Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 13: Có thể là.....ghen?


Đọc truyện Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu – Chương 13: Có thể là…..ghen?

Tại công ty Trần Tổng Hắn từ bộ quần áo mặc ở trường phong trần đào
hoa bây giờ đã được thay thế bằng bộ vest rất ư là lịch lãm và trưởng
thành, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo cẩn thận và gọn gàng bước
vào

– Chào chủ tịch!—-Hắn cúi gập người cung kính chào
trước người cha nghiêm khắc của hắn—–Vị này là……—-Hắn hướng mũi bàn tay về phía người khách lạ mặt đang ngồi đối diện với ba mình

– Giới thiệu với con đây là Tổng giám đốc bên công ty Viễn Hàn tên Hàn Vũ Nghị, hôm nay sang công ty chúng ta là để bàn bạc về chuyện khánh
thành chuỗi khách sạn Thiên Lâm. Còn đây là con trai tôi Trần Quang Lâm
17 tuổi và hiện đang làm giám đốc— Cha hắn giới thiệu hắn với người
tên Nghị kia, người đó gật đầu cười tỏ vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho hắn
ngồi xuống

– Cháu mới 17 tuổi mà đã làm giám đốc thay
chủ tịch gánh vác công việc, quả l;à đức cao tài vọng gương mặt tuấn tú, nhà chủ tịch thật có phúc a, thật đáng khâm phục!—-Hàn Vũ Nghị đưa
tay vỗ vai hắn khen ngợi

– Cảm ơn tổng giám đốc đã quá khen! —Hắn cũng cúi đầu lễ phép nói

– À, sắp tới tôi sẽ cho nó thừa kế công ty này và mở 1 bữa tiệc đón
mừng chủ nhân mới mong ông và gia đình có thể đến, ông nhớ là phải mời
được cô con gái cưng của ông đi đấy, hahaha…—Cha hắn nói chuyện thân thiện với Hàn Vũ Nghị rồi cười cười

– Điều đó thì….đương nhiên rồi hahaha…– Rồi 2 ông bạn già nhìn về phía hắn nháy nháy mắt với nhau

Hắn biết rõ điều này nhưng không nói chỉ im lặng xem bản thảo. Hai ông
bạn hàn huyên với nhau 1 lúc lâu, biết mình ở đây không nên xen vào
chuyện của người khác hắn đứng dậy cung kính chào

– Xin lỗi chủ tịch xin lỗi giám đốc, cháu có chút việc nên cáo từ trước!

– Ờ, con có việc gì thì cứ đi đi, cha ở lại công ty 1 lát nữa

– Vâng, xin phép 2 vị.

====================================================================================================

Cô đang lang thang trên đường, định ghé vào thư viện 1 lát thì đột nhiên

– Tuệ Linh em đi đâu vậy?— Anh đỗ xe lại trước mặt cô, hạ cửa kính xuống nói


– chào anh, em định ghé vào thư viện, còn anh đi đâu vậy?

– Anh đang đi lòng vòng xem có cô gái nào chịu đi ăn tối cùng anh không?— Anh giả bộ nhìn quanh quất trên đường

Cô cười—Vậy thì anh đi đi!

– Không, anh đã tìm được 1 người thích hợp rồi

– Ai ạ?— Cô nhìn xung quanh xem người mà anh chọn là cô gái nào mà lại may mắn thế

– Là em đó!—Anh nở 1 nụ cười ấm áp

– Em..em á?— Co chỉ vào mặt mình ngơ ngơ nói

– Ừ,nào lên xe chúng ta cùng đi.

Cô ngại ngùng chần chừ vặn vẹo 2 bàn tay— Nhưng…em…

– Thôi mà, đừng làm anh mất hứng!—Anh biết cô từ chối nên đã ngắt lời cô không cho cô có cơ hội từ chối

– Vậy…cũng được!—-Cô nói xong rồi mở cửa ngồi vào thì giật bắn mình lên đập đầu cái Cốp vào trần xe

– Sao…sao anh lại ở đây?—Cô hét lên khi thấy hắn ngồi lù lù bên cạnh mình

– Cô thích mở miệng ra là hỏi “sao” à? Mà này sao mỗi lần gặp tôi là
cô cứ giật mình vậy? Hay làm điều gì xấu nên có tật giật mình?— Hắn
chau đôi mày thanh tú lại nhìn cô

– Tôi.. tôi không làm điều gì xấu hết trơn ấy….

– Xe của Lâm hôm nay bị hỏng, em không ngại chứ?—Anh nói

– Không, không ạ!—-Cô xua xua tay, miệng cười cười như không có 1
chút gì phiền hà nhưng trong đầu lại thầm rủa” Xe đểu mới bị hỏng, hứ,
cái đồ đeo bám”

– Xuất phát nào!—Anh nói rồi khởi động
đi. Trên đường đi anh lân la hỏi chuyện tạo cho không khí trong xe đỡ
ngột ngạt, bỗng nhiên anh hỏi cô—Tuệ Linh em đã có người yêu
chưa?—Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe


Bỗng hắn ho khan 1 tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn anh, bị hỏi chuyện riêng tư cô ngạc nhiên

– Sao anh lại hỏi như vậy?

– Ừ..thì..anh hơi tò mò, mà thôi anh không nên xen vào chuyện riêng tư của em, anh xin lỗi—-Anh nỏe 1 nụ cười áy náy

– Không có gì anh ạ, em không để ý đâu.

– Ừ!

Trong xe lại tiếp tục im lặng cho đến khi anh dừng lại trước 1 nhà hàng 3 sao sang trọng

– Tới nơi rồi!—Anh bước xuống trước mở cửa xe cho cô rồi đưa tay
cho cô cầm lấy như 1 quý ông khiến cô ngượng chín mặt, cử chỉ nhẹ nhàng
này cũng làm cho hắn thấy khó chịu, mở phắt cửa ra đóng cái Rầm rồi sải
bước nhanh vào bên trong. Anh dẫn cô lên phòng Vip nơi hắn ngồi. Mở cửa
bước vào bên trong phòng bố trí sofa và 1 chiếc bàn tròn to được làm
bằng gỗ thật, đèn vàng lung linh ấm áp với những bản nhạc du dương từ
đàn vĩ cầm

– Em ngồi đi!—Anh kéo ghế ra cho cô

– Cảm ơn anh!—Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mặt ửng hồng—Anh cầm menu hỏi cô—Em ăn gì?

– Em ăn cái gì cũng được hì…

– Vậy hải sản nhé, còn Lâm em thì sao?—Hắn ngồi đối diện anh và cô
khuôn mặt tỏ vẻ bực bội, hằm hằm sát khí, ánh mắt không khỏi nhìn 2
người nói chuyện ( Con rể à, con có biết hành động của con vô duyên lắm
không hả?)

– Tùy!– Hắn đáp 1 cách hờ hững rồi quay mặt đi hướng khác

– Được rồi, Tuệ Linh em có muốn uống gì không?

– Cho em ly nước cam thôi!

– Ok!—Quay qua người phục vụ— Cho tôi 3 phần hải sản, 1 cam, 2 chanh, cảm ơn!

Một lát sau, phục vụ đem tới độc đồ hải sản thượng hạng mà cô cả đời chưa được phúc nếm qua—Em cứ ăn tự nhiên đi—Anh nói


Cô vẫn còn rụt rè, chưa biết phải ăn như thế nào thì anh đã cầm con cua lên bóc thịt bỏ vào chén cho cô khiến người ngồi đối diện bị nghẹn đến
đỏ mặt

– Anh cứ kệ em , làm như vậy em không được tự nhiên cho lắm—-Cô ngượng lấy đũa chọc chọc vào bát

– Vậy à, cứ tự nhiên nhé!

Bữa cơm đầu tiên với anh không thể làm cho cô hết ngượng được mặt cứ đỏ lựng lên, ăn không được tự nhiên, muốn gắp 1 ít rong biển nhưng chỗ đó
xa quá khiến cô ngại gắp, hắn hiểu ý giơ đũa lên gắp 1 vốc rong biển bỏ
vào bát cho cô, khóe môi cong cong hơi mỉm nhìn cô khiến cô mất tự nhiên không dám ăn, cứ thế kẻ ăn người gắp làm cho bát cơm của cô đầy ú ụ

– Tuệ Linh, quay ra đây anh xem nào!— Cô đang ăn bỗng anh lên tiếng

– Dạ?—Cô khó hiểu quay sang nhìn anh, anh cười nhẹ 1 tiếng lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô- nơi dính sốt cà chua khiến cô đỏ mặt cúi
gằm mặt xuống mân mê vạt áo trắng, miệng bất giác mỉm cười. mọi hành
động của cô đều được đôi mắt phượng thu vào trong đáy mắt, không hiểu
sao hắn cảm thấy rất bực bội, nắm chặt chiếc đũa trong tay tưởng chừng
như có thể gãy “Cạch” hắn đập mạnh chiếc đũa bằng kim loại xuống bàn

Anh và cô đều bất ngờ vì hành động lạ của hắn, khó hiểu anh hỏi—Em bị làm sao vậy?

– Không có gì, em no rồi, tự nhiên thấy không thể nuốt nổi, có lẽ hôm nay đồ ăn họ làm tệ quá, em xuống phòng trà đây!—Nói rồi hắn bước ra
ngoài đóng cửa cái Sầm làm cho anh và cô không hiểu hắn khó chịu vì cái
gì nữa

Một lát sau khi dùng bữa xong, anh và cô cùng bước
xuống phòng trà thì thấy hắn đang ngồi nghịch điện thoại giữa bao sự hâm mộ khen ngợi trầm trồ của các cô gái xung quanh

– Chà, siêu sao điện ảnh xuất hiện có khác chậc..chậc…— Anh bước lại gần vỗ vai hắn

– Oa…..hôm nay trúng số độc đắc hay sao mà gặp hẳn 2 hotboy cơ đấy—1 người phụ nữ hô lên

– Ây, mà cái con nhỏ đi cùng cái anh vừa ra là bạn gái à, cô t quả có phúc a!—-1 bạn gái khác

– Đúng, đúng,đúng….—Cả đám đều đồng thanh khiến cô mặt đỏ lừ lừ như bị sốt

– Em không phải siêu sao—Hắn gạt tay anh ra đứng lên đi ra ngoài

– Chúng ta về thôi!—Anh nói với cô

– Vâng!— rồi cô cúi gằm mặt xuống bước ra ngoài tránh cái nhìn ghen tỵ của mọi người trong nhà hàng

– 2 đứa đợi anh 1 lát, anh đi lấy xe!—Anh móc chìa khóa trong túi
quần rồi rảo bước vào gara, rõ đứng cùng hắn đợi anh vậy mà 2 người như
người xa lạ, mỗi người đều nhìn chăm chăm về 1 hướng xa xăm

– Đi ăn với anh tôi cô vui lắm à?—Ánh mắt hắn dời sang cái đầu của

cô ( chẳng qua là cô thấp hơn hắn , người thì 1m62, người thì 1m87, chẹp chẹp)

– Ờ, mà sao hôm nay anh lạ vậy?

– Linh, Lâm lên xe nào!— Anh lái xe ra dừng lại trước mặt cô và hắn

– Hừ!—Hắn nhếch môi 1 cái rẻ mạt rồi nhấc chân bước lên xe, lờ đi câu hỏi của cô

– Xí!—Bị hắn cho quả “bơ” cô chỉ biết bĩu môi mà bước lên xe đi về nhà

Hắn ngồi bên ghế lái phụ, mặt lạnh nhạt hờ hững, đôi mắt phượng hơi
nheo lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Xe lăn bánh đã lâu mà trong xe
ngột ngạt không thể chịu nổi, xe bỗng nhiên dừng lại khiến cô ngơ ngác
hỏi—Có chuyện gì vậy anh?

– Đến nhà em rồi!—Anh chỉ tay ra bên ngoài

– À, hifhi, vậy cảm ơn anh về bữa cơm hôm nay!—Cô bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt với anh mà không nghĩ tới khuôn mặt đã đen thui lại
của hắn

– Ukm không có gì đâu, lần tới nếu rảnh thì chúng ta đi chơi nhé!—Anh nở 1 nụ cười tươi hơn cả ông mặt trời

– Khụ..khụ…—Phía bên cạnh bỗng nhiên ho khan vài cái

– Lâm, em bị cảm à, cả ngày hôm nay anh thấy em cứ ho suốt!

– Không có, về thôi!—Hắn quay khuôn mặt ra hướng khác, tránh ánh mắt của cô và anh

– Ukm, vậy nhá, bye em!—Anh vẫy tay chào cô rồi khởi động xe đi

– Anh thấy hôm nay hành động của em khác hẳn với mọi ngày đấy!—-Anh quay sang hoài nghi nhìn hắn

– Hôm nay em thấy trong người khó chịu!—Hắn kiếm đại 1 lý do

– Ờ, vậy hả, chuyện lạ đấy!

Đúng hành động của hắn hôm nay rất lạ, từ khi gặp cô tới giờ hắn đã
luôn luôn để ý tới cô, hắn cố tình gây sự với cô, hắn cố ý bảo cô giáo
sắp xếp chỗ ngồi cho cô, hắn quan tâm cô nhưng hắn lại không phát hiện
ra rằng mình đang thay đổi. và càng không thể biết từng cử chỉ, mọi hành động và tâm trạng của hắn luôn luôn bộc lộ rõ ràng khi ở cạnh cô mà
trước đây hắn chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Hắn thấy cô vui vẻ, cười
cười nói nói bên cạnh anh mình làm cho hắn không khỏi bực mình, khó chịu và không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà cứ thế trực tiếp lộ
liễu ra bên ngoài khiến hắn không thể hiểu nổi bản thân mình. Con tim
hắn đã điều khiển tất cả mọi hành động mọi cử chỉ, lý trí không thể
thắng lại con tim hắn kể từ khi cô bước vào cuộc đời của hắn. Bỗng hắn
lắc mạn đầu 1 cái để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn vừa ập
đến……………………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.