Đồ Lùn, Đồ Biến Thái

Chương VIII: Dã ngoại (1)


Bạn đang đọc Đồ Lùn, Đồ Biến Thái: Chương VIII: Dã ngoại (1)

Lâm mặt sưng mày xỉa đi vào nhà, trên tay cầm 1 hộp quà và 1 bó hồng đỏ. Anh đem quà đến đặt trước mặt nó, cố gắng hết sức dịu giọng:
-Diệu Thùy, em có quà này.
Nó nhận quà với hoa từ trên tay anh. Vy nguýt dài:
-Diệu Thùy của chúng ta chưa đến Valentine mà đã được nhận quà rồi sao!
Nó cười cười bóc quà ra. 1 cái bánh gato socola nhỏ vô cùng ngon mắt, trên mặt vẽ 1 con…bò. What? Con bò, là con bò sao? Được, ngươi được lắm tên nhà xí thối tha kia. Ta có biến thành ma cũng nhất định đem cả họ nhà ngươi chu di cửu tộc. Lại liếc mắt về phía bó hoa hồng kia, nó chán ghét nói:
-Thích thì đi mà lấy. Của mấy bà tất.
Nó nguây nguẩy bỏ lên phòng. Thư, Vy, Bách mặc kệ nó, nhảy vào tranh nhau cái bánh gato. Đồng chí Lâm lặng lẽ rút lui, đem theo bó hồng kia nhẫn tâm ném toẹt vào thùng rác. Số phận của bó hoa đầu tiên chàng tặng nàng lâm li bi đát như thế -_-. Ai bảo con gái ai cũng thích hoa hồng. Nó ngoại lệ nhá. Nó chúa ghét hoa hồng. Hoa mà nó yêu nhất, là lưu ly
——————————————————————————————————————
7h30 sáng, 5 anh em siêu nhân rời nhà đến trường để đi chuẩn bị đi dã ngoại. Tới nơi thì mọi người đã an tọa trên xe từ bao giờ
-Mày đến muộn thế thằng điên?- Thiên vênh mặt lên hỏi (Cột: Mày nói chuyện với anh rể như vậy chả trách bị người ta kì thị, đem hoa hồng vứt đi)

-Tại tụi anh đến sớm, đâu phải tụi tôi đến muộn- Nó cãi lại
-Tôi hỏi thằng Lâm, đâu phải hỏi cô
-Thân là em gái của anh ấy tôi cũng có quyền bào chữa và bảo vệ anh trước sự công kích của những phần tử quá khích
Trên sân trường diễn ra 1 khung cảnh hết sức lãng mạn. Vào đúng ngày valentine, chàng và nàng nhìn nhau đắm đuối đến tóe lửa. 1 đôi tình tình tứ tứ không quan tâm đến xung quanh.
-Bồi dưỡng tình cảm xong chưa em gái? Lên xe được rồi đấy- Anh tài xế bực tức nhìn nó. Nó cười trừ, nhảy tót lên xe tìm chỗ ngồi. Cái đệt! Xe đầy chỗ, duy chỉ còn cái ghế bên cạnh hắn là còn trống. Được rồi, theo motip truyện khác thì lúc này nàng sẽ ái ngại, ngượng ngùng từ chối. Chàng là lưu manh bắt bằng được nàng ngồi cạnh. Nhưng mà, truyện của ta sẽ ngược lại. Nó tung tăng chạy đến chỗ hắn, “buông mình” xuống ghế ngồi “nhẹ nhàng” đến nỗi hắn bật cả người lên.
-Cô là bò cái chửa đẻ hay sao mà nặng dữ vậy chớ. Tôi suýt nữa thì văng ra khỏi xe theo đường cửa sổ.
-Nếu tôi vinh hạnh được làm bò cái chửa đẻ thì anh cũng sẽ vinh hạnh được làm bố đứa bé
-Hứ- Hắn quay lưng về phía cửa sổ, cố làm mặt lạnh nhưng khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên. Nói sao bây giờ nhỉ? Ừm, hắn thấy cô bé này rất thú vị, rất đặc biệt. Có chút gì đó giống Giấy Vệ Sinh của hắn(Cột: Của ngươi từ lúc nào sao ta hông biết ?). Cả 2 đều khiến hắn muốn trêu đùa
Nó cắm headphone vào tai, mở nhạc lên nghe. Hắn giật lấy 1 bên
-Anh không gây sự không được sao? Đưa đây- Nó đứng dậy giành lấy. Hắn cũng đứng lên, tay cầm 1 bên headphone đưa lên cao. Nó nhón chân, nhảy lên thế nào cũng không lấy được. Hắn cao thật, thực sự rất cao. So với anh nó còn cao hơn. Nó lại lùn như vậy, lấy thế éo nào được.
-Mẹ không dạy cô phải biết giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, thương người như thể thương thân sao?
-Thương thương cái đầu anh ý. Đưa đây cho tôi
Nó mím chặt môi, 2 má ửng lên vì giận, tay với với mãi không lấy được headphone. Hắn khẽ giật mình, lỡ tay buông mất 1 bên headphone. Nó lúc giận, thật sự rất….rất đáng yêu a! Trong khoảnh khắc, tim ai đó lỡ mất 1 nhịp
Nó giành được headphone, ngồi xuống cắm vào tai, lấy 2 tay che lại, nhìn hắn đầy cảnh giác. Hắn cười khổ, bất đắc dĩ ngồi xuống.
-Bài gì vậy?- Hắn hỏi
-Animals của Maroon 5. Nghe không?- Nó đem 1 bên tai nghe cho hắn. Hắn hơi bất ngờ, có chút cảm động đưa tay ra nhận lấy. Sắp chạm đến thì nó rụt tay lại

-100k/1, Ok?
Hắn khinh bỉ nhìn nó, quay lưng đi
-Không thèm. Đồ ki bo keo kiệt bủn xỉn
Nó cười cười, im lặng nghe nhạc. Chàng và nàng ngồi bên nhau tình cảm như vậy, mặc kệ cho biết bao những sinh linh bé bỏng nôn lên nôn xuống vì say xe. Trong khi đó, ở nơi nọ. Thư và Kiệt ngồi cạnh nhau đánh Liên minh bùm bùm chát chát, miệng chưởi thề mà không hề biết cái đứa mình đang chưởi ngồi sát bên cạnh:
-Vương thiếu gia cái con khỉ. Đánh như *beep*
-Tiểu Thư với chả tiểu tiện. Đánh hay vãi chưởng (Cột: Tiểu Thư là nick liên minh của Thư. Ở đây ta chơi chữ. )
Vy và Khanh ngồi cạnh nhau. Đúng rồi đấy, Khanh chính là “Cái anh đẹp trai bấy bi khu toe” trong tim Vy. Chắc ai cũng đoán được đôi này đang xảy ra chuyện gì rồi. Đương nhiên là tim bay vèo vèo chứ sao
Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi.
Nó và hắn xách vali đi xuống, trước mắt là 1 bãi biển dài, cát vàng trải dọc. Xa xa có 1 cái hang nhỏ, nhìn qua rất sâu. Tiếng thầy thể dục oang oang:
-Chúng ta sẽ cắm trại ở đây 2 ngày 3 đêm. Các bạn nữ lo nấu ăn. Các bạn nam lo dựng trại. Chiều nay 2h tập trung lại chúng ta tắm biển nhé.
-Vâng ạ- Cả đám nhao nhao, bắt đầu lao vào hoàn thành nhiệm vụ của mình.
———————————————————————————————-

Cột: Kính gửi các bạn độc giả. Hiện tại, web truyenteen đang ăn cắp truyện của ta, đăng truyện mà không xin phép. Ta chỉ up trên Wattpad thôi. Nàng nào đang cày truyện tại truyenteen thì dừng lại đi ạ, trên kia hầu như là ăn cắp bản quyền. Các nàng thông cảm cho ta. Cảm giác thành quả của mình tự dưng bị người khác giành mất thực sự rất khó chịu, rất ức chế. Ta phải viết mấy lời này ở giữa truyện. Nếu viết đầu hoặc cuối truyện bị xóa là cái chắc -_-
———————————————————————————————–
Lảm nhảm xong rồi, vào chủ đề chính…
Sau khi dựng trại và ăn uống xong xuôi, việc tiếp theo sẽ là gì? Đương nhiên là tắm biển, là tắm biển đó. Ở bên này tụi con gái nhốn nháo lao đi thay đồ bơi. Từng nàng từng nàng 1 đi ra khoe thân hình gây nhức nhối tâm hồn người khác của mình. Ở bên kia, tụi hắn hét lên đầy sung sướng:
“Tắm biển muôn năm, Bikini vô địch”
Nó khinh bỉ nhìn hắn, quăng cho 1 câu:
-Dâm bỏ mẹ. Ta nhổ vào- Nói xong nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào người hắn. Nhổ xong chạy đi thay đồ. Để 1 mình hắn đơ người đứng đó.
—————————————————————————————–
Cột: Chương này dài nên ta chia ra thành nhiều phần. Các nàng cứ bình tĩnh mà đọc, nóng nảy dễ ỉa chảy, nghe chửa?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.