Đọc truyện Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao – Chương 17: ] Buổi hẹn hò của Nhân Mã
Cuối cùng thì lớp Z cũng đi học bình thưòng trở lại, trừ Song Tử đang nằm viện. Do là có giáo viên mới, nên lớp tranh thủ đổi chỗ để tiện tám với nhau.
Ma Kết cầm tập giấy to uỵch, nói như oang oang, là kẻ duy nhất thừa năng lượng trong cả lớp học uể oải này.
“Như các bạn đã biết là sau kì nghỉ đông thì chúng ta sẽ có đại hội thể thao. Nhưng năm nay sẽ có sự đổi mới đó là không có tiết mục của đội cổ vũ nữa…” – Ma Kết chưa dứt câu thì cả lớp đã xôn xao.
“Không có tiết mục của đội cổ vũ nữa á? Nhưng cái này là theo lễ truyền thống mà!”
“Oài, thế thì oải lắm!! Suốt cả lễ hội mà toàn vắt sức ra không có cổ vũ vớt lại buồn chết!!!”
“Ê, thế này sao mà Bình nhi đấu với Thảo Ngọc được? Không phải họ định thi cái cổ vũ này để xem ai là người của Ma Kết à?” – Nhân Mã thì thầm với Song Ngư.
“Chậc, nếu không được tham đấu cổ vũ thì đành đấu cái khác thôi!! Mà tớ không nghĩ có ngày anh hai nhà mình lại được gái giành giật kinh vậy đấy!!” – Ngư cười nhe răng, liếc đểu Kết.
“Cái gì cơ? Thiên Bình với Thảo Ngọc đấu nhau để giành Ma Kết á?” – Bất ngờ một hội sao xúm lại, lố nhố cả lũ, trừ Thiên Yết, những người trong cuộc và học sinh không thuộc 12 chòm sao.
“Kinh nhỉ? Thiên Bình thì xinh khỏi biết, làm người mẫu cơ mà! Nhưng mà tui chưa bao giờ nghĩ mẫu người của cậu ấy lại là Ma Kết cả!” – Bạch Dương nói xen vào.
“Tớ nghĩ Thảo Ngọc có ưu thế hơn, vì cô ấy có cá tính giống Ma Kết, cứ như cặp trời sinh ý!!!” – Bảo Bình chen vào.
“Ê, không biết nam châm cùng cực thì sẽ đẩy nhau à?” – Kim Ngưu khẳng định.
“Nhưng mà giống nhau theo kiểu của họ thì dễ đồng cảm hơn chứ?” – Sư Tử cũng nhiệt tình tám chuyện.
“Ầy, có nói thì cũng nói be bé thôi chứ! Ma Kết nghe được mất vui, mà hai bà chằn kia điên lên thì sao? Suỵt suỵt” – Ngư xì dài, mắt liếc qua Thiên Bình với Thảo Ngọc.
“Tớ vẫn thấy Thiên Bình hợp với Ma Kết hơn Thảo Ngọc, các cậu không thấy tình cảm giữa sếp và nhân viên rất lãng mạn hay sao? (Ma Kết là quản lí tập đoàn, còn Thiên Bình là người mẫu thuộc quyền quản lí)” – Cự Giải chắp tay, mơ màng nói.
“Nhưng xét theo cấp độ thực tế thì hai người cùng làm sếp sẽ tiến tới tương lai làm sếp hơn!!” – Cô Bạch Tuyết cũng hào hứng “buôn dưa lê, bán dưa chuột”, quên mất cả vị trí của mình.
“Ê, cô bỏ cái tay ra khỏi người Bảo Bảo của tôi giùm cái!! Đừng quên chức vụ giáo viên chứ!!!” – Nhân Mã hất tay bà cô ra khỏi người Bảo, nhăn nhó nói.
“CẢ LỚP NGHE TỚ PHỔ BIẾN XONG ĐÃ NÀO!!!” – Ma Kết hét lên, bực cả mình với cái bọn chuyên cầm đèn chạy trước ô tô.
Lớp Z lại nhanh chóng ổn định vị trí. Ai đấy cũng sợ Ma Kết như sợ chuột.
“Tuy tiết mục cổ vũ bị cắt đi, nhưng hội học sinh đã đưa ra ý kiến khác, để không làm mất lòng cái bạn nam, thiệt thòi cho các bạn nữ! Đó là nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi Miss Zodiac, là cuộc thi khoe sắc đẹp, sự khéo léo và học vấn của các bạn nữ. Nếu bạn nào muốn tham gia thì hãy lên đây lấy phiếu đăng kí. Còn bạn nào muốn đóng góp giúp đỡ cho Đại hội và cuộc thi thì cứ nhiệt tình giơ tay, đóng góp nhiều sẽ được cộng điểm thành tích!” – Ma Kết nói liền một lèo không ngừng nghỉ. Anh vừa dứt lời, lớp học lại lao xao.
“Èo, thi Miss á? Thế thì khó cho Thiên Bình lắm.” – Xử Nữ lên tiếng, vẻ băn khoăn.
“Lo là lo thế nào? Thiên Bình chẳng phải quá đủ tiêu chuẩn sao?” – Bảo Bình chưa hiểu lắm.
“Nếu xét về nhan sắc và sự khéo léo thì Thiên Bình đạt rồi, nhưng lực học của cô ấy khá tệ, mà cuộc thi này đòi hỏi cả trình độ học vấn nữa. Ít ra Thiên Bình cũng phải đạt trên 75 điểm mỗi môn thì may ra còn trụ được!!” – Thiên Yết cuối cùng cũng không cưỡng lại được nữa, liền gia nhập hội “buôn” luôn.
“Ồ! Đã hiểu!! Nếu thế thì bất lợi thật!! Vì Thảo Ngọc học giỏi lắm, điểm số ngang ngửa Ma Kết cơ mà!!” – Sư Tử ồ lên một tiếng, chống cằm suy nghĩ.
“Nếu thế thì để tui gia sư cho cô ấy, dẫu sao thì điểm số của tui cũng cao mà!!! Chỉ thấp hơn Ma Kết có xíu!!” – Bảo Bình tự tin nói chắc nịch(Anh Bảo Bảo nhà ta là thiên tài, nhưng ảnh không chịu học, đi thi chuyên gia làm bài ẩu, không check kĩ, nên điểm số luôn đứng thứ 2 trong lớp).
“Phải rồi, Bảo Bảo của cô là thiên tài mà!!” – Cô Tuyết không biết từ đâu xông ra, ôm chặt lấy Bảo Bình, còn định “mi” cậu một cái.
“Hey, đừng có lợi dụng!!!!!” – Nhân Mã lấy ngay tờ giấy, nhanh như cắt dán vào môi bà giáo.
“Hờ, khó nhỉ? Hay là mình hối lộ BGK?” – Kim Ngưu cong môi lên, vẻ mặt trông rất đáng yêu, khiến chàng Yết nhà ta đỏ mặt quay đi.
“Không được, đây là cuộc thi quang minh chính đại, phải công bằng chứ!! Nếu không thì dẫu có chiếm được Kết ca, chị Thiên cũng không vui đâu!! Mà như vậy lại tủi thân cho Thảo Ngọc, cậu ấy cũng rất thích Kết ca mà!!” – Song Ngư ngay lập tức phản bác.
“Phải đó, tình yêu không thể đạt được bằng cách giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác!!!” – Cự Giải nắm chặt hai tay, quả quyết không ủng hộ.
“Vậy phải tính sao giờ?” – Bạch Dương thở dài hỏi.
“Thì chỉ còn cách hỗ trợ Bình nhi việc học thôi, còn lại phải tự cậu ấy thôi!” – Xử Nữ ngao ngán nói.
Cuộc bàn tán kết thúc tại đó.
—————-
Buổi chiều hôm đó, Thiên Bình đi đến thư viện.
Cô biết điểm yếu của mình là cô học không giỏi, nên giờ chỉ còn cách cố gắng mà học. Mà cái hội đó, có tám chuyện thì cũng phải be bé cái mồm thôi chứ? Nói to đùng trong lớp, kết quả là Kết cũng biết ý định của cô rồi!!! AAAAAA!!!!
Bình nhi vừa đi, vừa rủa hai cái con Cá ngố và Ngựa điên, làm lộ hết chuyện, không biết Thảo Ngọc sẽ nghĩ gì về cô nữa!!!
Vào đến thư viện, cô chọn cho mình một chỗ ở góc khuất cạnh cửa sổ cho yên tĩnh. Híc, tự học cũng khổ thật, gặp vấn đề khó thì phải tự cố mà hiểu, không có ai giảng giúp. Biết vậy cô đã đồng ý cho Bảo Bình dạy kèm.
Cô vò đầu bứt tai, không sao hiểu được!!
“Chỗ này phải làm như vậy nè! Thế x vào đây rồi giải…” – Bỗng nhiên có bàn tay thò vào quyển sách, chỉ cho cô.
“À há, đúng rồi! Cảm ơn nhé! Ể?!?” – Thiên Bình cười tươi như hoa, xong cô khựng lại mất 2s, cô ngẩng mặt lên.
“Anh Ma Kết!!!” – Thiên Bình ngạc nhiên.
“Haha, lần đầu tiên thấy em vào thư viện đó! Cần anh giảng bài cho không?” – Kết cười tươi, khiến tim cô đập như người thừa năng lượng.
“Vâng, nhờ anh chiếu cố!” – Bình nhi cúi gằm mặt xuống.
“Vậy cần giảng những chỗ nào?”
“Bài này, và bài kia nữa, toán thì chỗ đó em không hiểu, ngoài ra còn Lí, Hóa nữa!!!”
“Cứ bình tĩnh, anh sẽ giảng hết cho!!”
Hai người nói chuyện vui vẻ, đó là lần đầu tiên Thiên Bình nói chuyện được với Ma Kết. Cô cảm thấy hạnh phúc như đang ở trên chín tầng mây. Đúng là được người mình thích giảng bài tuyệt thật. Hiểu sạch sành sanh, không xót một chữ.
Học xong hai người còn rủ nhau đi ăn. Bình nhi phê đến tận tối luôn. Còn Ma Kết thì mấy lần tim đạp loạn nhịp trước Thiên Bình. Đó cũng là buổi tối đáng nhớ nhất trong đời anh.
Cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đã nảy nở rồi, ta hạnh phúc quá!!!
—————–
“Oải quá!! Mã đi hẹn hò rồi, giờ đây mình ta cô đơn quá aaaaaa!!! Ai đến đây cứu rỗi tâm hồn tôi với ới ới??!!!!” – Ngư ôm gối, nằm lăn lộn trên giường, giọng ê a như hát tuồng.
Cộc…cộc
“Ai đó?!?” – Ngư stop lăn lộn, ngóc đầu dậy hỏi.
“Song Ngư à? Cậu có rảnh không?” – Tiếng Cự Giải vang lên.
“Ờ, rảnh!! Đợi tớ chút!!” – Ngư nhảy từ trên giường tầng hai xuống.
“Sao vậy?” – Song Ngư mở cửa.
“Mình muốn mời cậu ra ngoài uống chút trà!!” – Giải nhi mắt đỏ hoe (Vừa khóc xong đây mà!)
“Có chuyện gì vậy? Đợi chút nhé, tớ thay áo đã!!” – Cá ngố thấy Cua khóc, liền vội vàng thay quần áo, rồi ra ngoài cũng Cua.
Tại quán Black&White…
“Sao cậu khóc vậy?” – Ngư lo lắng hỏi.
“Không có gì, chỉ là mình vừa thất tình thôi, mình không muốn ở một mình!!” – Cự Giải nhẹ nhàng nói.
“Thất tình mà không có gì!!! LÀ CẢ MỘT CÓ GÌ TO ĐÙNG LUÔN ĐÓ!!!” – Ngư tròn mắt.
“Thực ra nói thất tình cũng không hẳn, chỉ là…” – Giải ngập ngừng.
“Đứa nào làm cậu khóc? Tui sẽ cho nó đi bán muối!!!” – Ngư xắn tay áo lên, tức giận hằm hằm.
“A, không!! Không phải lỗi của Bạch Dương đâu!! Là do tớ quá yếu đuối thôi!!” – Giải cười gượng, xua xua tay.
Rồi cô bắt đầu kể mọi chuyện cho Ngư nghe. Về cái đêm mà cô nhìn thấy Khương Mỹ và Bạch Dương.
“Ồ, ra là thế!! Nhưng mà tớ thấy Bạch Dương với Khương Mỹ đâu có giống một cặp, vì thông thường một cặp thì sẽ phải trò chuyện, âu yếm với nhau rôm rả chứ!! Đằng này ở lớp học cũng không nói chuyện với nhau, về KTX cũng vậy. Thái độ cũng không giống người yêu, cậu có chắc là cậu ấy đồng ý không vậy?” – Ngư chống cằm suy nghĩ.
“Mình không rõ nữa, nhưng mình thấy họ ôm nhau mà!!” – Giải sụt sịt nói.
“Ờ ha, vậy rốt cục là thế nào nhỉ?” – Ngư nhăn mặt khó hiểu.
Lặng một lúc, để Cự Giải bình tĩnh lại.
“Nhưng nói tóm lại là cậu cứ tỏ tình với cậu ấy đi!! Yêu vốn dĩ không phải là một cái tội, cậu không thể ép bản thân mình kim nén cảm xúc được.” – Ngư cười nói.
“Mình đâu thể làm vậy được!! Như vậy mình sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại cuộc tình của người khác mất!!” – Giải ngạc nhiên trước câu nói của Song Ngư.
“Nếu đơn giản là vì cậu tỏ tình với Bạch Dương mà cuộc tình của họ tan vỡ, thì đó là do Bạch Dương vốn dĩ cũng không yêu Tiểu Mỹ thật lòng, nên không phải là cậu thì cũng sẽ là người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay. Người ta thường hay đổ tội cho người thứ ba là người khiến cuộc tình của họ tan vỡ, mà không hề nghĩ rằng đối phương vốn dĩ cũng không yêu mình như mình tưởng. Kẻ thứ ba xét cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi. Nhưng tớ vẫn đang xét ở những người quang minh chính đại nhé, còn mấy bọn kiểu chơi xấu, dựng tin đồn,…v.v thì không nói làm gì nhé?! Mà cậu thì chắc không phải kẻ chơi xấu phải không?” – Ngư mỉm cười điềm đạm, nhâm nhi tách cà phê.
“Ha! Cậu nói phải!” – Cự Giải cũng mỉm cười thật tươi, nhấc tách trả lên uống.
Hai cô gái cùng nhau nói chuyện. Cuối cùng thì Song Ngư cũng đã làm được việc tốt trong cả ngày hôm đó, đó là giúp Cự Giải cười.
—————-
Chiều đó cặp đôi quái quái của chúng ta hẹn hò.
“Bảo Bảo!! Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi tớ đến muộn!!” – Nhân Mã chạy từ xa lại, vẫy tay rối rít.
“Tớ cũng mới đến thôi!! Hôm nay trông cậu dễ thương lắm!!” – Bảo Bình hai tay đút túi quần, nghiêng đầu cười chào Nhân Mã.
“Vậy bữa nay mình đi đâu?” – Mã hào hứng hỏi.
“Ừm, đến công viên giải trí nhé?!” – Bảo Bình đáp.
“Yeah, hú hú!!!” – Mã giơ cả hai tay lên ủng hộ.
“Vậy đi!!” – Bảo Bảo chìa tay về phía Mã. Mã mỉm cười nắm lấy tay Bảo.
Người đi đường trầm trồ khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc mà lại vô cùng dễ thương này.
“Tiểu Mã, nàng đi đâu vậy?” – Bất ngờ có tiếng gọi Nhân Mã.
“HẢ?” – Mã giật mình quay lại. “Bảo Thất?!! Em tới đây làm gì?”
Một cậu bé chừng 7 tuổi, trông rất sáng sủa, đẹp trai, dễ thương, đang đứng lù lù đằng sau Mã, nhăn mặt giận dỗi.
“Tại sao Tiểu Mã lại đi chơi với tên lập dị này?” – Cậu bé tra hỏi.
“Cái gì cơ? Lập dị á? Thằng nhóc kia? Mày vừa nói cái gì đấy? Lại còn Tiểu Mã?!?” – Bảo Bình mắt chữ A, mồm chữ O, giọng chua ngoe ngóe.
“Ấy ấy ấy, dừng lại!! Để tớ giải thích sau!!” – Mã vội vàng ra can.
“Không chịu đâu!! Sao Tiểu Mã lại đi chơi với tên đó?!!” – Cậu nhóc nũng nịu.
“Aiya, Bảo Thất, đây là anh Bảo Bảo, bạn trai chị, chị phải đi chơi với anh ấy chứ!!” – Mã giải thích.
“Tên nhóc này là sao vậy?” – Bảo Bình cũng mất kiên nhẫn, nhăn mặt hỏi.
“Bảo Thất à, chị đã bảo em rồi mà!! Chị không yêu em được đâu!! Giờ em về nhà đi kẻo bố mẹ mắng nhé??” – Nhân Mã phớt lờ đi câu hỏi của Bảo Bình, lo dỗ ngọt thằng nhóc.
“Nhưng ba má em đi vắng rồi, ở nhà một mình buồn lắm!! Em phải mất công lắm mới tìm được Tiểu Mã, vậy mà Tiểu Mã lại đuổi em đi!! Huhuhuhuhuhu!!!” – Bảo Thất khóc nức nở, đưa tay dụi dụi mắt.
“Này, thôi ngay cái việc gọi Mã Mã là Tiểu Mã đi nhá!! Chỉ có mình ta mới được gọi vậy thôi!!!” – Bảo Bình nhảy choi choi như con châu chấu, quay ra bắt bẻ thằng bé.
“Yên nào!! Để tớ dỗ nó!! Cậu chẳng giúp được gì cả!!” – Mã quay ra nguýt dài, Bảo Bình đành im lặng.
10 phút sau…
“Bảo Bảo à, hôm nay bố mẹ Bảo Thất đi vắng, cậu chịu khó cho nó đi chơi cùng bọn mình nhé?” – Mã e dè nhìn Bảo Bình.
“Cậu đùa à? Hẹn hò lại thòi lòi ra thằng nhóc cấp 1, vậy còn hẹn hò gì?” – Bảo Bảo giãy nảy.
“Thôi mà! Một lần duy nhất này thôi, tớ không thể đuổi thằng bé về được!! Đi mà!! Đi mà!!!” – Mã ra sức năn nỉ, làm bộ mặt dễ thương.
Rõ ràng là chàng Bảo Bào đo ván rồi!! Anh đành bất lực nói:
“Chỉ hôm nay thôi nhé!!!”
“Tớ hứa mà!!” – Mã cười tươi roi rói, giơ ngón tay út ra hứa.
“Lêu lêu, có thế mà cũng đỏ mặt, kém quá điiiiii!!!” – Tên nhóc Bảo Thất tóm được đúng cảnh Bảo Bình đang đỏ mặt, nhè ra châm chọc anh.
“Cái thằng chết tiệt này!!!” – Bảo Bảo sửng cổ lên.
“Oái oái, Bảo Thất không được hỗn nghe chưa?” – Mã nhảy vào can tập 2. “Giờ em muốn đi đâu?”
“Đi ăn kem!!!” – Cậu nhóc thích thú.
“Hây, thế còn vụ công viên thì sao?” – Bảo Bình ngạc nhiên.
“Để hôm khác nhé?” – Nhân Mã cười nịnh nọt.
Thế là Bảo Bình đành cắn răng, nuốt hận vào trong lòng. Hai tên cấp 3 và một tên con nít cấp 1 lục tục kéo nhau vào tiệm kem.
“Hai người tới đâu rồi?” – Đột nhiên Bảo Thất “tấn công”.
“Chuyện người lớn, con nít biết làm gì??!!” – Bảo Bình đỏ mặt đáp cộc lốc.
“Đúng rồi đó, sau này lớn em mới biết được!!” – Mã Mã cũng đỏ mặt, quay qua nhắc nhở thằng bé.
“Có gì đâu mà phải đỏ mặt!! Tui hỏi để xem tình địch của tui thế nào thôi!! Tiểu Mã 16 tuổi, tui 7 tuổi, kém nhau 9 tuổi, chuyện bình thường!!” – Nhóc Bảo Thất cười nhe răng rất thản nhiên, lại còn giơ tay hình chữ V rất tự tin nữa chứ! (Trẻ con giờ ghê thiệt!!)
“Nhỏ cái con khỉ mốc, đừng có gọi Mã Mã của ta là Tiểu Mã nữa! Vắt mũi còn chưa sạch, yêu đương gì ở đây!!!” – Bảo Bảo nổi sùng.
“Xiii, bắt nạt người ta!!! Sao Tiểu Mã lại đi hẹn hò với cái tên nóng nảy du côn này làm gì? Uổng hết cả tuổi đời!!” – Thằng nhóc lè lưỡi.
“Nhóc nói gì cơ? Nhắc lại cho ông coi!!” – Bảo Bình tay dứ dứ nắm đấm.
“Tui bảo…” – Thằng bé gân cổ cãi lại.
“Thôi đi!! Bảo Thất không được hỗn, còn Bảo Bình ăn thua với thằng nhóc làm gì!?” – Nhân Mã hét lên.
“IM ĐI!! ĐÀN BÀ CON GÁI THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ??!!” – Cả hai quay ra đồng thanh quát.
Đây có lẽ sẽ được ghi danh là buổi hẹn hò tệ nhất lịch sử hẹn hò mất!!==”
“Giờ đi đâu đây?” – Nhân Mã hỏi.
“Tui muốn đi sở thú!!” – Bảo Thất giơ tay hí hửng nói.
“Ok, đi sở thú, lâu lắm rồi tui cũng chưa đến đó!! Đi nào!!” – Mã dắt tay Bảo Thất kéo đến sở thú.
“Đùa à?? Sở thú hôi lắm!!!” – Bảo Bình bất bình. Nhưng hai tên kia đã đi mất dạng từ hồi nào.
Anh đành lục tục theo sau.
Tối hôm đó…
“Cậu quá đáng vậy, tớ đã xin lỗi rồi mà!! Chẳng lẽ thằng bé mất công tới, tớ lại dã man đuổi nó về!!” – Nhân Mã gào lên.
“Vậy hóa ra cậu coi bạn trai cậu không bằng thằng nhóc hả?” – Bảo Bình không kém phần to tiếng.
15 người kia trố mắt nhìn, không nghĩ có ngày 2 tên đó cãi nhau.
“Cậu một vừa hai phải thôi nhé!! Tớ coi cậu không bằng thằng nhóc khi nào? Tớ có muốn đâu, sự cố thôi mà, với cả có đúng hôm nay thôi chứ bộ!!” – Nhân Mã ức chế.
“Đã biết thế sao còn lờ tớ đi cả buổi? Cậu còn chẳng thèm để ý xem tớ như thế nào, cả buổi chăm chăm lo thằng bé. Tớ đã có lòng tốt giúp nó rồi, nó tè như thế ai mà không thấy ghê!!!” – Bảo Bình như quả bom chờ nổ.
“CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI!!!” – Nhân Mã túm lấy cái gối, phi vèo vào mặt Bảo Bảo.
“CẬU THÌ KHÔNG KÉM GÌ QUỶ SỨ!!!” – Bảo Bình tiện tay túm lấy con gấu bông, phi vèo vào đầu Nhân Mã.
Kết quả hai tên ấy lời qua tiếng lại không được thì phi đồ vật, nhưng rốt cuộc kẻ hứng chịu lại là những thành viên còn lại của lớp Z