Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 22: Dã ngoại (2)


Đọc truyện Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu – Chương 22: Dã ngoại (2)

Thứ 7 cuối tuần mát mẻ thật thích hợp cho buổi dã ngoại ngoài trời này- Nào! Các em tập hợp!—Thầy tổng phụ trách trẻ ưu tú ( dạ, 1 vợ 2 con rồi) cầm cái loa nhỏ nói, 1 đám con gái lẫn thưa thớt vài bọn con trai đứng vào xếp mấy hàng dọc ngay ngắn

– Như các em đã biết rồi, hàng năm hàng tháng chúng ta đều đi 2 ngày 1 đêm nhưng năm nay do đề nghị của thầy hiệu trưởng nên chúng tôi thống nhất sẽ cho các em đi 3 ngày 2 đêm…..

– Yeah yeah…………..—-Tiếng hò hét tiếng huýt sáo của đám học sinh lao nhao phía dưới, cô và nó đứng ở đó mà bị tra tấn lỗ tai

– Piiii….Các em trật tự—Ông thầy thổi còi—Tôi chưa nói xong, đề nghị các em giữ im lặng…Chuyến dã ngoại năm nay sẽ là ở rừng nguyên sinh, tập cho các em có lối sống bầy đàn và đoàn kết khi ở nơi rừng hoang vắng. Còn bây giờ, các em ở lớp nào khối nào thì lên xe ngồi ngay ngắn vào lớp đó, bảng lớp tôi đã dán ở ngoài rồi, nên nhớ không được quậy phá hay nô đùa trên xe đâu đấy!— Nói xong, ông thầy bước lên xe dành riêng cho các giáo viên ngồi

Cô bị xô đẩy bên nọ bên kia mãi mới chen lên được, nhận chỗ ngồi luôn cho nó, vốn cái tính say xe như cô nên trước khi đi cô đã tống hẳn 2 viên chống say xe uống rồi nên cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đợi mãi cũng không thấy nó lên, cô định đứng dậy xem thì Phịch 1 cái, 1 người con trai cao to ngồi vào chỗ của cô

– Nè, chỗ này có người ngồi rồi, anh ra chỗ khác ngồi đi!—Cô đẩy hắn

– Có người ngồi?—Hắn nhắc lại lời cô—Sao tôi lại không thấy???

– Anh….tóm lại tôi ngồi chỗ này, anh có ra chỗ khác ngồi không thì bảo?—Cô thấy nó lên thì liền vẫy tay nó ra chỗ cô

-hì hì hì … không sao đâu mình ngồi chõ kia được rồi, vẫn còn nhiều chỗ trống mà!— Nó chỉ tay về phía ghế trống cách ghế cô hai ghế


– Không, cậu ngồi chỗ mình đi, anh ra chỗ khác đi !

– Cô có ngồi im không thì bảo ? Hay là muốn tôi khóa miệng cô lại—hắn lườm cô một cái khiến cô im bặt, bĩu môi nhìn ra chỗ khác ( sướng bỏ mẹ, lại còn làm màu). Nó đã yên vị vào chỗ của mình, xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía trước

Cô ngồi im lặng hướng mặt ra phía cửa sổ ngắm cảnh vật chầm chậm vụt qua. Bỗng 1 thứ gì đó được nhét vào tai cô khiến cô giật mình quay phắt sang thì thấy 1 cái headphone màu trắng, cô 1 cái hắn 1 cái

– Ngồi yên đi, cẩn thận rơi giờ!—Hắn đưa tay ra chỉnh lại headphone cho cô rồi bật máy mp3 mở bài” Coverse high- BTS”( á, dám ăn cắp bài hát hay nhất của bà hả?) cho cô nghe. Cô ngồi im lặng lắng nghe, quả thật đi xe buýt có nhạc nghe như thế này thì sướng quá còn gì đã thế lại còn ngồi bên cạnh trai đẹp nữa chứ. Bất giác cô quay sang nhìn hắn, hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được là phẳng không nhìn thấy 1 nếp nhăn nào, cổ áo để hở 2 cúc mở rộng có thể nhìn thấy được vòm ngực rắn chắc trần trụi của hắn, bỗng mặt cô đỏ bừng, ánh mắt như bị thiêu đốt hướng ra chỗ khác, hắn không nhận thấy phản ứng khác lạ của cô vẫn chú tâm vào màn hình Ipad.

Khoảng 15 trôi qua, hắn quay sang nhìn cô thì thấy cô đang cúi đầu nghịch vạt áo phông màu hồng phấn của mình, hắn biết cô đang chán liền sờ mi tâm của mình, miệng nhẹ nhếch lên

– Có muốn xem phim không?

– Phim? Sao anh không nói sớm!—Cô ngẩng lên nhìn hắn

– Tôi không biết. Vậy cô muốn xem phim gì, phim hành động, phim hài, phim hàn động, phim tình cảm hay…..phim ma!—-Hắn vừa lướt Ipad vừa hỏi cô, câu cuối hắn cố ý trầm giọng xuống 1 tí tạo cảm giác run run trong tiếng nói giống như những phim ma mà cô đã xem qua


– Anh tải hết về à?

– Sớm biết đi dã ngoại không có sóng nên tôi đã tải về để cho cô xem đỡ nhàm chán.

– Thì ra anh đã chuẩn bị trước rồi à? Cao tay!—Cô trề môi nhìn hắn

– Phim ma nhé!—Giọng hắn ẩn chứa hàm ý

– Được, kinh dị càng tốt!—Cô tặc lưỡi 1 cái

Mắt hắn híp lại trong đầu tưởng tượng ra 1 cảnh kinh dị rùng rợn nào đó khiến cô sợ hãi hét toáng lên ôm chầm lấy hắn khiến hắn vui sướng, nở 1 nụ cười nhẹ rồi tay click vào xem phim tiến sát vào cô cho cô nhìn rõ hơ hơn nhưng chỉ vài phút sau, ý nghĩ của hắn đã bị đập tan bởi cô vì đến cảnh rùng rợn nhất, cô không có 1 chút biều hiện của sự sợ hãi căng thẳng nào ngược lại còn rất bình tĩnh, chăm chăm nhìn vào con ma không chớp mất. Còn hắn thì lạnh sống lưng không dám nhìn lâu bèn quay mặt đi hướng khác.

Xe bắt đầu rung mạnh vì đi trên chỗ xóc khiến cô nôn nao trong người, cồn cào ruột gan như có 1 thứ gì đó đang đẩy dần lên cổ họng. Cô và hắn vẫn cứ tiếp tục xem phim, ít lâu sau lại 1 đợt rung xóc tiếp khiến người cô nghiêng ngả, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn , vội bịt miệng kìm nén lại nhưng vẫn không giảm, ngược lại nó còn muốn như trực trào ra. Cô bèn kéo kéo áo hắn

– Tìm giúp tôi cái túi, nhanh lên!


Hắn lo lắng quay ngang quay dọc hỏi người nọ hỏi người kia thì không kịp nữa rồi, 1 tiếng “ỌE” thảm khốc vang lên! Hắn cảm nhận có gì đó ướt ướt bèn cúi xuống thì ôi thôi, 1 bãi chiến trường với đủ tạp chất hỗn hợp màu trắng điểm tô lên áo hắn sáng óng ánh lạ thường ( sướng nhá), hắn còn cảm nhận được mùi chua chua hòa vào trong không khí.

Cô mở to mắt ra nhìn hắn, miệng rối rít— Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không có cố ý đâu, để tôi lau cho—Cô rút khăn giấy ra định lau cho hắn nhưng đã bị hắn chộp được, vầng trán nhăn lại khi lần đầu tiên tiếp xúc với thứ kinh dị hơn cả phim kinh dị

– Không cần đâu!—Mặt hắn không có vẻ gì giận dữ, chỉ có 1 chút khó chịu, miệng gọi—Bác tài dừng xe 1 lát được không, cháu có việc gấp!

Bác tài nghe thấy vội cho xe chạy chầm chậm lại rồi dừng hẳn, may là phía trước có vòi nước công cộng, hắn lấy trong balo da màu đen đính đinh ra 1 chiếc áo sơ mi màu đen cầm lấy rồi bước xuống, cô cũng có ý định đi theo nhưng đã bị hắn ấn trở lại ghế

– Ngồi yên đó nghỉ ngơi cho tôi!—Nói xong hắn bước xuống xe đi đến vòi nước công coonhj, cởi chiếc áo sơ mi ra khiến các chị em phụ nữ đang ở gần đó phụt hết máu mũi vì nhìn thấy vòm ngực rộng với bụng 6 múi đầy nam tính cộng thêm khuôn mặt đẹp trai không 1 khuyết điểm, chả trách các cô chị em mất máu là phải rồi! Ít phút sau hắn quay trở lại xe ngồi vào chỗ cũ, mùi chua chua giừ mới bắt đầu tản đi, cô nghịch nghịch ngón tay, mặt cúi gằm xuống vì xấu hổ, huých nhẹ tay hắn 1 cái

– Tôi thực sự rất xin lỗi!

– Uk, không có gì, tuy có 1 chút khó chịu nhưng không sao!—Hắn nâng cằm cô lên nhìn lại sắc mặt của cô

Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, chưa bao giờ cô thấy hắn dịu dàng như vậy—À…..mà chiếc áo vừa nãy của anh đâu rồi?

– Vứt đi rồi!—Hắn tự nhiên đáp


– Hể??? Vứt…vứt á?—-Gì chứ tuy mù về thời trang nhưng cô cũng biết áo hắn là hàng hiệu chính hãng đấy

– Bẩn như vậy, không vứt thì giữ lại làm kỉ niệm à?

– Nè, sao lại cứ nhắc về chuyện xấu hổ của người ta chứ, hay là….để tôi mua cho anh cái khác nhé!

– Có đủ tiền không mà mua nổi….Thôi không nói nữa, cô thấy sao rồi?—Hăn quay sang nhìn lại sắc mặt cô lần nữa

– Tôi…đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn!

– Vậy thì tốt, sao say xe buýt lại không bảo tôi để tôi còn chuẩn bị!

– Chuẩn bị gì cơ?—Cô khó hiểu nhìn hắn

– Thì chuẩn bị xe khác chứ còn gì nữa,thôi không nói nữa, ngủ đi, còn lâu mới đến đó!

– Tôi không buồn ngủ!

Hắn không nói gì, chỉ thở dài 1 cái nhìn cô quay mặt ra hướng cửa sổ ngắm cảnh vật 1 lát rồi quay lại nhìn vào màn hình Ipad. Mồm nói suông như vậy thôi nhưng chỉ vài phút sau là cô đã gật gà gật gù, gật lên gật xuống, gật trái gật phải, đôi mắt liếc lia lịa chỗ nọ chỗ kia chứ chưa nhắm hẳn ( trạng thái ngủ gật), thật sự là cô vẫn còn “tỉnh táo” lắm chưa buồn ngủ đâu nhưng đôi khi đầu còn đập cái “Cốp” vào kính khiến hắn quay sang lo lắng không thôi. Nhìn cái cảnh cô “khổ sở vật vã” như vậy hắn bèn đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình rồi nhẹ vén mái tóc mai sang 1 bên cho cô,mỉm cười ngắm cô 1 lúc rồi lại tiếp tục chú tâm vào màn hình Ipad xem dữ liệu hồ sơ mà trợ lí đã gửi mail cho hắn. Nhưng 1 lúc lâu sau, hắn cũng thiếp đi vì mệt mỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.