Bạn đang đọc Đội Trật Tự Và Những Kẻ Thích Đùa: Chương 40
Đức Tuấn quẹo tay lái . Anh rẽ vào một ngã tư . Hai chiếc mô tô đằng sau vẫn đuổi theo sát nút !
Hai thằng điều khiển mô tô mặc toàn quần áo da . Đầu đội mũ bảo hiểm kín mít .
Đức Tuấn toát mồ hôi ! Chúng muốn gì ở anh ???
Không giống kiểu ăn cướp ! Cái trò rượt bắt này chỉ nhằm một mục đích :
– Kill him !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
May mà tay lái của Đức Tuấn khá lụa . Không thì anh đã về chầu ông bà ông vải từ lâu rồi !!!
Đức Tuấn choáng váng khi nhìn thấy cuối con đường một chiếc công ten nơ đậu chắn ngang .
Hai chiếc mô tô đằng sau đã giảm tốc độ . Có lẽ chúng nghĩ anh không thể nào chạy thoát !!!
– Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao ??? Không !!! Đức Tuấn này chưa thể chết trước khi trả được mối thù !!!
Trong đầu anh nẩy ra một ý nghĩ . Chỉ là không biết có thực hiện nổi không ???
Đức Tuấn rồ ga . Kim đồng hồ đã chỉ tới tốc độ cao nhất 140 km/h !!!
Anh bốc đầu xe . Lao thẳng lên chiếc công ten nơ .
– Rầmmmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi rơi xuống đất , chiếc xe của Đức Tuấn trượt dài trên mặt đường tạo nên những tia lửa trước khi đâm sầm vào cột điện .
Đức Tuấn văng ra đường . Rồi chiếc xe nổ tung !!!!
Chủ nhân của hai chiếc mô tô ngỡ ngàng . Chúng đành rút lui vì người dân đã túa ra . Bụng chắc mẩm : Ông trùm sẽ không tha cho chúng !!!
Đình Dương cảm thấy sốt ruột . Đã gần nửa đêm mà Đức Tuấn vẫn chưa về . Anh chưa bao giờ về muộn như lần này ! Không biết đã xảy ra chuyện gì ???
Hắn đi ra đi vào khoảng chục lần nữa thì cánh cửa bật mở . Đức Tuấn khụy xuống ngay giữa cửa . Thân hình tả tơi và ống quần – máu vẫn nhỏ thành từng giọt !!
Giọng nói anh run rẩy , đứt quãng :
– Gọi … thầy … Lâm …..
*********
– Con nhất định … không được quên !!! Nhất định … phải trả mối thù này … Khục … khục … Người đàn bà ôm ngực ho rũ rượi .
– Mẹ !!! Mẹ đừng nói nữa ! Mẹ nằm nghỉ đi đã …
– Không … Mẹ đã đến giới hạn rồi … Con nhất định phải nhớ … người đàn ông đó … là kẻ thù … của .. chúng ta …
Đứa con trai vô cùng hốt hoảng . Nó lay gọi mẹ nhưng vô ích ! Người đãn bà đã lịm đi . Bà ta không bao giờ tỉnh lại nữa !!!
– Mẹ !!! Mẹ ơi !!!
– Mẹ ơi ….
**********
– Mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đức Tuấn bật dậy gào lên . Mồ hôi toát ra như tắm .
– Con tỉnh rồi à ??? Thầy hiệu phó 1 của Ngôi Sao Phương Nam nhìn anh quan tâm .
Đua tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán Đức Tuấn , ông thở dài :
– Con đừng như thế nữa !!! Nhìn con thế này ta đau lòng lắm !!!
Anh cảm động nhìn người cha nuôi của mình . Trên đời này ngoài mẹ anh ra chỉ có ông là tốt với anh thôi …
– Con xin lỗi !!! Thầy đừng lo cho con !!! Con tự biết cách chăm sóc bản thân mà !!!
– Đình Dương đã ra ngoài mua thuốc rồi !!! Giờ thì con hãy nói ta nghe … những vết thương này là sao ???
Không muốn cha nuôi lo lắng nhưng trước vẻ nghiêm khắc của ông , anh không thể dấu được !
– Có 2 tên đi mô tô rượt theo con . Có lẽ chúng … muốn … giết con … Con không biết nữa !!! Con chạy trốn rồi … bị tai nạn . Chiếc xe đã hỏng … Con đi bộ về tới nhà thì bị ngất đi !!!
– Cái gì ??? Muốn … giết con sao ???
– Vâng … thầy à ! Liệu có liên quan đến … người đó không ??? Đức Tuấn rụt rè .
– Không thể nào !!! Sự tồn tại của con là một bí mật . Người đó không hề biết gì về con ??