Đôi Cánh Mang Tên Anh

Chương 27


Bạn đang đọc Đôi Cánh Mang Tên Anh: Chương 27


Công viên ban đêm vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng gió thổi vi vu.
Ánh đèn điện vàng mờ ảo chiếu rõ một bóng người mặc áo sơ mi đang đứng tựa lưng vào xe. Mắt anh hướng về phía bờ sông.
Cô điên thật rồi, sao lại nghe theo lời hắn mà đến đây chứ!( điên thật mà )
Nhưng suy cho cùng, cô cũng là một đứa con gái dễ mềm lòng. Nghe những lời tựa như khẩn thiết cầu xin đó của Âu Dương Nhật, cô không kiềm được theo địa điểm anh nói mà đến.
Minh An đã trèo tường ra khỏi biệt thự của Âu Dương Quân để tránh mấy tên vệ sĩ ở cửa. Kĩ thuật của cô thừa sức thoát khỏi sự phát hiện của họ.
Nhưng bây giờ cô hối hận rồi!
Cô không nên đến đây khiến Âu Dương Nhật ôm hi vọng để rồi sau này thất vọng.
Vừa bước đến thấy hình dáng đó, An liền quay đầu định rời đi thì bất ngờ truyền đến tiếng gọi:
– Minh An?
Cô dừng bước nhưng không quay đầu cũng không lên tiếng.
– Em đã đến sao lại còn định quay về?
Âu Dương Nhật nhanh chóng tiến đến nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại.
Thấy cô vẫn không lên tiếng, anh khẩn trương:
– Minh An, sao em không nói gì?

An đẩy bàn tay đang giữ tay cô ra.
– Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn về!
Âu Dương Nhật thấy cô thái độ thật muốn rời đi liền nắm tay cô kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.
– Em đừng đi, Minh An à! Em đừng đi!
Cô bị anh gắt gao ôm lấy thì có chút hoảng loạn, vùng vẫy muốn tránh khỏi.
– Buông ra! Buông tôi ra! Anh làm gì vậy hả?
– Làm ơn!
Chất giọng trầm buồn tràn vào tai khiến đại não Minh An tắc nghẽn, đình chỉ mọi hành động.
– Chỉ một lát thôi! Hãy để tôi được ôm em một lát!
Không gian tĩnh mịch đến vô cùng.
Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đang đập dồn dập trong lồng ngực anh.
Đột nhiên, màn nhĩ Minh An chợt rung lên bởi những bước chân đạp nhẹ lên cỏ đang tiến lại gần.
Nhật cũng cảm nhận được nguy hiểm liền buông cô ra, nói nhỏ vào tai cô:
– Cẩn thận, em hãy đứng phía sau tôi!
An đưa đôi mắt linh hoạt nhìn xung quanh rồi đáp lời anh:
– Khoảng hai mươi tên, một mình anh không thể giải quyết hết được! Chưa kể đến chúng có thể mang theo súng. Anh hãy đi trước mở đường, tôi sẽ ở phía sau lưng hỗ trợ.
Dương Nhật không nói gì mà chỉ nhìn cô.
Minh An biết anh đang nghĩ gì nên lên tiếng:
– Đừng xem thường tôi! Nếu muốn thoát khỏi thì chúng ta cùng xông ra.
Vừa dứt lời, những bóng đen đã đến gần họ, bao vây thành một vòng tròn rồi dần dần ép sát lại.
– Các người là ai?
Âu Dương Nhật lên tiếng hỏi.
– Mày đã hại chết em gái tao, tao đến để thay nó trả thù!
Tên cầm đầu nói.
– Em gái mày? Em gái mày là ai? Tao nhớ tao chưa từng giết con gái bao giờ?

Nhật cười nhạt.
Hắn đúng là đã có một thời gian thay bạn gái như thay áo. Nhưng những người đó chỉ đúng chất là bạn gái, không phải người yêu. Sau Mai Hoa, hắn chỉ yêu duy nhất một cô gái khác, chính là người hiện đang đứng sát sau lưng anh.
– Khốn kiếp, sao em gái tao lại yêu một kẻ khốn nạn như mày chứ? Đến cả tên nó mà mày cũng không nhớ nỗi! Vậy mà nó lại vì mày đau buồn đến mức sinh bệnh rồi chết. Thật khốn kiếp!
– Em mày chết vì bệnh, mày lại chạy đến đây bắt tao đòi mạng ư?
Nhật nhếch miệng cười khinh.
– Câm ngay! Hôm nay tao sẽ giết mày. Tao sẽ mang mày tặng cho em gái tao đang ở trên trời.
Tên cầm đầu tức giận hét lớn.
Bên này, Âu Dương Nhật vẫn bình tĩnh, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.
– Được rồi, oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay mày đến đây trả thù tao nên hãy tha cho cô gái này đi! Cô ấy không liên quan gì.
Hắn cười ha hả.
– Thả người? Nhất định là vì cô ta nên mày mới phụ bạc em gái tao, sao tao có thể tha cho ả!
Nói xong, hắn quay người ra hiệu bọn đàn em xông lên.
Minh An cùng Dương Nhật một trước một sau, trái đánh phải né phá vỡ vòng vây. Đang chăm chú quan sát bọn áo đen, Minh An nghe thấy tiếng của Âu Dương Nhật:
– Em có tin vào tình yêu sét đánh không?
Sét đánh cái đầu anh, lúc này cô mới muốn đánh anh một phát cho tỉnh ra! Tình hình này còn nói vớ vẩn.
– Không!
Cô trả lời dứt khoát. Sau đó lại nghe thoáng qua tiếng cười của anh.

– Vậy bây giờ em hãy tin đi! Tôi đã thích em từ lần đầu gặp mặt ở vườn đào.
Minh An giơ cao chân đá bay một tên vừa tiến đến rồi nói:
– Nếu bây giờ anh không tập trung vào bọn chúng thì tin tôi đi, không cần sét đánh anh cũng chết!
Phía sau lại vang đến tiếng cười.
– Được lắm, có em cùng kề vai sát cánh thì bọn tép riu này chẳng nhằm nhò gì!
Tuy nhiên, không như hai người bọn cô nghĩ, chúng quả thật đông hơn rất nhiều. Phía sau bụi cây bất ngờ phóng ra rất nhiều đồng bọn của chúng. Có lẽ để đề phòng, tên cầm đầu còn mang theo rất nhiều đàn em.
Hắn biết, khả năng của Âu Dương Nhật chẳng phải tầm thường, nếu không anh đã không thể đắc tội nhiều người như vậy mà vẫn sống đến bây giờ.
Lúc này, cả hai đã bị vây chặt.
– PẰNG!
Tiếng súng vang lên khiến tất cả chú ý về một tên áo đen vừa trúng đạn. Máu hắn phụt ra thấm đỏ cả một vạt cỏ.
Từ chỗ trống tên đó vừa ngã xuống, Minh An nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.
Cô vui mừng reo lên.
– Âu Dương Quân!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.