Đông Lạnh

Chương 26


Đọc truyện Đông Lạnh – Chương 26

Nó đeo len mắt màu bạc, Mắt kẻ đáng yêu, gắn mi giả, tóc xám xõa dài, cái miệng tô son đỏ gạch lòng môi, làn da trắng bóc, cái mũi thanh tú. Nếu nó cố tình mở to mắt thì nhìn rất đáng yêu, đúng là nhìn giống mấy nhân vật trong game với truyện anime.

Trang phục là một chiếc áo kim tuyến trễ vai, tay lỡ, croptop. Đi kèm là chiếc chân váy dạ ôm sát ngăn trên đầu gối đan dây bên trái màu đen. Đi đôi giày cao gót màu đen đính đá lấp lánh cao 15 cm, với tất lưới. Tay đeo chiếc đồng hồ mặt dát vang của mẹ mua cho, đeo chiếc nhận hình vương miệng bằng vàng do chính tiền mừng tuổi của mình. Đeo thêm balo da nhỏ mini màu xám, cùng màu tóc. Nhìn tổng thể giống với kiểu ăn chơi trác táng vậy.

Vừa nghịch điện thoại vừa đứng dưới nhà chờ xe. Đúng là thời tiết bây giờ không lạnh, mát. Nhưng mong tối muộn về đừng lạnh. Một lúc đã tới 7h liền thấy anh nó nhắn tin kêu ra đường, tìm chiếc xe có biển số *****. Vì lái xe bên anh nó không biết mặt. Nó lên chiếc xe ô tô màu đen, phía xa có bóng người đi moto nhìn theo, khuân mày khẽ cau chặt lại…

Chiếc ô tô đi về phía tây bắc thủ đô khoảng 30 phút thì tới nơi. CHiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trung cư cao cấp. Người lái xe đưa cho nó một chiếc thẻ phòng – 2214.

Phía trước khánh sạn là một tượng phun nước hình thần tình yêu. Phía hai bên đằng trước đường đi của xe cũng là đài phun nước. Những ánh đen được lắm khắp ngang dọc vô cùng chói lóa. Vào bên trong lại càng sang trọng không cần kể tới. Cửa thang máy vừa đóng lại, nó vừa ấn số tầng 10, thì thang máy lại mở ra. MỘt chàng trai mặc sơ mi màu xanh sophia, với chiếc quần âu vô cũng nhã nhặn, khuân mặt cũng rất điển trai, tuy nhiên tay lại cầm điếu thuốc lá. Hai má hơi đỏ, có lẽ đã uống rượu bia… Anh ta định ấn tầng nhưng lại thấy tầng mình ấn rồi nên dựa vào phía sau. Nhìn cô gái đằng trước là nó.

Chịu đựng tới tầng thứ 4 nó quay lại nhìn anh ta. Anh ta hơi giật mình trước ánh nhìn của nó.

– Phiền anh ngừng hút thuốc được không?_ nó lên tiếng vô cùng nghiêm túc.


-…

Cậu ta ngẩn ra, hết nhìn cô gái trước mặt lại nhìn điếu thuốc đang định đưa lên miệng bị dừng lại trog khoảng không… Cuối cùng vẫn đưa vào miệng hít một hơi. Nó thấy thế thì cau mày ấn dừng thang máy. Cô ra khỏi thang máy ở tầng 7. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn nhìn thấy được nụ cười ma mị trong làn khói thuốc nhè nhẹ của anh ta. Khu này cũng thật là, sao thang máy thấy khói thuốc vẫn không can thiệp???

Cô đi sang thang máy khác rồi tiếp tục chuyến đi của mình…

Phòng 2214:

Trong phòng khách là tiếng nhạc EDM nho nhỏ, vẫn có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng. Đèn chùm ở giữa phòng khách bật, ánh vàng lan cả căn phòng. Trong phòng có khoảng 15 người. Người ngồi ở bàn ăn, người đứng ở bếp, người ngồi trên ghế sofa, người đứng cạnh cửa sổ, người lại ngồi trên thảm. Không nói chuyện của là nhâm nhi rượu, ăn bánh kẹo, đồ ngọt hay thức ăn mặn, hoa quả. Trên mặt ai cũng mang một nét cười không thể dập tắt. Có người ăn mặc rất sang trọng, có người lại vô cùng giản dị, có người lại quá giản dị. Nói chung họ đều không để ý có người vừa mở cửa phòng bước vào. Anh ta mở sẵn điện thoại…

– 3..2…1…

Nói thầm xong liền tắt hết điện đi.

Mọi người trong phòng bắt đầu im lặng

– CÓ chuyện gì thế?

– Mất điện à?


– Không thể….

– Thiên…Sao nhà mày lại mất điện thế này?

Vài người nhìn qua cửa sổ, thấy thành phố vẫn sáng đèn liền kêu lên.

Lúc này cách cửa của căn phong vốn im lặng mới mở ra. ÁNh sáng hắt ra rồi lụi tàn một cách nhanh chóng. Anh bật đèn flash ở điện thoại soi xung quanh cuối cùng nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi màu xanh sophia.

– Là thái tử của các vị cắt điện đấy._ Thiên nhẹ nhàng nói, mang theo nét cười.

Đám đông bắt đầu ồn ào huyên náo, bàn tán về người này.

Thiên đi lại phía cửa để mở điện, nhưng mới bước được một bước liền bị một cánh tay chắn trước ngực.


– Thằng hâm này…_ Thiên nói.

– Ở trong tối thế này vui hơn…

Cậu ta vừa dứt lời liền bị đám đông xua đuổi, kêu gào bật đèn lên. NHưng chả cần Thiên bật, đen cả phòng đã sáng lên. Tất cả các bóng đèn đều sáng. HỌ hơi nheo mắt rồi lại nhìn thấy Thiên vẫn đứng đó cùng vị thái tử kia. Thế ai đã bật đèn? Người đã đến đủ. Người kia biết mật khẩu sao?

Thiên nhìn ra phía cửa, thấy một thân ảnh quen thuộc, mọi khi còn bé bỏng, hôm nay anh lại thấy có phải anh trai như anh…. trẻ hơn em gái không??? Có phải anh trai như anh… quá chiều em gái không?

– Kiều Nhi… Vào đây…_ Thiên gạt tay người kia ra rồi đi tới phía cửa.

MỌi người thấy giọng điệu này của vị giám đốc vô cùng khác mọi khi, vô cùng ấm áp, nghe một cái liền mềm lòng. Lại đầy tò mò. Họ liền cùng lúc đứng dậy, đi lại một chỗ để có thể thấy rõ thân ảnh người đang bước vào kia…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.