Bạn đang đọc Đồng Bệnh Tương Liên FULL – Chương 19
“Này nhóc con!”
Trên đường về nhà, Vân Thanh chợt nghe giọng của người què, cậu quay đầu thì thấy người ở quán hàng đang vẫy tay với cậu, “Lại đây, uống với ba con một ly.”
Trông có vẻ đã uống kha khá.
Dựng xe ở ven đường, Vân Thanh đi tới ngồi xuống.
Gió đêm nóng nực toát vị của thiên nhiên, bà chủ cầm giấy bút đến, Vân Thanh gọi suất cơm rang, người què phất tay đặt thêm một đống xâu thịt.
“Con đang đi làm à?” Người què hỏi.
“Dạ.”
“Kiếm tiền thế nào?”
“Cũng tạm.”
Người què nhấp một ngụm rượu trắng, thật lâu sau mới thở dài, ông cầm ly rượu nhìn Vân Thanh, Vân Thanh do dự một lúc rồi lấy cái ly nhựa trong giỏ đựng đũa ra, để lên bàn chờ người què rót cho mình.
Người què chỉ đổ vào một chút, “Dô, rượu trắng, con không uống rượu trắng được, nóng phát khiếp, uống bia thì không sao, mười sáu tuổi là có thể uống rồi.”
Vân Thanh nhấp một hớp, quả nhiên cổ họng cay xè.
Bà chủ bưng cơm rang lên, ghé vào tai Vân Thanh nói nhỏ, “Ông ấy chờ con phải không, uống hơn nửa buổi rồi, hai ba con cứ từ từ nói chuyện với nhau.”
Vân Thanh vùi đầu ăn cơm.
Người què thong thả uống một lát mới nói, “Tháng trước Tiểu Tuấn đi Hải Nam, con có biết không?”
Vân Thanh thầm nhủ trong lòng, con biết con khỉ.
“Nó kiếm việc làm, còn khá có lợi nhuận! Nó gọi cho mẹ nó.
Trước đó nó mang giày của con, gọi nhờ mẹ nó mua một đôi giống hệt trả lại cho con.”
Ông cầm túi giấy bên cạnh bàn lên, “Con xem thử có giống không.”
Vân Thanh liếc nhìn, tâm trạng hỗn độn khó tả thành lời, “Không cần xem, con không dễ giận thế đâu, nếu anh ta nói với con trước một tiếng thì con đã không giận rồi.”
Cùng lắm là không cho anh ta mượn.
Người què nói tiếp, “Giáo viên nói con đánh nhau ở trường, ba đã về bàn bạc với dì con, bọn ba nghĩ không thì con đừng đi học nữa, đi Hải Nam làm việc với Tiểu Tuấn, hai anh em giúp đỡ lẫn nhau.”
Vân Thanh khựng lại, “Vì sao con không đi học nữa!?”
Bà chủ nhìn qua, ý bảo cứ bình tĩnh nói chuyện.
Vân Thanh nén giận, nhẫn nại nghe ông nói, “Không phải con thích đi làm lắm sao, lên trường con cũng không học.”
Cơn giận phun trào rồi!
“Gì mà con thích đi làm, vì không có tiền nên con mới đi làm, có ai muốn ngày nào cũng bận tối mặt mày đến khuya đâu! Vì giáo viên nói con đánh nhau nên ba nghĩ con không học hành trên lớp sao, đến cả sợi tóc của cậu ta con còn chưa đụng vào, mỗi ngày con học hơn mười hai tiếng đồng hồ ba nào có biết!”
Người què ngạc nhiên há to miệng.
Vân Thanh dứt lời là hối hận ngay, cớ gì cậu phải nhiều lời như thế với ông chứ, hệt như đang kể khổ.
Cậu nhìn chai rượu trên bàn, chộp lấy rót nửa ly rồi ngửa đầu uống cạn.
“Này, con đừng uống như thế!”
Người què cũng bực dọc, “Không có tiền thế thì vì sao cho tiền con không nhận, ghét mệt thì đừng đi làm, đâu phải ba không nuôi nổi con.”
Nói rồi ông lấy tiền trong túi ra, “Bây giờ ba con biết kiếm tiền rồi! Có tiền ăn cơm có tiền uống rượu, không cần ăn quỵt cơm ở quán trà nữa!”
Khi trước người què chơi bài ở quán trà, trong túi không có bao nhiêu đồng bạc, chơi hai ván rồi đứng chờ cơm, còn gọi Vân Thanh qua ăn, bị nhiều người cười nhạo sau lưng.
“Cho con, cầm đi, cầm đi.” Ông đẩy tiền lên trước mặt cậu.
“Nghe nói lần trước tiền của con bị người ta trộm? Có dịp chắc chắn ba sẽ trừng trị bọn chúng một trận, mấy tên nhãi con còn chẳng ngoan bằng con hồi bé.”
Lòng Vân Thanh chua xót.
Bị một nhóm phụ huynh mắng mỏ đến nỗi hết đường cãi lại, rốt cuộc bây giờ cậu đã được trải nghiệm cảm giác có người làm chỗ dựa.
Vân Thanh choáng váng đầu óc đi về nhà, ném cặp đi rồi ngả lưng xuống giường, không thèm mở mắt vẫn có thể gọi một cuộc điện thoại, “Anh trai ơi anh trai, anh đã ngủ chưa?”
Bùi Tri Viễn nghe cậu gọi lung tung, một lát sau mới đáp được, “Làm gì rồi, sao hôm nay vui thế?”
“Uống rượu!” Giọng điệu cực kỳ đắc ý.
Bùi Tri Viễn vờ cả giận, “Ai cho cậu uống rượu?”
“Ba tôi!”
“…” Thôi được.
Bùi Tri Viễn hỏi, “Làm hòa với ba rồi?”
Vân Thanh say chèm nhèm, nói chuyện cũng trở thành thử thách với cậu, cậu hỏi, “Anh trai ngủ rồi hả?”
“Ừ, chuẩn bị ngủ.”
“Anh xem anh kìa! Anh là thế đó! Tôi biết hết!”
“Tôi thế nào?”
“Anh sắp đi ngủ rồi mà không biết đường gọi cho tôi, anh chưa từng chủ động gọi điện cho tôi, toàn là tôi gọi anh trước!”
“Tiền phí cước của cậu là ai trả?”
“…” Ớ.
Vân Thanh không nói đề tài này nữa, cậu vừa dụi gối đầu vừa hỏi, “Vậy anh có nhớ tôi không?”
Tôi nhớ cậu làm gì, Bùi Tri Viễn muốn đáp như thế, nhưng ngẫm lại anh đang nói chuyện với con ma men, đành thừa nhận một lần, “Ừ, có nhớ một chút.”
Vân Thanh càng hả dạ, “Tôi nhớ anh nhiều lắm, sao anh chỉ nhớ tôi có một chút, hả? Anh hư quá đi.”
“Đừng làm nũng.” Bùi Tri Viễn không đỡ được.
“Tôi đâu có làm nũng, tôi đang tính sổ với anh!” Vân Thanh hùng hồn, “Vì sao anh không nhớ tôi hả, đồ khốn nạn, mất công tôi nhớ anh đến thế!”
“…” Bùi Tri Viễn tạm thời không đáp.
“Cậu biến nhà tôi thành bãi đổ rác, cậu đang nhớ tôi như thế à?”
“À đúng rồi, tôi sực nhớ tôi chưa dắt xe về, tôi quên béng cái xe cũ rách của anh ở lề đường rồi!”
“Đang hỏi cậu đấy, bãi đổ rác?”
“Anh mới là bãi đổ rác.”
Không chừa cho Bùi Tri Viễn thời gian, cậu rầm rì “khó chịu quá”, Bùi Tri Viễn hỏi cậu khó chịu ở đâu, cậu bảo “chít chít khó chịu”, trong lúc anh thoáng sững sờ, cậu ậm ừ rên mấy tiếng.
“…!Nhóc con ma men này.” Bùi Tri Viễn cúp máy.
Chưa đến hai giây sau đối phương đã gọi lại, nhóc con phát cáu, “Sao anh cúp máy tôi!?”
Bùi Tri Viễn bó tay, “Chẳng lẽ tôi phải nghe?”
Vân Thanh ra lệnh, “Anh nghe đi, không cho anh cúp máy, anh đúng là hư mà, lúc nào cũng cúp máy tôi!” Chốc lát sau cậu lại gọi “anh trai” liên tục, lần nào anh không đáp cậu sẽ nổi giận.
Thế nên Bùi Tri Viễn vẫn nghe.
Tiếng thở dốc trầm thấp bên kia vọng vào tai, tựa như Vân Thanh đang nằm nhoài bên tai thủ thỉ, những lọn tóc mềm mại của cậu mè nheo trên cổ anh.
“Anh trai.”
“Hửm?”
“Anh trai.”
“Ừ.”
“Anh trai.”
….!
Mãi đến khi giọng cậu nhỏ dần, Bùi Tri Viễn lấy điệu bộ của một người anh trai, vờ bình tĩnh răn dạy cậu một câu, “Tắm chưa mà ngủ?”
“Anh tắm giúp tôi đi.” Vân thanh mệt rồi, giọng lơ mơ, êm êm xen lẫn nũng nịu.
“Thôi bỏ đi, nhóc ma men, chẳng thèm lo cho cậu nữa.”
“Anh nói bậy, rõ ràng anh rất thích lo.”
“Ngủ sớm đi.”
“Anh trai ngủ ngon.”
Cơn chóng mặt bủa vây ma men, ý thức dần lắng xuống, ngủ thiếp đi..