Đô Thị Quỷ Vương

Chương 366: Giết !


Đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương – Chương 366: Giết !

“Nhanh lên, chuẩn bị qua bài tập tiếp theo … ai về chót lát hết giờ chạy 10 vòng quanh sân!!”

Ngoài sân của bản doanh Hắc Long Bang. Lúc này Thu Phong đang hối thúc các chiến binh của mình tập luyện những bài tập tăng cường.

“Cảnh báo!!! Thiếu gia, có kẻ lạ xâm nhập từ sân sau!”

“Cái gì?”

Đúng lúc này cái đồng hồ của Thu Phong vang lên tiếng của Bone. Một dấu hiệu cảnh báo khi có kẻ lạ xâm nhập đại bản doanh của hắn theo con đường khác. Từ lúc cái Bone được cài vào tòa nhà này. Ngoại trừ con Ngạ Quỷ kia ra, nó thuộc thế lực siêu nhiên, không hình dạng, không thực thể rõ ràng, xâm nhập được thì không nói. 

Nhưng đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo do Bone nắm quyền cảnh báo Thu Phong như vậy.

“Đưa hình ảnh khu sân sau lên!”

“Camera đã bị vô hiệu hóa thưa thiếu gia! Đây là vị trí của vật thể!”

Bone lập tức đưa ra câu trả lời và dữ liệu cần thiết. Lúc này cái đồng hồ của Thu Phong màn ảnh phóng to lên cỡ gần 10 inch, trên đó hiện vị trí và bản đồ của khu vực bản doanh.

“Tất cả mọi người tập hợp lại! Đứng yên đây đợi lệnh …”

Thu Phong bỗng hô lên một tiếng với các chiến binh của mình. Sau đó hắn lập tức rời đi, phóng nhanh như một viên đạn, chỉ vài giây sau Thu Phong xuất hiện ở sân sau, có mặt tại vị trí của gã vừa xâm nhập.

Lúc này xuất hiện trước mặt Thu Phong là một thằng to con nào đó, có gương mặt cực kì vênh váo. Hắn ta vác trên tay một khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ đứng đó ngông nghênh nhìn Thu Phong.

“Ồ … không ngờ gặp ngay con mồi ở đây? Ngon! … Các anh em!!”

Hắn ta liền hô lên một tiếng, khiến Thu Phong nhíu mày.

Sau tiếng hô chưa đầy nửa giây sau, Thu Phong trông thấy vài người nhảy từ bức tường bên kia qua bên đây. Hiển nhiên trong tay của những kẻ này đều là những khẩu súng đủ dạng. Từ súng cơ họ sử dụng thuốc súng và đạn đồng cho đến súng công nghệ cao bắn ra các tia nhiệt lượng khổng lồ.

Khoảng mười gã đàn ông đứng đó. Mặt mày tên nào cũng có vài vết sẹo lồi lõm khác nhau, gương mặt hung tợn. Trên người mỗi bọn họ đều tỏa ra vài khí tức của sự hoang dã. Theo kinh nghiệm cũng từ là một người lính, Thu Phong đoán chắc mấy kẻ này chính là lính đánh thuê.

Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Mình đã làm gì chúng?

Giờ khắc này Thu Phong không nghĩ nhiều được, bởi vì đã có kẻ chẳng nói năng gì liền chỉa súng thẳng vào đầu hắn.

“Không muốn nói lời gì sao?”

Bất ngờ Thu Phong biến mất trước mắt bọn họ. Một dòng khí lạnh chạy ngang qua người của tất cả những tay lính đánh thuê đó khiến họ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tiếng nói Thu Phong vang lên bên tai cái gã mà nhảy xuống đây đầu tiên, cũng như là gã chỉa súng vào đầu Thu Phong.


Tất cả im lặng, chưa ai dám quay đầu lại. Chúng phải hiểu được một chuyện rằng, kẻ treo thưởng 100 Triệu không đơn giản, tất cả mọi người ban đầu cứ nghĩ, đinh ninh rằng hắn chỉ là một kẻ thư sinh trói gà không chặt, chỉ là quân nhân trên bàn giấy mà thôi.

Thấy không có ai bảo vệ hắn, mấy gã này cứ tưởng rằng sẽ ăn được món hời to cho đến khi hắn ta bỗng dưng biến mất và xuất hiện sau lưng một người trong số họ, thì họ biết mọi chuyện không xong rồi. Gã này không đơn giản …

“Rắc!!”

Chờ đợi quá lâu cho một câu hỏi, Thu Phong trực tiếp vặn gãy cổ một tên. Hắn không tin rằng trong chục thằng đứng đây không thằng nào trả lời được câu hỏi của hắn.

“Trả lời hoặc chết!”

Thu Phong đứng tại đó, như một vị thần giữ cái xác to lớn của kẻ vừa bị hắn giết chết. Cây súng của hắn ta đã rơi xuống đất, đầu quẻo qua một bên.

Chục người còn lại sững sờ nhìn vào đôi mắt xanh lam ngọc bích kia của Thu Phong. Tuy nhiên thân là lính đánh thuê, bọn họ tuy hơi choáng ngợp trước sức mạnh của Thu Phong. Cùng lắm có lẽ gã này chỉ mới thức tỉnh sức mạnh Dị Năng mà thôi.

Thay vì trả lời câu hỏi của Thu Phong, bỗng một kẻ nào đó đứng khuất góc nhìn của Thu Phong bắt đầu rục rịch. Hắn ta lôi trên lưng xuống một cỗ máy to cỡ một cái đầu người.

“Kịch kịch … xuy xuy ~~~ “

Cỗ máy được bật lên, vang ra những tiếng xuy xuy êm tai khiến cho Thu Phong phải nhíu mày.

“Kích hoạt chưa?”

“Rồi!”

Bất chợt một kẻ hô lên. Liền sau đó cái gã đứng khuất góc nhìn bật cỗ máy liền trả lời lập tức.

“Pằng pằng pằng …”

Gã kia vừa dứt lời tiếng súng vang lên. Hàng chục tiếng súng nả thẳng vào vị trí của Thu Phong.

Khói bụi bay lên mù mịt, bởi vốn đây là sân đất, Thu Phong không lát nền gạch chính là để các thành viên của mình luyện tập chạy trên nền đất này. 

Vài giây sau khói bụi tan đi, một thân xác nằm lê liệt dưới mặt đất với thân thể toàn lỗ máu. Và hiển nhiên chỉ có một cái xác, cơ bản không có thêm cái xác thứ hai, cái xác của Thu Phong không hề có.

Khi mọi người kịp định thần lại bỗng một giọng nói vang lên.

“Cái máy gì đây?”

Tất cả những tay lính đánh thuê liền quay đầu lại. Đập vào mắt của họ là hình ảnh một gã đàn ông to lớn cầm cái máy vừa được bật lên kia trên tay.


Cái máy đó chính là máy ức chế tế bào của Dị Năng Giả. Khiến cho những Dị Năng Giả không còn khả năng sử dụng siêu sức mạnh của mình. Thay vào đó họ chẳng khác người bình thường là bao.

Vậy mà tại sao kẻ được treo thưởng kia vẫn có thể hoạt động và di chuyển nhanh đến thế? Chẳng lẽ cái máy bị hư.

“Đây là máy ức chế tế bào của Dị Nhân thưa thiếu gia!”

Giọng nói máy móc của Bone vang lên giải đáp thắc mắc của Thu Phong.

“À … ra vậy! Tiếc nhỉ … tao không phải là dị nhân!”

Vừa nói Thu Phong vừa nhìn cái máy, sau đó hắn lại nhìn vào đám người đang cầm súng nở nụ cười.

“Răng – rắc … Bùm!”

Đơn giản một cử chỉ, Thu Phong dùng hai tay ép cái máy lại với nhau. Lực đạo lớn đến độ khiến cái máy xung quanh được làm bằng hợp kim thép rắn chắc bị bóp méo lại với nhau. Cuối cùng là tiếng nổ vang lên kết thúc cho một cái máy ức chế tế bào dị nhân lên đến hàng triệu Xent.

Cả đám người có mặt tại đây ngoại trừ Thu Phong dường như chết lặng. Tất cả suy nghĩ trong đầu của bọn họ đều nghĩ rằng … tên này làm sao mà không phải Dị Năng Giả? Đừng đùa vậy chứ? Chẳng lẽ họ phải chết ở đây sao?

“Cơ hội cuối cùng … ai cử tụi mày đến đây? Thằng nào nói trước thằng đó sống!”

Không một ai trả lời Thu Phong, thậm chí còn có một kẻ đang ngấm ngầm bí mật chỉ súng vào Thu Phong. Hành động của hắn rất chậm rãi, như thể sợ Thu Phong phát hiện ra vậy.

Tất nhiên với kinh nghiệm là một quân nhân ra chiến trường hàng đấy năm trời, Thu Phong thừa biết những tiểu xảo lén rút súng kia.

“Đời này lắm thằng không muốn sống …”

Thu Phong nở một nụ cười, một nụ cười tàn ác. Hắn bây giờ sau một tháng tu luyện miệt mài kia, đồng thời hắn cũng củng cố lại tinh thần của mình. Nhân từ chính là hại chết hắn, hại chết những người xung quanh hắn.

Chẳng nói nhiều nữa, Thu Phong vận sức xuống dưới chân mình, một bộ pháp nhanh nhẹn được thực hiện ra, như cái cách mà từ nãy đến giờ hắn luôn làm.

“Rắc!”

Một tiếng rắc nữa vang lên. Khỏi cần nhìn họ cũng biết rằng lại có thêm một kẻ nữa chết.

Thu Phong biến mất, đồng nghĩa với việc thêm một cái gì đó biến mất. Ban đầu là kẻ đến đây đầu tiên, tiếp theo là cỗ máy ức chế tế bào Dị Nhân, bây giờ lại là cái gã âm thầm giương súng lên.

Chết tận hai mạng người khiến chúng không tỉnh ngộ ra được rằng, súng ống không thể nào chạm được vào người gã đàn ông này. Không phải là Thu Phong nhanh hơn đạn, mà Thu Phong nhanh hơn cái tốc độ bóp cò của bọn họ.

“Cứ ba giây tao sẽ vặn cổ một thằng, tao không tin mấy thằng còn lại không nói … Muốn sống thì lo giữ lấy mạng của mình đi!”


Dường như Thu Phong vẫn còn quá nhân từ, hắn đứng đó, giữ cái xác của gã hắn vừa vặn cổ và đưa ba ngón tay lên mà nói.

Hắn không cần đếm, từ lúc nói xong đã hai giây trôi qua, tất cả bọn họ vẫn đứng chôn chân tại đó. Không ai dám cử động, nhưng họ không nói, dù chuyện này có nói hay không cũng vậy. Trước sau Thu Phong cũng biết, bởi sắp tới có rất nhiều kẻ săn cái mạng này của Thu Phong.

Và …

“Rắc!”

Thu Phong lại biến mất thêm lần nữa trước mặt bọn họ, một tiếng rắc lại vang lên. Tên thứ ba bị bẻ cổ chết. Lần này chính là cái gã mà kích hoạt cỗ máy ức chế tế bào Dị Nhân kia.

“Tôi nói tôi nói …”

“Ồ? Nói đi!”

Một gã nào đó, mang gương mặt sợ hãi đến tột độ. Hắn ta nhịn từ nãy đến giờ. Thu Phong cơ bản chẳng nói năng gì nhiều, nói giết là giết, không tra tấn, không nhường nhịn bất cứ một ai. Nếu kẻ tiếp theo hắn giết là mình thì sao? Mình phải nói

“Mạng của anh đáng giá 100 Triệu … nên chúng tôi đến đây và …”

Tên kia bắt đầu lắp bắp nói cái gì mà rối tinh rối mù lên.

Mạng bố mày 100 Triệu rồi chúng mày đến săn? Ai đề ra? Chẳng lẽ có người thuê bọn chúng giết mình với giá 100 Triệu? 100 Triệu để cử mấy thằng phế vật này đến và giết hắn ư? Mơ tưởng!

“Nói rõ ràng! Kẻ đứng sau là ai? Tại sao lại cử chúng mày đến giết tao?” 

“Tôi tôi … tôi không biết!”

Dường như hắn đã quá sợ hãi mà chẳng nói nên lời.

Nói chuyện với thằng này quá mất thời gian.

Thu Phong lắc lắc cái đầu của mình thất vọng, hắn lập tức biến mất. Và tiếng “Rắc …” lại vang lên, kẻ đó gãy cổ mà chết trước khi kịp nhận biết điều gì.

Hành động của Thu Phong khiến cho mấy kẻ còn lại hít vào một hơi lạnh. Gã này, sao lại tàn bạo đến thế? Đã nói không giết cơ mà?

“Có ai nói rõ hơn cho tao nghe không?”

“Tôi nói!”

“Nói đi!”

Một gã khác lên tiếng, hắn ta cầm trên tay một khẩu súng công nghệ bắn ra những tia nhiệt lượng. Gương mặt có đôi phần khác với những kẻ này, nhìn trông có vẻ còn hơi non chắc là mới gia nhập.

“Thông tin của anh được ghi trên bảng tiền thưởng của Hiệp Hội Sát Thủ. Với mức giá 100 Triệu Xent cho cái mạng của anh – Nguyễn Quốc Phong. Do đây là nhiệm vụ công khai nên ai cũng có thể nhận. Tất cả các sát thủ có trong tổ chức sẽ tìm đến giết anh và lãnh thưởng!”

“Cái gì?”


Hai con mắt Thu Phong trố lên sau khi nghe lời nói của gã kia.

Hiệp Hội Sát Thủ, Thu Phong biết cái hiệp hội chết tiệt đó, nơi Giang Nam đứng đầu bảng trong bảng xếp hạng sát thủ con mẹ gì đó của bọn chúng.

Kẻ nào … là kẻ nào đặt cái mạng của hắn 100 Triệu? Đùa?

“Ai là người đặt lệnh?”

“Kẻ đứng sau thì tôi không biết, cái đó cũng là giữ sự an toàn cho khách hàng của hiệp hội. Trên danh nghĩa là do hiệp hội đứng ra …”

Gã đó nhanh miệng kể hết những gì mình biết cho Thu Phong nghe để mong giữ được mạng sống của mình.

“Ừm … vậy các sát thủ như cậu chỉ làm vì tiền thôi đúng không? Nói ra vấn đề này không bị hiệp hội săn giết chứ?”

Dường như Thu Phong mở miệng ra nói những lời lẽ nhân từ khiến cho đám người kia âm thầm thở phào mội hơi. Như thể câu nói đó là muốn thả bọn họ đi.

“Đúng vậy!”

Một gã khác gật đầu xác nhận lời nói của Thu Phong.

“Vậy làm sao để dừng cái lệnh giết kia lại?”

Nghe Thu Phong nói thế, lập tức gã vác khẩu súng công nghệ liền lắc đầu nói:

“Cái đó chỉ có hai trường hợp. Một là người ủy thác cho hiệp hội rút lại nhiệm vụ, hai là anh phải chết thì lệnh đó mới gỡ xuống …”

“Cách thứ ba là lật cả cái hiệp hội lên là xong!”

Bỗng Thu Phong nở một nụ cười quái đản, hắn ta nhường nhịn đủ lâu rồi. Cái hiệp hội chết tiệt đó, đến hắn cũng muốn săn. Hai lần bị sát thủ ghé thăm rồi, hắn phải dẹp cái hiệp hội đó đi thì mới yên thân được.

Dám xông vào cả đất nước của bố mày để săn bố mày thì tụi mày gan bằng trời.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thu Phong, cặp mắt xanh ngọc bích kia của hắn hiện lên và nói:

“Còn gì nữa không?”

“Ơ … Không!”

Gã cầm cây súng công nghệ lắc lắc đầu nói.

“Được rồi … Giết sạch đi!!!”

Bỗng nhiên Thu Phong quay người đi khiến cho mấy kẻ kia lầm tưởng bản thân được thả. Nhưng không, Thu Phong bỏ lại một lời nói. Từ đâu đó hàng chục tay Dị Năng Giả xuất hiện bên cạnh những người này.

Người thú có, người dịch chuyển có, người sở hữu sức mạnh siêu nhân có,…

Tất cả những người này là người mà Quốc Thiên thu phục được ở trong đấu trường ngầm tại thủ đô. Và giờ, họ theo chân Thu Phong làm những cận vệ cũng như chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của Thu Phong để trở thành những Dị Năng Giả đáng sợ nhất thế giới này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.