Bạn đang đọc Đồ Lùn, Đồ Biến Thái: Chương 12:Mỹ nam đại chiến (2)
3 con lợn nọ nối đuôi nhau vào nhà, ủn à ủn ỉn. Lợn đực và lợn mỹ nam như có như không liếc mắt nhìn nhau. Hắn và anh đi trước, Dương cô nương lặng lẽ bước theo sau. Nó bắt đầu cảm thấy không khí có chút kì lạ.
Sánh vai nhau đi, nhìn nhau đắm cmn đuối như vậy, không lẽ là…khụ khụ, yêu nhau rồi chứ
Thật không thể tin được. 17 năm sống trên đời, cuối cùng cũng nhìn thấy một chuyện tình đam mỹ cảm động rơi nước mắt bằng da bằng thịt. Thậm chí, nó còn có cảm giác, mình là nữ phụ đáng thương chỉ biết trơ mắt lên nhìn hai mỹ nam khiến biết bao cô gái theo đuổi yêu nhau say đắm. Hơn nữa còn có cảm giác mình rất có năng khiếu làm kì đà cản mũi người ta.
Không được, mình phải bao dung, phải tốt bụng, phải tác thành cho người ta. Nếu không sẽ trở thành nữ phụ đam mỹ xấu xa chuyên đi ép duyên thằng khác.
Khoan! Nó còn một câu hỏi nữa. Hai người này …khụ khụ, rốt cuộc ai là thụ, ai là công vậy.
Tử Thiên dù gì cũng là đệ nhất mỹ nam, gái theo thành hàng, dài trăm cây số lâu lâu còn thấy vài bạn nam ngước nhìn với đôi mắt lấp lánh. Ra biển thì chủ nghĩa soi hàng được đặt lên hàng đầu. Đi đâu cũng được miễn là có gái xinh. Nhìn bề ngoài, ừ thì cũng….khụ khụ, đẹp trai lãng tử. Được rồi, vậy để hắn làm công đi
Thiên An nhìn thế nào cũng ra dáng thư sinh tri thức, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, thân hình có chút gầy. Vậy đành để anh chịu khổ một chút, để anh làm tiểu thụ của Trịnh lão công vậy
Trong khi trong đầu nó đã hiện lên một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy hư cấu, đau lòng và thấm đẫm nước mắt, thì cặp thụ-công nọ vẫn trao nhau ánh mắt nồng nàn
-Nghe tin cậu không khỏe, chúng tôi liền đến thăm. Cậu không sao chứ?- Anh cất giọng nhàn nhạt, vô tình mà hữu ý nhấn mạnh 2 chữ chúng tôi. Một con lợn bao năm lăn xả giang hồ như hắn sao lại có thể không nhìn ra ý tứ trong câu nói ấy chứ.
-Tôi nhớ là chỉ mời mỗi Diệu Thùy thôi mà. Không biết ngọn gió nào đưa cậu tới vậy.- Hắn cười, mỉa mai không thương tiếc
-Cậu có thể xem như tôi là người hộ tống Diệu Thùy đến đây vậy. Phải không em? – Anh ngước mắt về phía nó. Nó cười toe:
-Đúng rồi, anh ấy cất công đưa em tới đây, anh nhất định phải tiếp đãi cẩn thận.
Hắn bĩu môi. Nó quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đã thích người ta rồi thì nhận đi, còn bày đặt đuổi khách, lại lấy nó ra làm khiên chống đạn. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai chứ, nó chỉ tác thành ột đôi uyên ương trời sinh một cặp thôi mà.
Lúc sau, 3 con lợn đã an tọa tại phòng lợn đực. Chiến tranh lạnh vẫn ngấm ngấm nổ ra. Nó bắt đầu cảm thấy trời nóng bất thường, có khi băng ở hai cực đã tan chảy hết cả. Là một người con của đất mẹ, nó tự thấy mình phải có trách nhiệm ngăn chặn sự nóng lên của trái đất. Đúng vậy, Dương Diệu Thùy, mày phải cố lên, tao gin là mày có thể khiến cho cặp đôi này gạo xay ra cám.
-E hèm, hai người, khi nào thì định công khai.
Thời gian như bị đóng băng, lợn đực và lợn mỹ nam không hiểu mô tê gì, bắt đầu tự kỉ.
-Công khai gì?- Cả hai đồng thanh
-Haizzz. Đừng giấu tôi nữa, tôi biết tỏng tình cảm của hai người rồi.
-Hả…ừ- Lại cùng đồng thanh, cùng đỏ mặt cúi đầu xuống. Thì ra là con bé biết tình cảm mình giành cho nó rồi.
-Tôi biết hai anh rất sợ dư luận trái chiều. Nhưng một khi đã có tình cảm, thì bất chấp tất cả mà đến bên nhau. Tôi luôn đứng về phía hai anh, cổ vũ hai anh.
Cả hai cùng gật đầu, vẻ mặt đang thấm nhuần và hiểu rõ lời khuyên chí lí chí tình của Dương cô nương, trong lòng đều hiện ra kế hoạch tác chiến
-Nếu vẫn sợ, tôi có thể cùng bà tác giả tâm lí biến thái kia giả làm người yêu của hai anh để che mắt thiên hạ. Về sau hai anh chỉ việc thương nhau mà sống, thông…à mà thôi. Giai đoạn đầu quả thật có chút khó khăn, nhưng tôi tin là hai anh có thể vượt qua tất cả, sống với chính mình.
Khụ khụ, khoan đã, sự việc đang tiến triển tới mức nào rồi. Rõ ràng là đang nói về nó, sao tự dưng lại thành hai người có tình cảm với nhau. Cái éo gì đang diễn ra vậy chứ.
-Thế kỉ thứ 21 rồi, mọi người nhất định sẽ thông cảm và chấp nhận các anh. Tôi biết các anh cũng là bất đắc dĩ, áp lực hai bên gia đình cũng không hề nhỏ. Các anh cứ tự tin lên, không việc gì phải xấu hổ. Chỉ là rất đáng thương cho những cô gái theo đuổi các anh thôi.
Gì đây? Hoang mang, cả hai đều hoang mang tột độ. Tinh thần bắt đầu xuống dốc không phanh. Dương cô nương à, chúng tôi thích cô, không phải là thích nhau mà.
-Diệu Thùy, em nghe anh giải thích đã. Anh và tên đó trong sáng.
-Đúng vậy, tụi anh trong sáng.
Nó lập tức ngắt lời:
-Mạnh mẽ lên, can đảm lên, các anh phải đối diện với sự thật. Một ngày nào đó, khi đã hạnh phúc bên nhau, nhờ khoa học kĩ thuật tiên tiến mà sinh cho nhau cả đội bóng, các anh nhất định sẽ vô cùng biết ơn tôi. Vậy tôi đi vệ sinh đã, các anh cứ thoải mái thổ lộ tình cảm.
Nó chạy một mạch ra ngoài, cánh cửa đóng sầm. Ở bên trong, có một đàn quạ đem bay qua đỉnh đầu hai nam nhân nọ. Tạm thời lấy lại tinh thần, hai nam nhân bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
-Tôi thích cô ấy.-Hắn cất lời- rất thích.
-Tôi không tin cậu thích cô ấy hơn tôi
Im lặng
Im lặng
Vẫn im lặng
-Anh với tôi, chúng ta cùng cược một ván đi…..
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ nhà vệ sinh.
-Hai anh định thổ lộ đến bao giờ. Mẹ nó, nhà vệ sinh hết giấy.
Hắn đen mặt. Trước khi cá cược gì đó, còn việc quan trọng hơn phải làm…