Đọc truyện Độc Quyền Kiêu Sủng – Chương 25: Gặp Lại
Cô gái top 3 vừa qua đời, thứ hạng liền được đôn lên để lắp đầy vị trí 20 ứng cử viên.
Hôm nay là ngày công bố nhiệm vụ.
Nhật An ở trong phòng, đồng phục trên người rất tươm tất.
Nhiệm vụ chỉ có thời hạn trong bảy ngày.
Nhật An muốn tranh thủ tất cả thời gian để có thể giải câu đố nhanh nhất.
Hộp nhiệm vụ vừa được gửi đến, cô liền mở ra xem.
Đó là một thiết bị hình nhẫn, có thể đeo trên tay để tiện mang theo.
Ấn nút ở trên sẽ hiện lên bảng nhiệm vụ bằng giao diện 3 chiều.
Nhật An đọc qua một lượt, “đề thi” không quá dễ cũng không quá khó.
Nhưng lần này muốn hoàn thành được phải ra khỏi thành phố.
Nhiệm vụ được giao là phải cùng nhóm 2 người nữa đi bắt một tên phản đồ.
Tên này là tội phạm truy nã bậc 3, không mấy nguy hiểm.
Chỉ cần tìm ra và áp giải được tên đó về căn cứ thì xem như hoàn thành.
Nhật An bèn đi đến địa điểm tập kết của nhóm.
Hai thành viên còn lại đều là người của Tổ chức, nickname Thỏ Ngọc và Luân Trâu-cả hai đều lớn tuổi hơn Nhật An rất nhiều.
Họ rất nhiệt tình chào hỏi cô.
Thật tình biệt danh kia chắc cũng được đặt dựa trên ngoại hình của hai người.
Chị Ngọc trông thật nhanh nhảu, ngũ quan sáng sủa, thông minh, dáng người cũng nhỏ bé.
Còn anh Luân thì be con, tầm người cao lớn, có thể một tấm lưng mà che khuất cả chị Ngọc và Nhật An.
Nhật An ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của quân nhân.
Anh Luân là người cầm lái, chiếc xe bon bom chạy trên con đường quốc lộ lớn hướng về trung tâm.
Nhật An rất lâu rồi mới được trở về phố thị.
Cô mải mê ngắm nhìn quang cảnh sung túc, tấp nập mà dần quên mất phần việc của bản thân.
Đến nơi thì trời đã về chiều.
Xe dừng lại trước một Nhà khách nhỏ nằm trong một khu dân cư hạng thường, chỉ đỡ hơn khu ổ chuột một chút.
Chị Ngọc nhắn Nhật An chỉ cần đi theo quan sát cách anh chị làm việc, còn lại cứ để anh chị lo, không cần nhúng tay vào.
Nhật An gật đầu đồng ý.
Ba người họ nhanh chóng thay bộ đồ lính ra, mặc vào mấy bộ thường phục tối màu.
Nhật An đeo thêm chiếc nón lưỡi trai để che bớt gương mặt mình, tránh thu hút người khác.
Con phố khá vắng vẻ, chỉ có vài quán bar sáng đèn ở đằng xa, nhưng thật tình cũng chỉ có le que vào người khác.
Cả ba liền bước vào trong nhà nghỉ kia.
Làn khói thuốc theo cánh cửa mở, bay xộc ra ngoài.
Nhật An chau mày, nín thở.
Khói thuốc làm mắt cô cay xè.
Quầy tiếp tân có một người ngồi quan sát.
Nội thất gỗ cũ nhuộm màu thời gian.
Sàn nhà mỗi bước chân đi đều vang lên tiếng gỗ ọp ẹp.
Thật là một công trình kiểu cổ, nơi này chắc đã tồn tại từ trước khi người ngoài trái đất đổ bộ vào.
Ngoài mùi thuốc ra, nơi này còn mang một mùi ẩm mốc.
Mấy chiếc đồng hồ cũ trên tường kêu tích tắc, nhưng kim không hề chạy mà chỉ đứng yên một chỗ.
Người kiểm quầy rít một hơi thuốc, rồi lụi điếu thuốc trên tay xuống đồ gạt tàn.
-“Anh chị cần gì?”
Hai anh chị kia nói gì đó với người canh quầy, rồi rút ra một tấm thẻ trao cho hắn.
Người tiếp tân gật gù, cười vui vẻ.
-“Mời quí khách nhập tiệc”- Hắn nói.
Sau lưng hắn , vách tường bỗng trượt sang một bên, làm lộ ra một đường hầm, bên trong nhấp nháy đủ loại màu sắc.
Tiếng kèn trống, nhạc điệu cũng vang vọng ra từ đó.
Nhật An đi theo anh chị xuống hầm.
Tiếng nhạc càng đi càng gần hơn.
Qua một lớp cửa nữa, khung cảnh hỗn độn mở ra trước mắt cô.
Đèn nhấp nháy trong không gian tối om đầy màu sắc, dòng người lắc lư, nhún nhảy theo nhạc.
Tất cả đều trông thật điên cuồng, thác loạn.
Chị Ngọc ra hiệu cho Nhật An ra chiếc bàn trống ở đằng kia ngồi đợi anh chị.
Cô nhanh chóng làm theo.
Khổ nổi Nhật An hơi nhỏ con, lọt thỏm vào dòng người.
Cô cố luồn lách giữa đám đông để đi đến đó.
Nhưng Nhật An lại bị đoàn người tiệc tùng đẩy đi xa hơn dự tính.
Vừa hay thấy được không gian trống trước mắt, Nhật An lấy hết sức bình sinh chen ra ngoài.
Định hình lại, Nhật An phát hiện bản thân vừa chui vào một bàn tiệc của người khác.
Toàn là những gã già, nồng nặc mùi rượu.
Mỗi ông bên tay đều ôm 2, 3 cô tiếp viên ăn mặc gợi cảm.
Nhật An đội nón nên cô và họ đều không nhìn rõ mặt nhau.
Cô thấy vậy liền tìm đường đi ra.
-“A, xin lỗi…”
-“Cô là người tiếp rượu à?” – Một ông chú râu ria bồm xồm chặn Nhật An lại hỏi.
-“Không ph…”- Chưa dứt lời, ông ta liền đẩy cô ngồi xuống một chỗ ghế trống.
Rồi dúi vài tay cô một chai rượu.
-“Không, tôi đi nhầm chỗ thôi!”
Nhật An luống cuống đặt chai rượu xuống, nhưng gã đàn ông say sỉn bên cạnh nắm tay Nhật An kéo lại.
-” Định đi đâu vậy cô em?!”
-“Ối…!!”
Nhật An bị đụng chạm bất ngờ, liền tung cước, đá thẳng vào bụng tên kia, làm hắn ngã ngược về đám con gái vây quanh đằng sau.
-” Con nhỏ này, mày có điên không, dám đánh đại ca!!”- Mấy tên khác thấy biến liền đùng đùng đứng dậy.
Nhật An thấy tình hình không ổn, liền vụt tìm đường tháo chạy.
-“Bắt nó lại!!!”
Khoảnh khắc khi vừa quay người ra thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.
Hai tay cô bị kẹp chặt về sau, cô bị ép quay lưng về phía người kia.
Thủ pháp tên này thật dứt khoát, chắc chắn cô không phải đối thủ của hắn.
-“A, may quá anh bắt được con nhóc đó.”
-“Làm phiền mọi người rồi, con bé này cứ giao cho tôi!”
Nhật An lúc này hoàn hồn, giọng nói của tên này nghe rất quen.
-“À, ừm, thôi cũng được, anh xử nó giúp tôi, ranh con lộng này này suýt phá bữa tiệc của tôi rồi!”-Gã bụng phệ trông có vẻ sợ sệt, gãi đầu, xua tay cho lũ trợ thủ lui xuống.
Nói rồi Nhật An bị tên đó kéo ra ngoài.
-“Thả tôi ra!…A!!
Nhật An ra sức vung tay thật mạnh, cố thoát ra khỏi tên kia.
Hắn thấy thế liền một tay bế bổng Nhật An lên khiến cô không thể chuồn mất được.
-“Cứu người….!!!…”
-“Ngoan nào, đừng làm loạn!”
Nhật An bị hắn ép vào lòng khiến cô mù tịt về phương hướng.
Tên đó ôm cô đi vòng qua mấy dãy hành lang, đến được cầu thang, hắn không ngần ngại bước thẳng lên lầu.
Nhật An nhân lúc hắn đi lên cầu thang liền vùng vẫy thật mạnh, muốn làm hắn ta té xuống để tẩu thoát.
Nhưng không ngờ hắn trụ lại được, còn bình tĩnh bế cô đưa ra ngoài lan can mà hù dọa.
-“Tôi nói ngoan đi!”
Bên dưới là thông tầng xuống thẳng tầng 1, gió hắt ngược lên khiến Nhật An bị dọa sợ, co rúm người lại.
Môi cô mím chặt, cố không để sự sợ hãi bật ra ngoài.
Hắn ta thấy bộ dạng thấp thổm của cô liền phụt cười, đưa cô trở vào trong, tiếp tục đi tiếp.
Không gian mờ mịt, chỉ có vài ba chiếc đèn vàng làm diện mạo tên kia thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng đường nét gương mặt kia dần hiện rõ hơn.
-“Anh đưa tôi đi đâu?”
-“Nhật An, ngoan nào?”
Hắn rất nhanh mở cửa một căn phòng và đi vào.
Nhật An lờ mờ nhận ra đó là một phòng ngủ.
Tên này không lẽ có ý đồ xấu xa với cô?
Nhật An được đặt xuống giường.
Cô căn cứng người trong tư thế phòng bị.
Hắn quay ra mở hộc tủ, tìm kiếm một thứ gì đó.
Cô nhìn bóng lưng quen thuộc, lòng chợt có gì đấy khó chịu.
Rồi hắn trở lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ.
Hắn chợt xé rách chiếc áo thun cô đang mặc.
Cô hốt hoảng rụt về sau.
Hắn cũng rất nhanh túm cô kéo về.
-“Từ Lâm, anh định làm gì tôi??”.