minh đập rộn ràng, từ từ bước lên, chạm tay vào
cổ của con Bằng Mã và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con Bằng Mã khẽ
gừ lên từng tiếng, tỏ vẻ thích thú lắm. Minh đột nhiên nảy ra
một ý định táo bạo… các sinh vật huyền bí tụ tập thế này, không phải là một kho gien hay sao? Minh lập tức hấp thu gien
của Bằng Mã. Xong xuôi đâu đấy Minh quay lại, dùng ánh mắt khát vọng nhìn những sinh vật xung quanh… Khiến bọn họ lạnh cả
sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm…
Sau đó là một hồi gà bay chó sủa, các sinh vật huyền bí bị
Minh rượt đuổi vòng quanh rừng để hấp thụ gien. Dưới sự hỗ
trợ của Bằng Mã và Kỳ Lân, chẳng sinh vật nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Minh…
Thực ra quá trình hấp thu gien chả có gì là đáng sợ cả, nhưng mọi người cứ dọa nhau nên mới thành ra cơ sự như thế này. Lúc này, đã thu thập đầy đủ gien của các sinh vật trong rừng cấm, trở thành “cơn ác mộng của Hogwart” – tên mà sinh vật thần kỳ
đặt cho hắn – Minh lại đang nằm trên tán lớn của một cây sồi
già, miệng ngậm 1 cái cành cây, ung dung rung đùi. Bên dưới gốc
cây, con Kỳ Lân được Minh đặt tên là Nhóc đang nằm dài, lười
biếng ti hí mắt nhìn xung quanh
– Này, con người trẻ tuổi – một âm thanh vang lên, Minh nhìn
xuống, đây là một con nhân mã có bộ lông màu hung, mái tóc
vàng, cái đuôi ngựa phe phẩy, ngực bụng sáu múi lộ rõ, kiểu
này mà sang thế giới loài người thì khối em chết nhiều em bị
thương à nha, Minh nghĩ thầm – trưởng lão muốn gặp ngươi
– Hà hà, lại có gien đưa đến cửa.
Minh cười tà ác, nhảy phốc xuống. Kỳ Lân lập tức đứng dậy,
đón lấy hắn. Minh có thể coi là gã đàn ông đầu tiên và duy
nhất cưỡi được Kỳ lân à nha. Có lẽ đây là phúc lợi của việc
xuyên việt.
Nhân mã tóc vàng dẫn Minh đi đến một cái hang đá, rồi cung
kính đứng ở cửa. Minh âm thầm đánh giá cái hang, thật to, thật cao, chắc từ sàn lên đến vòm hang phải gần 8m. Minh cưỡi kỳ
lân đủng đỉnh đi vào hang. Trên tường hang có rất nhiều những
hình vẽ, miêu tả rất nhiều thứ, chiến tranh, văn minh, sự tàn
lụi. Minh có thể đọc được một số sự kiện, như là bom nguyên
tử (cột nấm đó ai mà không biết), máy bay, xe tăng…
Cuối cùng, Minh đi đến bên ngọn lửa và gặp cái người mà nhân
mã tóc vàng gọi là trưởng lão… Đó là một nhân mã cái…
không đúng, là một cô gái… cũng không đúng, nói chung phần
trên là con gái còn phần dưới là ngựa cái. “Nàng” (tạm gọi
thế đi) có một mái tóc đen mượt mà, óng ả, bộ lông (đừng
nghĩ bậy) màu trắng không một sợi tạp tuyệt đẹp, ngực nàng… máu mũi cuồng phun… hoàn toàn không hề che đậy, căng tròn
đầy nhựa sống. Bụng phẳng lì, sáng bóng như gương, eo thon đẹp, tròn lẳn… Gương mặt trẻ trung (Đồng nhan cự nhũ???) xinh đẹp, đôi mắt xanh, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng, gò má có chút
hồng… Tất cả làm cho Minh cảm thấy ngây sờ ngất… (Minh thanh minh: Thằng nào không ngây ngất thằng đó là 8 vía)
– Ngươi đã đến rồi? – Nàng mỉm cười nói với Minh
– Đúng vậy, ta đã đến
Minh ngây ngất, nhưng đột nhiên, hắn đứng ngay đơ như sét đánh,
ánh mắt khóa chặt vào những hình vẽ phía sau lưng vị trưởng
lão nhân mã. Đó là hình vẽ… tàu lưỡi rìu, người Andalite,
chiếc hộp xanh và Visser Ba, Long và… hắn. Đúng vậy, chính là hắn, quơ đũa phép đem 1 con tàu con rệp bắn thành mảnh vụn.
– Những hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong mộng của ta – Nữ nhân mã nói – ta không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng ta,
giống như tổ tiên, đem nó vẽ ra. Những vì sao nói với ta ngươi
sẽ đến, và ta biết ngươi sẽ đến
– “Very” khó hiểu. – Minh nói – những việc xảy ra ở thế giới khác nàng cũng biết sao
Nhân mã không trả lời câu hỏi của Minh, mà khuỵu 2 gối trước xuống làm thành 1 tư thế cúi người, khẽ nói
– Khách lạ, ta tên Andrean, còn ngươi?
– Ta tên Minh, Thái Ngọc Minh.
– Tên rất kỳ lạ, hẳn là ngươi đến từ phương Đông?
– Chính xác có thể nói ta đến từ một thế giới khác – Minh
vuốt mũi nói, đối với nàng hình như hắn chẳng có bí mật gì
hết
– Có thể kể cho ta không? Ta thường mơ thấy nó, nhưng lại không rõ
– Rất vui lòng phục vụ – Minh cười nói (thằng này máu dê, ở lại ngắm… mà – anh em mình hiểu đấy)
Minh đem những chuyện xảy ra ở thế giới Andalite kể cho Andrean
nghe, chuyện về cái hộp xanh, Visser Ba, sên Yeerk, người Andalite, người Hork-Bajir… Mấy ngày liền, hắn ở trong hang của Andrean, đóng vai trò người kể chuyện, và Andrean cũng kể lại cho hắn
biết về thế giới phép thuật, những sinh vật kỳ bí… càng
làm Minh thêm quyết tâm chu du thế giới này, đem tất cả các sinh vật huyền bí nắm lại
Đến ngày 23, Minh bùi ngùi tạm biệt Andrean, hắn gửi Nhóc lại
hang của nàng, đặc biệt còn tặng Andrean và Nhóc mỗi người
một chiếc vòng cổ. Bộ vòng cổ này có 4 chiếc, là sản phẩm
thành công duy nhất của Minh sau khi thất bại … 1029 lần, tiêu
hủy vô số vật liệu. Mấy cái vòng cổ này chỉ có duy nhất 2
công dụng: Tạo một màn chắn bảo vệ nếu người đeo nó bị người khác ác ý tấn công, và lập tức báo cho Minh biết vị trí của người bị tập kích.