Đồ Lùn, Đồ Biến Thái

Chương VII: Valentine


Bạn đang đọc Đồ Lùn, Đồ Biến Thái: Chương VII: Valentine

Cột: Sau bao nhiêu chương gián tiếp cù léc cho các nàng cười thả ga, ta quyết định chương này sẽ bớt chọc cười, thêm tình tiết cho truyện. Đi đâu cũng thấy người ta 1 chương là đã yêu, nhìn lại truyện mình mới nhận ra 2 bọn này đấu đá nhau gần 1/4 truyện. Có bạn nữ dấu tên hỏi ta rốt cuộc chúng nó có yêu nhau không, ta trả lời: Tất nhiên có. Nhưng là yêu theo khuynh hướng bạo lực. Và ta sẽ không nói cho quý vị biết bạn nữ dấu tên đó tên là Nguyệt Anh đâu (Lời ngoài truyện: Tao xin lỗi mày Nguyệt Anh ạ. Nếu có đọc được những dòng này thì mày vào inbox chưởi tao nhé, đừng có cmt, ô uế truyện của tao. Khừa khừa~^O^~)
——————————————————————————————-
Tụi nó cầm cục tiền xuống canteen trước con mắt ngưỡng mộ của bọn con gái trong lớp. Quỳnh Anh xí xớn:
-Chậc chậc. Không ngờ bản lĩnh của tụi mầy không nhẹ a! Tụi CD đó nhất định tức đến hộc máu.
-Xí. Tao mà. À CD nghĩa là gì zợ?
-À. Con nhỏ Vân Trang đó ở trong nhóm nhạc CD, nên đặt vậy thôi. Tao đâu biết
-Nhóm nhạc?
-Ờ. Mầy không biết sao? Con cờ hó đấy nổi tiếng lắm. Hot girl đó. Nghe bảo hát hay, nhảy giỏi, xinh đẹp, trai xếp thành từng hàng xách váy cho. Năm nào cũng giật giải Miss Royal.-Nhỏ bĩu môi
-Miss Royal?
-Trường tổ chức thi “Nam thanh nữ tú” giữa các lớp ý. Tháng sau là bắt đầu rồi
-À, ra thế
Tụi nó ngồi bán dưa 1 lúc, xử lí xong đống bánh kẹo rồi ôm bụng đi về. Đến nơi, Vy hỏi:
-Ế. Mấy bà năm nay định tặng quà cho ai zợ.

-Quà? Quà gì?
-Valentine chớ gì. Ngày mai là 14-2 đó. Mấy bà quên thật sao- Vy tròn mắt
-Ủa, tui quên. Tui không định tặng ai cả. Thư có định tặng ai không?- Nó hỏi. Thư lắc lắc đầu, vẫn chăm chú đánh Liên Minh, mặt đen kịt. Tên điên “Vương Thiếu Gia” tự dưng đòi thách đấu nhỏ, nhỏ đồng ý. Ván đầu, Thư thua. Ván thứ 2, Thư vẫn thua. Mấy ván tiếp đó nhỏ lại thua. Nhỏ thề, đây là lần đầu gặp đối thủ mạnh như vậy. Va len thai với chả va lên đẻ, nhỏ đang bực đây, đâu có tâm trí yêu đương chớ. Nó lắc đầu nhìn con bạn, quay sang chỗ Vy, nhiu nhiu mắt nguy hiểm:
-Bà phô in lớp ai rồi. Khai mau!
-Ờm…Bà có nhớ cái anh đẹp trai cute bây bì đó nữa không?- Nhỏ đỏ mặt.
-À, không nhớ. Bà cứ nói tên ra hẳn hoi đi. Tui không trêu chọc gì đâu.- Nó hỏi lại. Gì chứ. Tự dưng nhảy vào là bây bi khu toe thì bố ai mà biết được.
-Ừm. Hôm ở canteen gặp Thập Đại Mĩ Nam í.Có một anh đẹp trai í. Cứ lâu lâu quay sang nhìn tôi cười í.Anh í…
-Con lạy mợ. Ý với chả Italia. Tóm lại thằng kia tên zề.
– Tui có biết đâu- Nhỏ chớp mắt ngây thơ.
-Con mẹ nó. Thích người ta, đòi tặng quà cho người ta mà éo biết người ta tên gì. Đắng lòng thanh niên.- Nó quẳng cho Vy 1 câu, xách cặp đi vào. Tắm rửa xong xuôi, nó lại ôm laptop onl facebook. Nó mở danh sách online thì không thấy tên Nhà xí công cộng đó đâu. Không hiểu sao, nó có một chút thất vọng, cũng có một chút chờ mong…
Nhà xí: Hey giấy vệ sinh thối tha bốc mùi !!!- Chợt, tên điên đó onl, nhảy vào chào nó bằng 1 câu thốn hông thể tả. Nó cười cười, rep lại
Giấy vệ sinh: Nhà xí công cộng đến rồi sao! À mà này,người là nam, nữ hay là đồng tính zợ.
Nhà xí: Ta cho ngươi gợi ý, ngươi đoán nhé!

Giấy vệ sinh: Ừa
Nhà xí: Ta hỏi ngươi ngươi muốn giải quyết nỗi buồn thì vào nhà vệ sinh nam hay nữ?
Giấy vệ sinh: Đương nhiên là nữ. Ta là chuẩn gơn nhá
Nhà xí: Vậy hả. Ta cũng thế
Giấy vệ sinh: Thế hóa ra ngươi cũng là nữ sao
Nhà xí: Không. Ta là nam. Ngu như bò, ta đã cho gợi ý rồi mà còn không biết.



Trời đất thánh thần ơi!. Rốt cuộc vì sao tên này lại biến thái như vậy chứ. Giải quyết nỗi buồn thì vào nhà vệ sinh nữ mà lại bảo mình là nam thì ai mà tin được chứ. Đầu óc nó hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường nhá, không có ngu nhá. Bao nhiêu bức xúc nó xả hết cho cái bàn phím, rep lại như điên
Giấy vệ sinh: Phi logic. Phi thực tế. Thế éo nào đàn ông con giai muốn giải quyết nỗi buồn lại chui vào nhà vệ sinh nữ? Đếch đỡ nổi.

Nhà xí: Nỗi buồn của ta khác nỗi buồn của ngươi. Vào nhà vệ sinh nữ là để bổ sung kiến thức về giáo dục giới tính, đồng thời tìm hiểu thông tin về người khác giới. Hiểu chưa con bò.
Giấy vệ sinh: Ờ bò đấy! Thì sao nào? Ngươi mới là con bò, cả nhà ngươi mới là bò
Nó tắt khung trò chuyện, lượn lờ facebook, để tên nhà xí ở lại tự kỷ 1 mình.
Nhà xí: Ngươi đi đâu rồi?
Nhà xí: Giận ta sao?
Nhà xí: Giận thật rồi sao?….
..
..
Nhà xí: Haizzz. Ta xin lỗi mà. Ta đền cho ngươi.
Nó nghĩ nghĩ 1 hồi, rep lại:
Giấy vệ sinh: Đền gì?
Nhà xí: Quà valentine. Ngươi đưa ta địa chỉ đi
Giấy vệ sinh: Ta có thể hiểu là ngươi thích ta không?


Nhà xí: Vớ vẩn. Nếu không tặng cho ngươi thì ngươi giận ta, mà nếu ngươi giận ta thì ta tìm đâu ra 1 người như lày chém gió với chứ?
Giấy vệ sinh: Ờ. Địa chỉ của ta là….
Hắn tắt máy, thở dài. Không lẽ là hắn thích cô nàng quái quỷ này thật ư. Hắn công nhận, mỗi lần onl face, hắn đều cố tình nhìn xem Giấy Vệ Sinh có onl hay không. Lúc cô nhóc kia hỏi hắn, có phải hắn thích cô không. Hắn ít nhiều chột dạ. Nhưng mà, hắn có chết cũng không tin vào tình yêu ảo. Hẳn chỉ cảm thấy cô thú vị, thấy cách nói chuyện của cô, theo 1 cách riêng nào đó rất cuốn hút hắn thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn ghi lại địa chỉ của cô, lại thấy rất quen. Thôi, mặc kệ đi. Chắc hắn tưởng tượng lung tung. Hắn xuống bếp, nhờ người làm làm 1 cái bánh socola tặng cho cô nhóc kia, rồi dặn quản gia mua 1 đóa hồng đỏ. Hắn ghét hoa hồng, cực ghét. Không hiểu nổi tại sao bọn con gái lại thích hoa hồng tới vậy. Hắn thích lưu ly, thích cái màu xanh tím là lạ ấy. Dẫu có đứng giữa một rừng hoa màu mè sặc sỡ, lưu ly vẫn nổi bật, vẫn khiến người ta phải nhớ nhưng như cái tên của nó. Forget me not- Xin đừng quên tôi(Cột: Ảnh ta up trên kia kìa)
———————————————————–
7h tối, nó xuống nhà ăn cơm. 3 anh em nhà nó, Thư, Vy vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Vâng, chúng ta có thể tưởng tượng khung cảnh 1 bữa ăn hết sức đầm ấm, rất cảm động, rất Việt Nam. Anh gắp thịt cho em, em gắp rau cho anh. Em kể chuyện trên lớp cho cả nhà nghe. Nào là bạn kia ị đùn, nào là bạn này bị cô vả 28 phát liên hoàn vì tội không chịu ăn, vân vân. Được rồi, dừng lại đi, không cần phải tưởng tượng nữa đâu. Thực tế không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Hiện tại, 5 anh em siêu nhân Lâm, Bách, Thùy, Thư, Vy đang bàn bạc về chuyến dã ngoại nhân ngày Valentine mà trường tổ chức. Nhà trường xếp 3 lớp vào 1 nhóm đi chung. Và thật bất ngờ, lớp 10a1,11a1 và 12a1 được đi chung. Nghĩa là lớp anh nó, lớp em nó, và lớp nó đấy. Có hiểu không, có hiểu không hả?
-Ồ. Bất ngờ quá, sửng sốt quá, 3 lớp đi chung cơ đấy. Vừa nghe là biết không ai có ý đồ theo dõi em trai em gái mà lên đút lót cho thầy cô rồi- Nó nhàn nhạt nói, khinh bỉ nhìn anh trai.
_Trùng hợp, trùng hợp thôi- Lâm cười trừ. Anh có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ 2 đứa em của mình tránh xa tệ nạn xã hội, yêu đương nhăng nhít. Thằng Bách thì nó là con trai, còn chấp nhận được. Còn nó hả? Tất nhiên là không được, dứt khoát không được. Em gái bảo bối của anh đâu phải ai cũng có quyền tán tỉnh trêu chọc đâu. Anh cấm, dứt khoát cấm. Muốn lấy được Tiểu Thùy về làm dâu thì phải bước qua xác Dương Hoàng Lâm này.
-Ờ. Trùng hợp quá, trùng hợp thật, trùng hợp bomera ý.- Bách gằn từng chữ
“Ting tình..”- Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt bầu không khí kì dị này. Lâm chạy ra mở cửa:
-Xin chào. Đây có phải là nhà của Giấy Vệ Sinh không?- Quản gia nhà hắn đến, trên tay cầm 1 hộp quà.
Giấy Vệ Sinh không phải là nick face của Diệu Thùy sao? Mai là valentine, lẽ nào có đứa cả gan dám tặng quà cho tiểu Thùy. Được, mày được lắm. Mày chết với ông.
-Đúng rồi
-Hộp quà này có người nhờ tôi đưa cho cô ấy. Thế thôi, tôi về trước- Bác quản gia trao quà, cất bước đi về. Để lại anh đứng trước cửa, khuôn mặt đen thui, hai bàn tay nắm chặt, cả người rung lên. RỐT CUỘC LÀ THẰNG QUÁI NÀO DÁM TỈNH TÒ VỚI EM GÁI ÔNG HẢ?( Cột: Thôi xong. Đời mày xem như toi Thiên ợ)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.