Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 42


Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 42

Ngồi xung quanh bàn ăn như thường lệ, tám thành viên của kí túc xá lớp Toán chỉ im lặng dùng bữa, với một không khí nặng nề đè nặng mỗi người. Song Tử và Sư Tử vẫn chưa về, dù cho tụi nó đã gọi điện báo Xử Nữ, và Bạch Dương từ khi chạy theo Ma Kết cũng chẳng thấy đâu.

Gắp một chút cơm bỏ vào miệng, Thiên Bình chậm rãi nhai trong khi mắt cứ nhìn mãi về một phía. Từ lúc cô về nhà chung với Bảo Bình, cái không khí đã ản đạm như vậy rồi. Chẳng một ai thèm nói gì cho cô và tụi nó cả, Thiên Yết và Kim Ngưu cứ im lặng, Nhân Mã thì chỉ chứng kiến mà không rõ ngọn ngành ra sao. Khi bất chợt nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của Nhân Mã và vài vết thương nhỏ trên cánh tay hay khuôn mặt, Thiên Bình lại chợt cảm thấy lo lắng không thôi.

Không riêng gì Thiên Bình, cả bốn người còn lại cũng không ngoại lệ. Cự Giải đương nhiên không thể không lo lắng, nét mặt thểu não của Thiên Yết khiến cô thấy bất an và càng dám chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Bảo Bình cốt là lo cho Kim Ngưu. Cái thằng bạn chân đạp đất đầu đội trời kia tự dưng lại mang bộ mặt chán nản không chút sức sống, cậu thực sự khá để tâm.

Người Xử Nữ lo là Thiên Yết. Dù cho cô có nói sơ qua cho cậu biết mặc dù không mấy chi tiết đi nữa, Thiên Yết càng im lặng càng khiến bất an trong cậu cứ lớn dần lên. Cả Ma Kết đã chạy đi mất, người bạn ấy cậu không thể không lo.

Người bình thản nhất có lẽ là Song Ngư, luôn luôn là như vậy. Vẫn cầm đũa gắp thức ăn như thường, vẫn thản nhiên ăn cơm như chẳng có chuyện gì đáng lo. Tuy nhiên, nhịp nhai lại chậm, và đôi mắt màu cafe thỉnh thoảng lại nhìn Kim Ngưu. Anh ta dù sao tính ra vẫn là anh họ cậu, cứ cho là cho có, cậu vẫn hơi để tâm. Tên anh họ cứ thích leo lên đầu cậu mà ra lệnh bỗng dưng trầm tính như vậy, Song Ngư không thể cứ thế mà kệ mặc. Mà tính ra một phần trong sự lo lắng ít ỏi trong lòng cậu, Song Ngư bất giác nghĩ về đứa con gái mà cậu luôn nghĩ bản thân rất ghét.

Nó đi đâu từ sáng giờ chưa về nhỉ? Tự dưng lại lo, thà lo cho Kim Ngưu còn đúng hơn!! Nhưng mà…

“Xin lỗi, tôi no rồi..”

Đặt đôi đũa của mình xuống bàn, hia tay Kim Ngưu chống lên và đứng dậy. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt màu lam tĩnh lặng trong dao động, Kim Ngưu chẳng nói gì nữa, cứ thế mà rời khỏi bàn ăn. Tụi nó cũng im lặng, không một ai hó hé nửa lời.

Có tiếng mở cửa. Như đánh động, tụi nó đồng loạt chạy ra, trừ Song Ngư vẫn thong thả bước đi dù cho đôi mắt thoáng tia tò mò.

“Song Tử.. Ma Kết!!”


Trước mắt tụi nó, Song Tử vừa đi vào vừa cõng trên lưng là Ma Kết. Khuôn mặt hốc hác, khoé mắt nhắm lại sưng cả lên vẫn còn thấp thoáng sự buồn bã đau đớn của Ma Kết khiến tụi nó chỉ biết nín thin. Trên lưng Song Tử, cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng lại run lên bần bật.

“Sao cậu…?”

Cự Giải còn chưa kịp hỏi thì từ bên ngoài, Bạch Dương và Sư Tử đã bước vào. Sư Tử vẫn vậy, vẫn khuôn mặt trẻ con thoáng tia mệt mỏi gần đây, đang đỡ lấy Bạch Dương trông bộ dạng khá thiếu sức. Khi chạy theo Ma Kết, dường như đã có gì đó xảy ra.

“Trên đường khi mình và Sư Tử về thì nhìn thấy Ma Kết và Bạch Dương. Vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào người nó, nên mình cõng cậu ấy về.”

“Sau đó thì ngủ thiếp đi, chắc vì mệt! Dù sao, bọn mình cũng không rõ lắm.”

Nhìn Song Tử và Sư Tử thuật lại ngắn gọn, câu hỏi trong đầu tụi nó và cái thắc mắc to đùng vẫn chưa được giải quyết hết. Vừa đỡ Ma Kết xuống khỏi lưng Song Tử với sự giúp đỡ của Xử Nữ, Bạch Dương tận lúc này mới lên tiếng.

“Có chuyện gì để nói sau nhé,” Nó chợt nhìn mọi người, cười cười. “Mình cũng hơi mệt, xin lỗi.”

Nhìn Bạch Dương cười khì trong khi vẫn được Sư Tử đỡ, tụi nó cũng chả ý kiến gì thêm. Khi vô tình bắt gặp đôi mắt màu cafe đang nhìn về phía này, nó chỉ biết cười trừ, rồi lại nhìn sang con nhỏ mải nói chuyện với Song Tử. Ghét thật!

“Đỡ Ma Kết vào phòng giúp tao!”

“Mày nhờ Bảo Bình cũng được mà, nếu Ma Kết thức dậy mà thấy tao, sẽ không hay đâu…”

Điệu bộ của Kim Ngưu khiến Xử Nữ đâm ra khó chịu. Nhưng tâm trạng cậu không tốt, lớp trưởng cũng chẳng ép uổng gì nữa. Tuy nhiên, khi Xử Nữ vừa định nhờ Bảo Bình thì chợt, Thiên Yết lại lên tiếng.


“Cậu đưa cậu ấy vào đi, Kim Ngưu! Lúc này, chỉ có cậu mới an ủi được Ma Kết!”

Hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của Thiên Yết, Kim Ngưu có chút ngập ngừng, thậm chí là rất. Cô gái này, làm sao cậu lại là người an ủi cơ chứ! Vớ vẩn, cô rõ ràng… rất ghét cậu còn gì…

“Lẽ ra… ngay từ đầu… tôi không nên… gần gũi hơn… với cậu mới phải…”

Nhưng rốt cuộc, người đỡ lấy Ma Kết vẫn là Kim Ngưu. Và cậu đã hi vọng, cô sẽ không thức trước khi cậu rời khỏi. Nếu nhìn thấy cậu khiến Ma Kết trở nên khổ sở, Kim Ngưu thực không muốn!

Trong khi đó, Sư Tử vừa chạy khỏi ra từ phòng mình. Thay vì dừng lại chỗ tụi nó, nó lại chạy đến bên Song Tử vốn nãy giờ vẫn còn giữ nguyên bộ dạng khiến cả đám không khỏi thắc mắc. Nhận lấy chiếc áo khoác từ Song Tử, Sư Tử ngồi xuống bậc thềm, mang lại đôi giày bata vừa cởi ra.

“Đi nữa sao?”

Nhân Mã không kiềm được mà lên tiếng hỏi. Khi ấy, con bé mới quay sang nhìn cậu, cười nhẹ rồi gật đầu. Vừa nắm lấy tay cho Song Tử kéo lên, Sư Tử vui vẻ nói.

“Em chỉ về lấy đồ, nên đi ngay!”

“Nè, đi mãi như vậy… ít nhất cũng phải nói cho tụi mình biết hai cậu đi đâu chứ!”

Nhìn sang Thiên Bình vừa nói như vậy, Nhân Mã khẽ nhíu mày vì ngạc nhiên. Sỗ sàng thật!


Đáp lại Thiên Bình, ban đầu chính là sự im lặng, cho đến khi Song Tử lên tiếng, khi vừa rời mắt khỏi Bạch Dương sau khi nói gì đó.

“Xin lỗi nhé cô gái nhỏ, nhưng không được đâu. Dù sao, mai bọn này nhất định sẽ về mà!”

Nhìn theo hai anh em nhà nào đó chuẩn bị rời khỏi, sự khó chịu trong lòng Song Ngư như lên đến đỉnh điểm. Gì chứ, tuy từ ngữ cậu đã từng rất khinh bỉ, nhưng hai đứa nó có coi cái kí túc này là nhà không, có coi tụi nó là bạn không cơ chứ!! Đã không ở nhà liền cả tuần gần rồi còn gì. Nhất thời không kiềm chế được khiến Song Ngư vô thức bật ra câu hỏi, dù cậu cũng không mấy cảm thấy tội lỗi cho lắm.

“Lại đi đến bệnh viện sao?”

Trong khi tụi nó đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhất là Nhân Mã và Bạch Dương, thì đôi mắt đen của Song Tử như lườm nguýt Song Ngư. Cậu không rõ Song Ngư tại sao lại biết hay cậu ta đang muốn nói đến điều gì, nhưng chuyện này khiến cậu cực kì khó chịu.

Sư Tử vẫn vậy, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của tên oan gia đáng ghét như chẳng có gì xảy ra. Bất chợt, Sư Tử giơ chân, đạp mạnh vào chân Song Ngư. Cậu không mang giày, cũng chả mang vớ, đau chết đi được!!

“Cái—“

“Đừng có xen vào chuyện không phải của mình, đồ-cá-rút-xương!”

Hai đôi mắt nâu không ngần ngại lườm nhau đầy tức giận, thật khiến những người ở gần cảm thấy lạnh sống lưng. Cho đến khi Song Ngư vì bực bội mà bỏ vào trong, chẳng thèm để ý gì nữa dù cho vẫn cứ suy nghĩ mung lung.

Song Tử và Sư Tử rời khỏi kí túc xá ngay sau đó. Tụi nó có thắc mắc, nhưng cũng chẳng lên tiếng hỏi gì nữa.

Thiên Yết đã trở về phòng mình từ trước đó. Một phần vì cô mệt, một phần vì điều gì đó đang đè nặng lồng ngực cô rất khó chịu. Lần này, là cô thực sự sai mất rồi. Lẽ ra nếu Thiên Yết không kể lại mọi chuyện, sẽ tốt hơn. Cô đã không hề nghĩ đến cảm xúc của Ma Kết khi cô bạn đứng ngay bên ngoài.

***

Kim Ngưu cứ bồn chồn mãi không yên, đúng hơn, cậu thấy khó xử. Một thứ cảm giác kì lạ đè nặng lồng ngực mà cậu chưa từng một lần bắt gặp. Lẽ ra ngay sau khi đặt Ma Kết xuống giường, cậu phải đi ra mới phải. Nhưng cứ loay hoay mãi, Kim Ngưu vẫn còn đứng ngồi không yên đi vòng vòng trong phòng Ma Kết. Chợt, cậu bất giác nhìn sang cô gái đang ngủ trên giường kia, đôi mắt màu lam cụp xuống một cách buồn bã.


Nếu mình không nói ra… có lẽ sẽ tốt hơn…

Ngay từ đầu, mọi chuyện đều do Kim Ngưu, tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu hận mình quá tò mò mà vô tình đụng đến cái quá khứ mà Ma Kết không hề muốn nhắc lại, cậu hận mình đã quá vô tình khiến cho nỗi đau tưởng như lắng xuống trong Ma Kết lần nữa dâng lên. Đều là do cậu cả.

Một Kim Ngưu không sợ trời không sợ đất, cứ thích ung dung tự tại sống một cách tự do và chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác, lại đang khổ sở vì vô tình khiến cho một cô gái bị tổn thương.

Bất giác đi lại bên giường khi đôi chân bỗng bước đi trong vô thức, Kim Ngưu cố ngăn mình nhìn Ma Kết. Cắn mạnh lấy môi, cứ như cậu đủ tư cách ấy!

Đôi mắt sưng rụp lên, nét mặt xanh xao tiều tuỵ, càng khiến sự tội lỗi trong Kim Ngưu dâng cao. Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, cậu chợt đưa tay, vuốt nhẹ phần tóc loà xoà trước trán Ma Kết, trong khi khuôn mặt khổ sở của cậu lại nở một nụ cười buồn.

“Tôi biết, mình không có tư cách xin lỗi cậu… Nhưng, dù tôi yêu cậu bao nhiêu, trái tim cậu vẫn thuộc về anh hai từ rất lâu rồi phải không…? Tôi… sẽ chẳng bao giờ có cơ hội..”

Nói như thể đang nói với chính mình, Kim Ngưu bặm chặt lấy môi rồi xoay người bước đi. Nhìn lại cô gái kia một lần nữa, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, chậm rãi và mệt mỏi.

Âm thanh khi cánh cửa đóng lại vừa vang lên cũng là lúc đôi mắt Ma Kết chợt mở ra. Đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn lên trần nhà, nhưng thực chất lại đang nhìn thứ gì đó vô hình trước mắt. Từ khoé mắt cô, chẳng hiểu sao lại có nước mắt. Những giọt nước mắt đã khiến mắt cô đỏ hoe và đau khổ, lúc này lại mang thứ xúc cảm hoàn toàn khác. Không khóc cho cái quá khứ đầy tội lỗi của cô, không khóc vì anh, à lại khóc vì một ai đó mà chính cô còn không biết.

Là cô nghe nhầm… có phải không…? Nhất định là cô nghe nhầm!!

Ma Kết dù chắc nịch như vậy, cớ sao nước mắt lại không ngừng tuôn rơi…?

Cô chỉ đang cố phủ nhận mọi thứ. Phủ nhận tình cảm của Kim Ngưu, phủ nhận sự thật, và hơn cả… là phủ nhận chính bản thân cô…

Đây cũng chính là sự trừng phạt dành cho Ma Kết sao..?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.