Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 46: Sâu sắc hay chỉ là thoáng qua?
Dạo gần đây tâm trạng Nhân Mã có vẻ không ổn, đó là điều Thiên Bình chợt nhận ra sau nhiều ngày không ngừng quan sát cậu. Mặc dù luôn miệng nói rằng ghét cay ghét đắng, ghét hận ghét thù Nhân Mã, Thiên Bình lại cứ vô thức quan tâm đến cậu mà chính cô còn không hay.
Ví dụ trong giờ học thường ngày, Nhân Mã rất ít khi tập trung, thường chỉ đeo tai phone cùng với Sư Tử và nằm gục xuống bàn dù cho cậu vốn là người rất chú ý nghe giảng mặc cho không thích học. Rồi trong những hoạt động ngoại khoá mà Nhân Mã thường rất thích, dạo gần đây cậu lại bỏ qua tất cả như đó chẳng phải gì khiến cậu thấy hứng thú. Ngày nghỉ thì nhốt mình trong kí túc trong khi mọi khi cậu thường ra sân bóng rổ tập đến gần trưa với mấy đàn anh lớp trên. Rồi nhiều nhiều nữa mà Thiên Bình không kể hết.
Không phải Thiên Bình đang muốn nói rằng mình hiểu cậu, bởi cô còn tự cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ mặt dày bám đuôi. Nhưng một phần nhỏ nào đó, Thiên Bình lại như biết được lí do cho tâm trạng bất ổn gần đây của Nhân Mã.
Nói thật, còn gì ngoài việc Sư Tử và Song Ngư khá thân thiết. Đương nhiên, đời bào sự thân thiết “ân ân ái ái” như mấy cặp đôi, chỉ là hai đứa nó gần đây mâu thuẫn nhiều hơn, cốt toàn là Song Ngư trêu nó. Lấy bút của nó, nói xéo nó, rồi này rồi nọ. Mà Thiên Bình lại nhận ra thêm, sự “thân thiết” kiểu chó mèo phiên bản cá mèo đó dường như khiến cho vài người khác không thoải mái.
Nhưng hơn cả, Thiên Bình thực sự rất khó chịu. Dù cho chuyện này cô đã biết từ lâu, qua từng sự lo lắng mà Nhân Mã dành cho Sư Tử ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đến giờ, sự thật rằng Nhân Mã thích Sư Tử vẫn khiến cô rất không khỏi ganh tỵ.
Phải chăng, Thiên Bình đã thích Nhân Mã mất rồi, thích chính người mà cô tưởng chừng như rất ghét?
Lúc này, Thiên Bình đang ngồi trong lớp như mọi ngày. Một tay chống cằm, môn Văn thực chưa bao giờ khiến cô có cảm giác hứng thú. Mà, có lẽ không chỉ mỗi Thiên Bình, gần như là cả lớp Toán đều như vậy. Tiết văn do cô Xuân phụ trách, cũng đồng thời là chủ nhiệm lớp Văn. Thực sự cứ vào tiết là cô ta lại kiếm cớ trừ điểm sổ đầu bài, kiếm cớ la mắng học sinh lớp Toán, lại còn bắt làm bài học bài một đống. Điển hình là hiện tại, hai bài văn nghị luận xã hội chính là “món quà” cô Xuân tặng tụi nó trong hai tiết văn. Thiên Bình đã bao giờ nói rằng cô ghét văn chưa nhỉ? Không chỉ là ghét giáo viên như tụi nó, cô căm thù cả môn văn.
Miệng ngậm bút một cách chán nản, chữ trong đầu Thiên Bình chẳng hiểu sao bay hết cả. Cô vô thức quay đầu lén nhìn ra bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Nhân Mã ngồi đó, thản nhiên dựa vào mèo con bé nhỏ và đôi mắt hổ phách đờ đẫn trong khi tay vẫn viết, đương nhiên Sư Tử nào có than phiền. Cô nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu thường ngày nhưng thoáng khó chịu của Song Ngư ngồi ngay cạnh.
Chợt, Thiên Bình quay sang Bạch Dương ngồi sát, vừa canh me cô Xuân vừa khều khều con cừu bông đang say giấc nồng và với hai bài văn ngắn cũn cỡn nhưng đã hoàn thành. Nó nhăn mặt, mở một mắt lười biếng nhìn Thiên Bình cười cười.
“Chiều mình qua phòng cậu nhé? Mình.. có chuyện muốn nói..”
Ban đầu, Bạch Dương còn ngu ngu ngơ ngơ ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình, mãi sau mới để sang một bên rồi tươi cười gật mạnh đầu. Gì chứ nó hơi bị thích nói chuyện nha!
“Hai em kia! Có biết đang trong giờ kiểm tra không hả?! Có muốn tôi trừ điểm không?!!”
Bị mắng rồi. Dù cho tụi nó vốn chẳng để tâm cho lắm.
Thiên Bình nhìn sang Cự Giải, mỉm cười trấn an ánh nhìn lo lắng của cô bạn thân. Chuyện cô muốn nói với Bạch Dương, cô cũng đã hỏi ý kiến và tâm sự với Cự Giải nhiều đến mức không thể đếm được. Nhưng Bạch Dương lại là người sẽ có thể trả lời thắc mắc của cô, và Cự Giải tối nay lại không ở kí túc.
Đôi mắt màu nhạt của Cự Giải lơ đễnh nhìn vào từng trang tập chi chít toàn chữ là chữ mà chớp mắt một cái. Cô bất giác thở dài. Cô thật không biết mình phải làm gì nữa. Dù cho cô đã cố hết sức, dù cho cô thật sự có đôi chút lơ là không đáng kể, dù cho cô đã quá quen với mọi thứ, Cự Giải chẳng hiểu tại sao cô lại không muốn. Nếu tối nay, cô có thể không trở về thì hay quá. Trở về căn nhà ấy, Cự Giải đôi lúc cảm thấy thực mỏi mệt. Chưa kể, ở lớp học này, cô thật sự chưa hẳn là vui vẻ. Không phải lỗi ở tụi nó, chỉ là do cô cả mà thôi.
Bảo Bình vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn sôi nổi và thân thiện, hơi quai quái nhưng vẫn không kém phần đáng yêu. Nhưng đằng sau nụ cười đầy nhiệt huyết đó là một trái tim thỉnh thoảng lại nhói đau không ngừng. Ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo Cự Giải, dõi theo cả ánh mắt của cô dù không hướng về cậu. Bảo Bình cảm giác bản thân chẳng khác nào một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sư Tử và Song Tử dạo này thường xuyên mất ngủ, điển hình là hiện tại trong giờ hai anh em nhà nào đó đang len lén trốn sau lưng người ngồi trước để chợp mắt một chút. Nhân Mã và Bạch Dương là người duy nhất biết hai đứa nó đã đi đâu, và có lẽ biết cả lí do cho sự vắng nhà thường xuyên gần đây. Nhưng cạy họng cho hai chị em nhà đó nói, thật sự là một chuyện hoàn toàn vô vọng.
Dù cho tụi nó khá khó chịu khi chúng giữ bí mật với những người bạn thân thiết như tụi nó, cả đám lại đồng thời tôn trọng quyết định ấy. Cho đến khi mấy đứa có thể tự nói ra, tụi nó sẽ không nói một lời.
Không chỉ Nhân Mã, cả Song Ngư gần đây cũng mang một tâm trạng khá xấu. Cái hôm khi cậu lỡ miệng vì quá bực bội, nó làm như chẳng có chuyện gì xảy ra và hoàn toàn bỏ lơ mọi thứ sang một bên. Cậu thật sự rất muốn hỏi lại, nhưng lại thôi. Chính Song Ngư còn không hiểu lí do cho sự lo lắng điên khùng mà cậu dành cho nó nữa là.
Một phần của cái tâm trạng không tốt ấy có lẽ chính là khoảng thời gian sắp tới. Gần đến chuỗi ngày nghỉ đông rồi còn gì, và Song Ngư thật không trông mong vào nó một chút nào.
Trái với cái tâm trạng không ổn gần đây của các thành viên trong lớp Toán nói chung và tụi nó nói riêng, Kim Ngưu là nhân vật phản diện mà tụi nó muốn tiêu diệt nhất. Trong khi mỗi đứa mỗi vẻ sầu não riêng về những việc gì gì đó, tất cả những gì Kim Ngưu trưng ra là một bộ mặt vui vẻ hớn hở với nụ cười gần như không biến mất khỏi khuôn mặt, đôi lúc lại dịu dàng đến phát bực, trong khi vài ngày trước vẫn còn lầm lì chán nản không chút sức sống.
Không ai nói cho tụi nó chuyện gì đã xảy ra, càng khiến tụi nó cảm thấy như những kẻ ngoài cuộc. Nhưng cũng may, bù cho cái tên điên suốt ngày cười cười giỡn giỡn, sự vui tươi trở lại trong đôi mắt nâu tinh anh của Ma Kết khiến tụi nó thật sự không khỏi mừng rỡ.
Nhưng tụi nó lại nhận ra được thêm một điều, Kim Ngưu và Ma Kết thân thiết hẳn ra. Dù cho Kim Ngưu vẫn thường xuyên bị Ma Kết cho “ăn hành” đi chăng nữa, dù cho Ma Kết thường xuyên mắng Kim Ngưu vì mấy cái lỗi lầm không đáng có ảnh hưởng đến lớp và xung quanh đi chăng nữa, mối quan hệ giữa họ thật sự có gì đó rất khác. Ma Kết ít khi tránh mặt Kim Ngưu như trước, và thường nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của cậu mỗi khi họ nói chuyện thay vì trốn tránh như trước đây.
Tụi nó nên khóc hay nên vui đây nhỉ?
Xử Nữ và Thiên Yết có thể nói là chẳng có gì quá… bi thương (?!). Họ vẫn vậy, trầm lặng và yên tĩnh như thường ngày, vẫn vui vẻ trao đổi nhau về những chuyện trời trên dưới đất ở tầm cao siêu quá mức đối với mấy bộ não nhăn vừa đủ của tụi nó.
Dạo gần đây, Xử Nữ cứ cảm thấy bất an. Cậu không thể ngăn bản thân lo lắng cho Thiên Yết. Cuộc nói chuyện với ba cậu khi đó, Xử Nữ vẫn chưa một lần nói với cô dù chỉ một lời. Cậu không sợ cô buồn, cũng không sợ sẽ khiến cô tổn thương, chỉ là cậu không biết phải nói thế nào. Cậu không muốn, cái định kiến trong Minh gia khiến cho trái tim Thiên Yết phải đau khổ, chỉ vì những đạo lí ác ôn từ thời xưa về mấy cái “môn đăng hộ đối” lỗi thời.
Thiên Yết đủ tinh ý để nhận ra sự kì lạ trong hành động, lời nói và từng cử chỉ của Xử Nữ. Nhưng nếu nói ra, đó lại là một chuyện không thể. Cô chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khi cậu về nhà, bởi chị hầu đã gọi điện nói cho cô biết. Có lẽ, dù không nghe thì Thiên Yết vẫn đoán được. Minh gia có bao giờ ưa cô đâu, khi mà đối với họ cô chẳng khác nào một món hàng có thể kiếm được ở bất kì chỗ nào.
***
Lớp Văn hiện giờ là tiết tự học. Yến Ly ngồi tại chỗ, đôi mắt đen láy của nhỏ như dán chặt vào chiếc vòng bạc ba sợi màu đang cầm trên tay, đến mức gần như chẳng còn để ý đến xung quanh nữa.
…
“Đẹp không đẹp không? Này nhé, màu xanh là Phi Phi, màu trắng là Kết Kết!!”
“Em thì sao?”
“Còn phải hỏi! Em chính là màu hồng đáng yêu và tự tin!!”
…
Đáng ghét thật, Yến Ly lại nhớ về mấy chuyện không đâu nữa rồi.
Nhỏ tự nhiên nghĩ đến chuyện hôm trước, khi nhỏ nhìn thấy Ma Kết và cậu bạn Kim Ngưu.
“Em trai… sao…?”
Một tay chống cằm, đôi mắt Yến Ly nhìn lơ đễnh, miệng cứ nói trong vô thức như muốn nhắc lại.
Lãnh Kim Ngưu là em trai Lãnh Mã Phi của nhỏ.
Những giọt nước mắt lúc đó của Ma Kết, nhỏ một chút cũng chẳng để tâm. Đối với nhỏ, cô chỉ đang giả tạo, như cách cô ta giả tạo để rù quến Mã Phi của nhỏ. Bạn bè? Lỗi lầm? Cách Ma Kết nhận hết lỗi về mình mà ngôn từ chẳng khác nào đang đổ lỗi của Mã Phi và nhỏ, khiến Yến Ly không khỏi phát bực. Nhỏ chỉ muốn chạy ra đó, tát cho Ma Kết một cái.
Đột nhiên, Yến Ly đưa tay chạm vào bên phải cổ. Dưới chiếc cổ áo sơ mi đã che đi, nhỏ có thể cảm nhận vết sẹo đang hiện hữu bên dưới, vết sẹo gắn liền với cái quá khứ đẫm màu máu trong nhỏ. Nhỏ hận mình không thể khiến người như Ma Kết đau khổ.
Yến Ly đương nhiên không hề biết về căn bệnh quái ác của Mã Phi lúc đó, nhỏ chỉ biết lúc đó, con dao trong tay nhỏ đã đâm anh và đâm chính nhỏ. Nhưng khi Ly tự sát không thành, cũng chính là lúc nhỏ bắt đầu cảm thấy rằng, kẻ giết anh không phải nhỏ, mà là Bùi Ma Kết!
“Chiếc vòng đẹp thật đấy!”
Tiếng reo lên kia cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Ly. Khi nhỏ nhìn lên, khuôn mặt hớn hở sáng rực của Hạ Mai là thứ lọt vào mắt nhỏ, Yến Ly khẽ nhíu mày. Trước khi nhỏ kịp nhận ra, Hạ Mai đã tự cho mình cái quyền giật lấy cái vòng Ly đang cầm dù chưa có sự cho phép của nhỏ.
“Này, có thể cho tôi không? Nó đẹp quá đi mất!”
Nhìn Hạ Mai cầm chiếc vòng mà ngắm nghía cười cười, sự khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng Yến Ly. Vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như thường ngày đó, Ly mở ngửa bàn tay phải của mình và đưa ta trước mặt Hạ Mai, đôi mắt đen chứa đầy tia kiên định.
Hạ Mai tự dưng cảm thấy lúng túng, và hơn cả là cảm giác bị xem thường. Chẳng phải trước giờ Ly chưa từng lên tiếng dù nhỏ lấy bất kì thứ gì hay sao? Chỉ là một chiếc vòng rẻ tiền!
“Cứ cho Mai đi, chẳng phải cậu luôn như vậy còn gì! Thật sự ích kỷ quá đấy, Ly-Ly à!”
Khi Mỹ Oanh gọi Yến Ly bằng cái tên thân mật với hàm ý mỉa mai như vậy, mặc kệ những tiếng cười cợt vừa vang lên, nhỏ thực sự bắt đầu giận dữ. Cái cách gọi đó, nhỏ chỉ cho phép hai người duy nhất được gọi!
“Này! Cậu làm gì—A!”
Trước khi Mỹ Oanh kịp phản ứng gì, Yến Ly đã đi tới và thẳng tay ấn ngực nhỏ đẩy ra sau, khiến nhỏ mất thăng bằng mà ngã sụp xuống đất, tay sượt qua cạnh bàn đau điếng. Khi Oanh định đứng dậy cho Ly một trận, chính nhỏ phải sợ hãi bởi ánh mắt sắc nhẹm lạnh lẽo mà nhỏ chưa một lần nhìn thấy, và nhỏ chỉ biết ngồi yên một chỗ.
Không chỉ mỗi Mỹ Oanh, Hạ Mai bắt đầu có cảm giác sợ hãi trước một Yến Ly lạnh lùng lần đầu tiên nhỏ và lớp Văn chứng kiến. Khó chịu là vậy, nhỏ biết rằng, trả lại chiếc vòng là cách duy nhất.
Nhìn chiếc vòng trong tay, Yến Ly chợt mỉm cười. Quả nhiên, bỏ mặc nó là điều không bao giờ nhỏ làm được. Phải chăng Ly vẫn còn quá yếu đuối?
Nhưng điều này không có nghĩa, sự hận thù trong Yến Ly nguôi ngoai. Như cách Ma Kết cướp đi Mã Phi từ tay nhỏ, nhỏ nhất định không để cho cô và Lãnh Kim Ngưu được yên ổn!!