Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 8: Đánh


Đọc truyện Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu – Chương 8: Đánh

“Cốc!Cốc!Cốc!”

– Vào đi!—1 giọng nói trầm vang lên

Cửa được mở ra, sau đó 1 người đàn ông khoác trên người bộ vest đen bước vào và đóng cửa lại.

– Thưa đại ca !—Người đó kính cẩn cúi đầu

– Chuyện gì ?—-Hắn đang ngồi trên bàn làm việc được thiết kế hình cung, đôi chân thon dài gác lên bàn để ddaaayf hồ sơ dữ liệu, đôi tay hắn đang mân mê 1 khẩu súng lục đen bóng.

– Dạ, phía bên bọn Lý Nhị đã chuyển hàng rồi ạ !

– Được. Còn phía bọn Dark night thì sao ?

– Theo thông tin, bọn nó tối mai mai mới hành động.

– Tốt lắm! Tối mai hành động theo kế hoạch! Không còn việc gì nữa, ngươi ra ngoài đi !—Hắn nói xong chỉ ra hướng cửa

– Dạ vẫn còn, chuyện đại ca sai em, em đã điều tra được thân thế của cô ta rồi !—Người đó đưa tay vào áo vest lấy ra 1 tập hồ sơ mà trên đó nổi bật lên dòng chữ :” Sơ yếu lí lịch Trương Tuệ Linh” để trên bàn cho hắn

– Được rồi, cứ để đấy, ngươi lui ra ngoài đi.

Sau khi người đàn ông đó đi, hắn mới bỏ khẩu súng xuống cầm lấy tập hồ sơ lên đọc, càng đọc khóe môi hắn càng cong lên mang theo ý cười trong đáy mắt.

=====================================================================================================

Sáng hôm nay, trời âm u lạ thường, cô có 1 dự cảm rất xấu sắp xảy đến với mình. Ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, hôm nay hắn không đi học, “Hắn bị bệnh sao? Không thể hắn khỏe như trâu ý, làm gì có chuyện bị ốm chứ ?”–Cô nghĩ, bỗng cô cảm thấy có 1 cái gì đó trống trải nhưng không thể định nghĩa được. Đột nhiên, cô bạn bàn trên Triệu Minh quay xuống


– Hey, bà khai thật đi, tôi biết hết rồi.—Ánh mắt của Minh Minh híp lại như đang dò xét, nghi ngờ cô đang giấu diếm chuyện gì đó

– Khai gì ???—Cô thật sự không hiểu cô bạn của mình nói cái gì nữa

– Thôi đừng giả ngây nữa, bà với Lâm có quan hệ mờ ám phải không ?

– Ăn nói bậy bạ cái gì đấy ?—Cô cốc vào đầu Minh 1 cái

– Á, không phải thì thôi! Mà bà xem bảng tin của trường chưa???—Minh Minh vừa nói vừa xoa xoa chỗ cô vừa cốc vào

– Có cái quái gì mà xem đâu.

– Haizz…Bảng tin dính đầy ảnh của bà đấy, đánh dấu gạch chéo đỏ bên trên còn ghi “Danger”. Chả nhẽ bà đắc tội với ai đó à?

– Mình không hề đắc tội với 1 ai hết, sao lại như vậy nhỉ?—Cô không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy

– Chịu !—Minh Minh nhún vai 1 cái—Thôi chắc không có chuyện gì đâu, chắc người ta ghen với thành tích cao của bà thôi ! Tan học, chúng ta đi ăn kem nhé, tôi biết có 1 quán gần trường ngon lắm, tôi khao cho!

– Vậy thì….triển luôn !—Cô nở 1 nụ cười tươi tắn

Tan học, cô với Triệu Minh đi về, đột nhiên có 1 bạn nữ không biết từ đâu chạy xộc đến chắn trước mặt cô nói

– Bạn là Trương Tuệ Linh 11a5 ?—Bạn nữ đó chỉ vào cô

– Đúng là mình, có việc gì sao ?

– À, anh Long 12a1 nhờ mình chuyển lời tới bạn là; anh ấy đang ở sau trường, muốn bạn giúp anh ấy 1 việc, việc này rất quan trọng cho nên mong bạn hãy tới nhé !—Cô bạn nói xong rồi chạy đi không quên lườm cô 1 cái


” Lạ nhỉ, anh ấy cần mình giúp việc gì? Tại sao lại phải ở sau trường “—Cô có 1 chút nghi ngờ nhưng vẫn phải làm theo

– À há, lại mập mờ cái gì đây ?—Minh Minh vỗ vai cô

– Không có, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú đấy. Thôi cho mình xin lỗi nhé, hẹn hôm khác chúng ta đi ăn, tớ khao được rồi chứ! Thôi cậu về trước đi, mình có việc phải đi đây. Bye bye.—Cô nói xong vẫy vẫy tay với cô bạn rồi chạy mất hút.

Đến nơi, cô không thấy người mình cần tìm, liếc đông liếc tây cũng chả có ai, đang định quay lưng đi về thì đằng sau lưng vang lên 1 tiếng nữ sin

– Mày đến đúng lúc lắm. Bọn tao đang chờ mày đấy !

Cô quay lại nhìn thì thấy 1 tốp con gái khoảng 6-7 người. Người vừa lên tiếng chắc là con đầu đàn, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, ăn mặc thì hở hang, đi đôi giày cao gót khoảng 10 phân, phấn son thì dày 1tấc, tóc thì 1 bên màu xanh 1 bên màu vàng, rất đỏng đảnh và chảnh chọe bước đến chỗ cô.

– Nhìn mày cũng tầm thường, xấu xí, ăn mặc thì quê mùa, không biết bố mẹ mày là cái giống gì mà sinh ra mày lại bẩn bựa như thế này, còn không bằng con chó nhà tao.—Cô ta vừa nói vừa lấy ngón tay dí dí vào trán cô.

– Cô không có quyền xúc phạm bố mẹ tôi lại càng không có quyền so sánh tôi. Nói đi, các người là ai ? Tại sao lại gọi tôi ra đây với mục đích gì?—-Cô hất tay ả ra, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi đối diện với ả.

– Á à, ghê nha, bọn mày ơi tao sợ con nhỏ này quá, nhỡ nó đánh tao thì sao đây ?—Ả quay lại nói với đám bạn, giọng nói bỡn cợt giả bộ sợ sệt.

” Bốp”—1 cái tát bất ngờ giáng xuống khuôn mặt cô khiến cô không kịp tránh né, cô ôm bên má bị tát đỏ ửng lớn tiếng nói

– Tại sao lại đánh tôi ? Tôi đã làm gì sai, đã làm gì đắc tội với các người?

– Mày còn dám lên giọng với tao à, con nhãi này. Muốn biết tại sao tao lại đánh mày không? Vì mày, mày dám quyến rũ, dụ dỗ anh Lâm của bọn tao, tao cũng phải nể mày rằng mày rất xảo quyệt, cố tình vào lớp của anh Lâm học, không những thế lại còn ngồi vào chỗ của ảnh khi không có sự cho phép. Nói cho mày biết đụng vào ai thì đụng chứ đừng có đụng vào anh Lâm của bọn tao. Bọn mày lên xử nó cho tao, cho nó biết thế nào là lễ độ.—-Ả trợn mắt méo mồm ra lệnh cho bọn bạn đằng sau lên đánh cô. Cô sợ hãi định chạy nhưng bị ả giạt tóc lôi ngược về đằng sau khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã dúi dụi, bọn nó được đà xấn vào đánh cô, tát cô, giật tóc cô khiến cho cô đau đớn, cô giãy giụa đạp mấy bọn 1 cái lấy lực đứng lên. Đứa bị cô đạp trúng bụng ngã lăn ra đất ,à kêu ca, ả ta thấy bạn mình bị đánh, máu nóng trong người ngày càng tăng cao, ả nhảy vào lên gối cô 1 phát, vì quá đau đớn cô lại ngã xuống lần nữa, ả ngồi lên người cô cứ thế mà tát mà giật tóc cô, miệng ả không ngừng chửi

– Con khốn nạn, mày dám đánh bạn tao, con khốn nạn.—Từng chữ ả nói là từng cái tát giáng xuống mặt cô. Đến lúc này đây, sức lực của cô dần dần yếu chỉ biết giãy dụa

– Bộn mày còn đứng trơ mắt ra đấy làm gì, giữ chân tay nó lại cho tao—-Ả quay sang tụi bạn hét lên, bọn nó thấy vậy chạy vào giữ chặt lấy 2 tay 2 chân cô không cho cô giãy dụa, ngay tại lúc này


– DỪNG TAY— 1giongj hét chói tai vang lên

Bọn ả giật nảy mình 1 cái khi nhìn thấy người trước mắt thật hung dữ khác hẳn với chàng trai ấm áp dịu dàng trước kia

– An…anh….Long…em …..—-Ẳ sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch

– ĐỪNg NÓI NỮA …ĐI KHỎI MẮT TÔI—-Ánh quát lên, vầng trán nhăn lại khi thấy cô đang nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt. Đám của ả sợ hãi mà chạy tán loạn tứ phía. Anh chạy lại ôm cô dậy

– Tuệ Linh ! Em có sao không ?—Khi anh nhìn rõ được khuôn mặt cô, anh chợt kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt cô bị biến dạng, đầu tóc rối tung rối mù dính đầy đất cát cỏ lá, 2 bên má đỏ ửng đỏ ửng sưng phù lên vẫn còn in dấu những nốt tay vừa nãy, hốc mắt đỏ hoe lên vì khóc, trên khóe miệng sưng tấy lộ ra 1 vệt máu đỏ tươi chảy xuống cằm, quần áo thì xộc xệch nhếch nhác lấm lem đầy đất cát. Thật sự không thể kinh hoàng hơn được nữa, anh cảm thấy thương cho cô đau thay cho cô, lập tức anh ôm cô vào lòng

– Không sao ! Có anh đây rồi, đừng khóc !—Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cô để tránh tiếng nấc của cô ngày càng to

– Cảm..cảm ơn anh !—-Giọng cô ngẹn ngào, vùi trong lồng ngực ấm áp của anh

– Ừ !—Anh bế cô lên đi ra cổng trường, gọi điện cho 1 người nào đó, lát sau 1 chiếc BMW màu xám đắt tiền đỗ lại bên đường, 1 người đàn ông trung niên bước ra kính cẩn cúi đầu chào

– Thưa cậu chủ!

– Bác giúp cháu đưa cô ấy về nhà—Anh vừa nói vừa bế cô đưa vào trong xe sau đó anh cũng ngồi vào, xe lăn bánh chuyển động

– Nhà em ở đâu ?

– Khu B, quận xxx, số nhà 123

– Ừ. Đã phiền bác rồi.—Anh áy náy với người lái xe

– Không sao đâu cậu chủ, được giúp cậu là 1 phần trách nhiệm của tôi

– Được rồi.—Anh không nói gì nữa, quay sang chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, đưa cho cô 1 chiếc khăn giấy—Em lau đi, để bố mẹ biết sẽ không hay đâu. Việc này anh nhất định sẽ không bỏ qua. Em có biết nguyên nhân tại sao họ lại đánh em không ?

– Em không biết , em đã làm sai cái gì, nhưng họ bảo có liên quan đến hắn.—Cô lau nước mắt, sửa sang lại quần áo của mình


– Hắn là ai ?

– Lâm-em trai anh

– Vậy à, anh biết rồi

– Mà sao anh lại biết em bị đánh mà đến cứu?—-Cô quay sang hỏi anh

– Anh gặp bạn em ở cổng trường bảo rằng: anh nhờ em giúp 1 việc ở đằng sau trường sao giờ này còn ở đây. Cho nên anh nghi ngờ mới chạy đến nhưng không kịp đã để em phải chịu khổ rồi..—Anh cảm thấy áy náy khi không giúp được gì cho cô

– Không sao đâu anh, anh cũng đã giúp em nhiều lần rồi mà.

– Ừ!—-Anh lại không nói gì nữa

Đến nhà cô, anh đỡ cô xuống, dìu cô vào coonge, anh nhấn chuông, mẹ cô chạy ra thì có hơi ngạc nhiên, bà nhìn anh 1 hồi lâu trong đầu thầm tấm tắc khen ” Con gái nhà mình cũng có phúc à nha, thằng bé này vừa đẹp trai lại vừa giàu có đã thế lại còn quan tâm đến con gái nhà mình. Chấm luôn “

– Cháu chào bác ạ.,—Anh lễ phép chào mẹ cô, mẹ cô cười hiền hậu 1 cái, di tầm mắt sang con mình, bà vội thất kinh

– Trời ơi! Linh, con làm sao vậy ???—Bà chạy lại đỡ lấy cô vẻ mặt lo lắng đầy quan tâm của bà làm cho các nếp nhăn trên mặt bà nhăn lại sâu hoắm

– Dạ, con không sao chỉ là con…con bị ngã xe thôi.—Cô lẳng tránh vì cô biết nếu bây giờ nói ra sự thật chắc chắn bà sẽ cho cô nghỉ học ngay lập tức, 1 phần khác cũng không muốn bà phải lo lắng, bà cũng đã chịu nhiều vất vả rồi

Tất nhiên bà không tin, nhìn gương mặt của con gái bà, bà cũng đoán ra 7-8 phần cô bị đánh, nhưng bà biết con gái bà không muốn bà lo lắng và cũng không muốn bà quan tâm về chuyện học hành ở trường của con mình, bị đối xử tồi tệ thế nào. Cho nên bà cố kìm nén lại những câu trchs mắng của mình mà miễn cưỡng thốt ra 1câu.—–Thật không ?

Cô chỉ gật gật đầu, rồi bước vào trong nhà nếu không mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy, cô bước mà không để lại lời cảm ơn tới anh. Anh chỉ mỉm cười và dặn dò cô phải bôi thuốc vào, ngày mai anh sẽ xin nghỉ cho cô, rồi xin phép mẹ cô đi về, nhưng bà cứ 1 mực giữ anh lại.

– Ở đây ăn cơm đã cháu, dù sao cũng đến giờ cơm rồi!

– Dạ, cháu cảm ơn nhưng giờ cháu có việc bận phải đi liền, hẹn ngày khác bác cháu mình cùng ăn cơm. Cháu xin phép cháu về ạ.—-Nói xong anh quay lưng bước vào xe BMW khởi động rồi phóng đi mất



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.