Bạn đang đọc Độc Thần – Chương 232: Tập Kích
– An thúc!
Hai người đồng thanh hô lên,vội chạy lên đỡ.
– An thúc! Người sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Hồng cuống quýt hô lên.
Võ Thiên Hương lại rất tỉnh táo, tình huống này nàng đã gặp khá nhiều rồi, biết là có người tập kích.
Nàng đỡ An thúc hỏi:
– An thúc, là kẻ nào gây ra?
An thúc hơi thở hấp hối, sắc mặt tái nhợt, khụy trên mặt đất, lão giơ tay ngăn cản hai người, miệng chỉ khó khăn lắm mới thốt được hai từ:
– Độc…Chạy…
Nói xong thì miệng sủi bọt máu, hai mắt trợn tròn, cả người đổ xuống tắt thở.
– An thúc.
An thúc!
Tiểu Hồng cuống quýt kêu lên, dùng sức lay lay An thúc.
– Tiểu Hồng, chúng ta đi.
Có kẻ tấn công vào đây.
– Ha ha, Võ đại tiểu thư, muốn chạy ư? Chậm rồi!
Từ bốn phía bờ ao có bốn tên bay lại, trên hành lang lại có mười mấy người tiến vào, cầm đầu chính là tên họ Lã, phía sau hắn là hai tên một gầy một béo, ba người này dẫn đầu, phía sau cách họ một khoảng còn mười một người.
Bốn tên bay từ bốn phía bờ ao lại đều có tu vi Linh Vương Hạ Giai.
Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trong phút chốc đã chặn đường lui của Võ Thiên Hương và tiểu Hồng.
Hai người Võ Thiên Hương vừa chạy được một khoảng thì bị chặn lại, vội vàng lùi lại, trên tay tiểu Hồng cầm một thanh trường kiếm màu xanh lợt, còn Võ Thiên Hương trên tay là một cây trường tiên.
Chỉ là trại chủ Hắc Phong trại của chúng ta lại không thấy để cây cung của mình đâu.
Trường tiên vẫn là trường tiên hồi nào đánh với Độc Nhĩ Kha.
Trong mười bảy người này thì chỉ có ba người tên cầm đầu họ Lã là một thân y phục đỏ tía, còn lại đều mang hắc y.
Trên tay mỗi người đều lăm lăm trường kiếm trường đao.
Chỉ có hai người là mang song loan đao.
Rừng kiếm đao chỉ vào mình, tiểu Hồng vô cùng hoảng hốt, còn Võ Thiên Hương lại khá bình tĩnh, nàng lạnh nhạt nói:
– Bọn chuột nhắt các ngươi chắc là người của ba nước kia chứ? Báo tên đi?
Phải nói nàng rất bản lĩnh, trong tình huống này lại không hề có chút nao núng.
Đám người Lã Củng không khỏi khâm phục, lúc này tên mập với ghé tai Lã Củng nói nhỏ:
– Đại ca, không cần dây dưa với nàng làm gì, chúng ta nhanh chóng bắt nàng, tránh đêm dài lắm mộng.
– Xoẹt!
Hắn vừa trên trời vang lên một tiếng pháo nổ, một quả pháo sáng bắn lên, Võ Đại Thương vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đứng dậy phóng vọt lên trời, phía sau còn truyền lại một câu:
– Các vị, kẻ địch tập kích, các vị cứ tiếp tục, ta đi giải quyết.
Sắc mặt đám người ngồi trên ghế thái sư cũng biến đổi, bọn họ không ai ở lại trừ Lạc Bất Minh ở lại chủ trì đại hội tiếp tục, còn lại đều phóng lên trời đuổi theo Võ Đại Thương.
Đám đệ tử tinh anh phía sau cũng tục lục phóng đi đuổi theo.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy không khỏi kinh sợ.
Thật không ngờ lại có kẻ nào dám to gan tập kích Chí Tôn gia trang.
Kinh sợ qua đi thì lại tò mò, không biết kẻ địch là người thế nào mà lại khiến nhiều vị tông chủ như vậy xuất mã.
Dưới tò mò cũng có rất nhiều người đuổi theo đám người đệ tử tinh anh hắc bạch lưỡng đạo.
Ngay cả hai người trên võ đài là Đại cước lão nhân là đối thủ của lão là Thiên Trường Cung cũng ngừng giao chiến, cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ không thể không dừng lại quan sát, trong lúc hai người ngây ngẩn mà quên cả mình đều đang là đối thủ của nhau.
…
– Ừ, bắt lấy nàng.
Lã Cùng ra lệnh, lời vừa ra bốn tên kia nhanh chóng phóng tới Võ Thiên Hương và tiểu Hồng.
Mỗi người đều đánh ra một chưởng, mỗi người hai chưởng.
– Các ngươi muốn làm gì, đừng làm càn, không được tiến lên.
Tiểu Hồng hoảng sợ hô lên, nói thì nói vậy trường kiếm của nàng cũng vung lên chém ra gắt gao bảo vệ Võ Thiên Hương.
– Hắc hắc, tiểu nha đầu, đi chết đi.
Hai tên kia không một chút lưu tình, chưởng phong gào thét đánh tới tiểu Hồng, một trái một phải.
– Vút!
Cánh tay vung lên, trường tiên xé gió cuốn tới hai tên hắc y nhân tu vi Linh Vương Hạ Giai đánh tới mình, cú quét này phạm vi khá rộng.
– Hừ, không biết tự lượng sức! Nằm xuống cho ta!
– Nằm xuống chính là ngươi!
Lời này không phải chỉ Võ Thiên Hương nói ra, mà còn là tiếng một nam nhân vang vọng truyện tới.
– Không tốt!
Lã Củng hô lên, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó một bóng đỏ nhanh chóng phóng tới.
– Băng băng!
Tiếng tiên va chạm với thủ chưởng liên tiếp vang lên.
– Keng, đinh! Bụp!
Đúng lúc này hắc y nhân trước mặt đánh rơi trường kiếm cửa tiểu Hồng, tên hắc y nhân còn lại từ phía sau chưởng lên vai nàng, một chưởng khiến cho nàng bay thẳng về phía trước, máu tươi từ miệng phun ra như mưa, tên hắc y nhân phía trước thuận thế bắt lấy nàng.
– Tiểu thư, chạy đi!
– Nhanh bắt lấy nàng ta!
Lã Củng hô lên.
Lời vừa dứt ba người bọn hắn cùng lúc phóng lên phía trước, bay thẳng tới bóng đỏ, trong tay ba người xuất hiện ba thanh loan đao cũng màu đỏ tía chém tới.
Mười một tên hắc y nhân còn lại cũng tản ra, đề phòng.
Hai tên hắc y nhân đang cuốn lấy Võ Thiên Hương bỗng nhiên trong tay ném ra một nắm bột màu trắng xám.
Bột trắng trực tiếp bao phủ lên người Võ Thiên Hương.
Võ Thiên Hương biết đối thủ ném gì, cho nên lập tức ngưng thần bế khí, nhưng mà cũng lúc này thì hai tên hắc y nhân dường như không quản tới đám bột khí kia mỗi người một chưởng đánh tới nàng.
– Bụp, bụp!
Dính liên tiếp hai chưởng khiến cho nàng hộc máu, chỉ trong phút chốc đã bị chế trụ.
Lúc này toàn bộ ao nhỏ trong tiểu viện đã bị vô số người bao vây.
– Chết đi!
Bóng đỏ lao tới là một lão già tóc hoa râm chừng năm tám năm chín tuổi.
Một thân y phục màu đỏ như máu, trên tay cầm một cây trường thương cũng đỏ như máu, mũi thương run lên với tần suất rất nhanh khiến người ta nhìn vào có cảm giác hoa mắt đâm thẳng tới Lã Củng.
– Nhược Dược Cương Luân!
– Nhược Dược Hồi Luân!
– Nhược Dược Hỏa Luân!
Ba người Lã Củng đồng thanh hô lên, trong tay mỗi người xuất hiện hai cái Kim Luân, to bằng cái nón, trên mặt ánh lên vàng bóng, mép của nó đều có răng cưa sắc nhọn, giống như là một chiếc đĩa bay dẹp được thu nhỏ vô số lần.
Sáu cây Kim Luân ánh lên ba màu khác nhau, Kim luân tên mập ánh lên sắc vàng kim sắc bén, kim linh lực vừa ra khiến cho người ta có cảm giác đau nhức da thịt.
Tên gầy thì thủy linh lực bao phủ Kim Luân, khí thế như sóng dữ đánh tới bóng đỏ.
Chỉ còn Lã Củng là trên Kim Luân bao phủ ánh sáng đỏ rực.
Ba người đều thế công mạnh nhất đánh thẳng tới trường thưởng đỏ như máu.
Khi vũ khí hai bên chỉ còn cách nhau nửa thước thì trường thương đỏ như máu cuộn lên, xoay tròn như một cơn lốc ngược liên tiếp điểm lên sáu cây Kim Luân.
– Cheng, cheng…
Tiếng kim thiết liên tục vang lên, một thương này không ngờ lại ngăn cản được chiêu thức ba người.
Trong lòng ba người Lã Củng thất kinh, ánh mắt ba người không hẹn trở nên âm độc, linh lực trong người bùng phát, không khí trở nên vặn vẹo, vừa lướt qua ba người tản ra ba phía sau đó đồng loại ném song Kim luân trong tay ra, sau khi Kim Luân ném ra thì không hẹn đều bành trướng lên, linh lực trời đất cũng ngưng tụ lại khiến nó lớn tới gần một thước thì dừng lại, ánh luân vô cùng sắc bén bao phủ lão già áo đỏ.
Lão già tóc hoa râm áo đỏ này chính là đại tổng quản Chí Tôn gia trang, Võ Kinh Hồng.
Võ kinh hồng thấy ba phía đều có Kim Luân bay tới, vẻ mặt cũng không hoảng hốt, lão cười ha hả nói:
– Châu chấu đá xe! Cuồng Phong Hỏa Thương!
Cây thương đỏ rực trong tay Võ Kinh Hồng bỗng nhiên đỏ rực, hỏa linh lực cuồng bạo tràn ra, không khí trở nên nóng rực, không những thế cây thương cũng dài ra, bắt đầu bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới ba thước.
Võ Kinh Hồng eo hơi vặn một cái, cả người xoay tròn, thế như cuồng phong bạo vũ, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không khí trở nên vặn vẹo, ánh thương cũng theo đó quét ra.
– Cheng…
Một chiêu này của Võ Kinh Hồng phá tan thế công ba người, cả người hắn như chong chóng xoay tròn đáp lên đỉnh đình viện.
Ba tên kia chia ba phía đáp lên ba nơi trên tiểu viện.
Ba người nhìn chằm chằm Võ Kinh Hồng, không ngờ lão già này lại có tu vi Võ Hoàng Hạ Giai, ba người không khỏi ngưng trọng, vũ khí đề thân làm ra phòng ngự, nhưng mà chưa ai tấn công ai, bốn người trong lúc nhất thời rơi vào thế giằng co.
Cùng lúc này vô số người từ trong lối đi tràn vào tiểu viện, bốn phía vẫn có rất nhiều người vây quanh.
Dẫn đầu là năm người thân mặc bào phục tím đen, người đi ở giữa là một trung niên khoảng bốn tám bốn chín tuổi, vẻ mặt khá nam tính góc cạnh, cằm còn có một chòm râu thưa.
Hai bên mỗi bên hai người, đều là trung niên nam tử, trên tay mỗi người cầm một thanh trường kiếm đã rướm máu.
– Thả đại tiểu thư ra, chúng ta tha cho các ngươi một mạng!
Tên trung niên nam nhân ở giữa nói.
– Ha ha, nằm mơ, các ngươi tưởng chúng ta là ai, đại tiểu thư các ngươi trong tay chúng ta, xem các ngươi còn làm gì được chúng ta.
Một tên hắc y nhân Linh Vương Hạ Giai mở miệng nói.
– Đừng nói nhiều, chuẩn bị phối hợp với ba người Lã Củng đại nhân thoát thân.
Tên hắc y nhân đang chế bóp siết chặt cổ Võ Thiên Hương nói.
– Phó tổng quản, đừng nghe bọn họ, bọn họ đang muốn chạy trốn!
Võ Thiên Hương mặt đỏ bừng, nàng sắp bị làm cho nghẹn thở, khó khăn lắm mới nói được một câu.
– Im miệng!
Bốn tên hắc y nhân không hẹn mà quay sang nhìn nhau gật đầu, sau đó đồng loạt phóng lên cao, đội cả trần đình viện bắn lên không trung.
– Chạy! Kim Luân Liên Hợp!
Tên hắc y nhân chế trụ Võ Thiên Hương quát lên, bốn người mang theo hai thiếu nữ bắn lên không trung.
Hắn vừa dứt lời những tên hắc y nhân còn lại bắt đầu tụ lại hình thành một trận thế, trong tay mỗi người không ngờ lại có hai cái kim luân màu vàng tươi.
Đao kiếm lúc trước cũng đã biến mất.
Mười một tên không hẹn cùng hướng về lối đi tiểu viện đột phá.
Giao tranh bắt đầu diễn ra..