Bạn đang đọc Đơn Phương Không Vô Nghĩa – Chương 69: “Để có được cháu, cái gì bác cũng làm.”
Sát ngày nộp hồ sơ thi đại học, đích thân hiệu trưởng đương nhiệm gọi Bảo Long lên phòng giám hiệu để gặp mặt giám đốc Trường Thịnh. Chiếc chìa khóa cuối cùng ông Thịnh sử dụng trong ván bài này chính là chứng nhận học bổng toàn phần của Hồng Như Nguyệt.
“Có một việc cháu chưa biết, rằng nước Đức không bao giờ cấp học bổng bậc đại học. Đơn vị mà Như Nguyệt nộp đơn xin tài trợ và được chấp thuận, thực chất là một công ty tư nhân trực thuộc Gallet. Nói cách khác, chính bác là người thanh toán chi phí học tập, lẫn ăn ở bên đó của con bé.”
Yên lặng. Không để cho Long kịp xoay người bỏ đi, hay có bất cứ phản ứng gì quá đáng, ông tiếp tục.
“Thư mời đã ký. Vé máy bay đã đặt. Visa đã đến tay. Thậm chí phòng cũng đã thuê. Chỉ cần sang đến đó là nhập học. Tiếc là…” Năm đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. “Con bé đó quá non nớt, nó vẫn chưa hiểu là nếu chưa ký kết bất cứ một văn bản cam kết nào, thì bên công ty của chúng ta hoàn toàn không có nghĩa vụ thực hiện việc cấp học bổng đúng hạn…”
“Vậy còn số tiền chứng minh tài chính…” Long tái mặt.
“Đó đương nhiên là tiền đi mượn.” Ông Thịnh thản nhiên.
“Cô ấy chắc chắn đã phải nhận được email cũng như văn bản xác nhận, thì mới yên tâm mượn tiền được chứ?” Cậu vẫn cố chấp truy cứu, dù biết đã bị dồn đến đường cùng.
“Đương nhiên. Có điều…” Người đàn ông nhếch môi cười nhạt. “Chúng đều là giả. Văn bản giả. Chữ ký giả. IP cũng giả nốt.”
“Ngay đến thủ đoạn giẻ rách này, ông cũng dám dùng?” Long nghiến răng, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Hai bàn tay nắm chặt để kìm nén cơn giận dữ. Đường đường là một giám đốc tập đoàn kinh tế khổng lồ, lại dùng thủ đoạn mạt hạng của mấy tên lừa đảo vô công rồi nghề trên internet.
“Để có được cháu, cái gì bác cũng làm.” Ông lạnh lùng nhìn thẳng vào bản sao của chính mình ngày trẻ. Hai đôi mắt đen thẳm giống hệt nhau, đều không hề có lấy một tia ánh sáng. “Nói cho cháu hay, để leo lên vị trí này, bác đã giở không ít thủ đoạn tồi tệ hơn nhiều.”
Và như thế, thắng thua đã định.
Không giống như trong những bộ phim, chỉ cần tình yêu và sự hăng hái của tuổi trẻ, cũng có thể vượt qua mọi khó khăn. Bảo Long luôn tự hài lòng với cuộc sống của chính mình, giờ phút này đau đớn nhận ra mình chẳng có gì cả. Tuổi còn quá nhỏ. Học hành chưa đến đâu. Chỉ là thằng nhóc mười tám tuổi mồ côi tay trắng, không tiền cũng không quyền, để cho người ta xoay như chong chóng cũng không làm gì được.
Quyền lợi duy nhất dành cho cậu lúc này, chỉ là lựa chọn. Một là bỏ mặc Như Nguyệt chân ướt chân ráo sang Đức rồi vỡ mộng vì bị cắt học bổng, quay về Việt Nam rất có thể còn phải đối mặt với nợ nần chồng chất phát sinh từ chi phí chữa trị chấn thương từ trước đến giờ, đổi lại Long sẽ được tự do. Hai là giao tương lai của mình cho giám đốc Trường Thịnh định đoạt, đổi lại Như Nguyệt sẽ được yên ổn học tiếp.
Đó, xét cho cùng cũng không gọi là quyền lợi. Bởi mọi việc diễn ra đúng như ông Thịnh dự đoán. Thay vì tương lai và tình yêu của chính bản thân mình, Long đã lựa chọn ước mơ của Như Nguyệt.
Đây chính là sự cố chấp, quyết đoán của người nhà họ Vũ. Vào đúng giây phút quyết định sẽ vì bảo vệ điều quan trọng nhất, mà sẵn sàng đạp đổ sang bên những điều tưởng chừng như vô giá khác.
Ông cũng đã từng như vậy. Đã nảy sinh quan hệ với bà Bảo Ngọc, nhưng vĩnh viễn lựa chọn bà Lưu Thủy. Không ghét bỏ người em trai Trường Giang, nhưng lựa chọn cái ghế chủ tịch tập đoàn Gallet.
“Bởi vì mơ ước của cậu, cũng là của tớ.”
Lần đầu tiên nghe con trai mình nói ra câu đó, ông đã khinh thường. Dù vậy, những năm sau đó, nhìn nỗ lực của Bảo Long giúp đỡ cho Như Nguyệt chữa khỏi bệnh, quay lại hoạt động thể thao, ông chợt nhận ra.
Thằng bé này, đúng là con nhà họ Vũ.
Đúng như ông dự đoán, thời gian có thể làm tình cảm Long dành cho Nguyệt đổi thay, nhưng niềm tin vào ước mơ dại dột kia vẫn nguyên vẹn như ngày nào, không hề thay đổi.
…
Trưa hôm sau, Chủ Nhật, Như Nguyệt hẹn Minh Hà tại quán cafe ở trong ngõ nhà Hà, nơi hai người đã từng gặp nhau một lần vào năm ngoái.
Nơi đây vẫn vắng vẻ y như vậy. Vẫn cái loa cũ kỹ kiên trì phát ra những bản tình ca thịnh hành, không hề ăn nhập với cách bài trí cổ lỗ sĩ của không gian quán nước.
“Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện.” Vừa ngồi vào bàn, Minh Hà đã cảnh cáo luôn.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Nguyệt gật đầu.
“Tôi không mong chờ một lời xin lỗi, dù là từ chị, hay cậu ấy. Còn nếu chị đến đây để cười nhạo thì đừng trách tôi quá đáng.” Cô lạnh tanh, vừa đưa tay với lấy tập Menu rách nát.
Người con gái tóc dài chỉ yên lặng, lắc đầu. Nguyệt không muốn cười nhạo cũng sẽ không xin lỗi. Tất cả những gì cô muốn chỉ là gặp Hà một lần.
“Người Bảo Long thích, là cô.” Rốt cuộc, Như Nguyệt lên tiếng.
“Chuyện đó tôi biết.” Hà nhíu mày, khó khăn thừa nhận. Chính vì biết rõ điều đó, mà lại chẳng làm được gì để giữ cậu ấy lại, nên cô mới ra nông nỗi này. Thà rằng cậu ta không thích cô, thà rằng cậu ta thích Như Nguyệt, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn bao nhiêu.
“Cậu ấy thật sự, thật sự thích cô. Thật sự đau lòng khi phải chia tay cô. Cậu ấy chỉ là gượng ép ở bên cạnh tôi. Cậu ấy không có vẻ gì là rất hạnh phúc hay bị thu hút bởi tôi cả.” Âm thanh lầm rầm phát ra từ đôi môi xinh đẹp.
“Chuyện đó tôi cũng biết.”
“Mặc dù vậy, tôi cũng không buông tay. Tôi thật sự thích cậu ấy, giống như cậu ấy thật sự thích Hà.” Như Nguyệt nói một cách gấp gáp, bằng chất giọng miền Nam ngọt ngào. Gò má xinh đẹp hơi ửng đỏ.
“Chị định cảnh cáo tôi chứ gì?” Hà ghê tởm. “Ý chị là trong thời gian chị đi du học, tôi đừng có lảng vảng đến gần cậu ấy chứ gì?”
Như Nguyệt im lặng.
“Hồng Như Nguyệt, chị quá ích kỷ! Chị không hiểu gì cả. Chị tưởng vì chị thích Long hơn là Long thích tôi, nên chị thắng?”
“…”
“Quên ngay suy nghĩ đó đi! Chị chẳng thích ai hơn bản thân mình. Chị nghĩ điều đó có thể so sánh với tình cảm tôi dành cho Long bao nhiêu năm nay?”
“…”
“Nhưng may mắn cho chị…” Hà cười nhạt, cay đắng. “Bảo Long không thích chị. Cậu ấy thích TÔI. Nhưng cậu ấy lại YÊU cái ước mơ viển vông ngu ngốc của chị.”
Sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chị được đi học, cậu ấy nhận ra mình không thể tiếp tục ở bên tôi được nữa.
Sau cùng, đó là sự thật mà Hà không muốn thừa nhận nhất.
…
Ba ngày sau, Như Nguyệt lên máy bay. Trước hôm đó, Bảo Long nghỉ học không phép mấy ngày liền. Ban cán sự lớp 12A01 cho người đến tận nhà bác Long, thì được biết trong những ngày này, cậu ta không hề về nhà. Theo những tin đồn không rõ nguồn gốc, rất nhiều hàng xóm trông thấy Long ở nhà trọ của Như Nguyệt. Họ đã bên nhau trong suốt thời gian trước khi cô sang Đức.
Những tin đồn cứ vang lên dai dẳng từ cổng trường vào cuối lớp. Minh Hà thừa biết, đa số những kẻ buôn chuyện ở trong lớp, mặc dù không nhắc trực tiếp tên Hà nhưng thực chất đều đang đắc ý nhắm vào cô.
Dù vậy, thời gian cho đến ngày tốt nghiệp không còn xa, bài vở ập đến như một cơn bão. Cùng với mùa hè nóng như đổ lửa. Đã nâng đỡ cho cô ít nhiều trong thời điểm khó khăn này.
Buổi tập cuối cùng của đội bóng.
Đội trưởng Cao Minh Trường rõ ràng đã làm quá. Khi soạn thảo nguyên một văn bản từ chức trang trọng dành cho chính mình, và những thành viên lớp mười hai bao gồm cả Minh Hà. Anh chàng này rõ ràng có tố chất làm công tác chính trị.
“Vâng, để cảm ơn tất cả những nỗ lực đồng hành cùng chúng ta trong hai năm học qua, toàn thể đội bóng xin gửi đến bạn Trần Minh Hà lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.” Minh Trường dõng dạc. “Chúc bạn vào được trường đại học mong muốn, cũng như thành công trên con đường tương lai. Hãy nhớ rằng các thành viên trong đội luôn luôn yêu quý bạn, quản lý đầu tiên của đội bóng Gallet- đương kim vô địch quốc gia. Vỗ tay!”
Trước tràng pháo tay nhiệt liệt và ánh mắt vui vẻ của mấy chục thành viên CLB đang hướng về mình, Hà vừa ngượng lại vừa có chút hãnh diện. Lựa chọn vào đội bóng đầu năm lớp mười một chỉ do một phút bốc đồng, rốt cuộc cho đến tận giờ phút cuối cùng này, cô vẫn chưa từng hối hận. Không có Long thì sao chứ? Hà sẽ rất nhớ những gương mặt thân thuộc này.
Chiều hôm đó cùng Hải Nam ra về, tâm trạng của Hà đã tốt lên nhiều. Cô bâng khuâng nghĩ đến những tháng ngày rộng dài sắp tới, khi bước chân vào giảng đường đại học. Cũng không nghĩ đi ngang sân trường lại chạm mặt Bảo Long.
Thời gian như ngừng lại ngay chính giây phút ấy. Không một lời chào. Ngay cả một cái gật đầu xã giao, cũng không có.
“Tớ để quên sách tham khảo trên lớp.” Rốt cuộc, Hà là người đầu tiên lên tiếng. Trước khi quay mình bỏ đi theo hướng ngược lại.
Trên sân trường đã nhuộm màu hồng rực, chỉ còn hai chiếc bóng đổ dài. Long và Nam cứ đứng yên như hai pho tượng nhìn nhau. Còn có thể nói được gì đây? Chuyện xảy ra, Nam chỉ tính Long vừa đúng ba trăm nghìn. Một cái giá quá rẻ. Rẻ đến tội nghiệp.
“Nếu cậu muốn đánh. Cứ việc.” Long tiến lên một bước. Hai tay buông thõng. Đôi mắt đen vẫn vậy. Không hề chứa đựng một tia ánh sáng. Mái tóc đen đã phủ qua tai, khiến cho thần sắc cậu càng trở nên ảm đạm.
“Còn cần phải đánh?” Nam nhếch môi, cười cay đắng, trước khi xoay người bỏ đi theo Hà. “Trông cậu cứ như người chết rồi.”