Bạn đang đọc Đồ Lùn, Đồ Biến Thái: Chương XII :Mỹ nam đại chiến (1)
Cột: Buồn ngủ quá rồi, mai up nốt. Thi HK xong toàn chuyện vớ vẩn lằng nhằng. Bật mí trước, chap này lợn đực khiêu chiến tình địch đọ, háo cmn hức
—————————————————————————————————
Sau giờ học, Diệu Thùy cùng Thiên An vui vẻ đi vào sân bóng rổ, trước cặp mắt hằn học chất chứa nỗi niềm gato sâu sắc của ai đó. Tiểu Thùy của chúng ta rất thấp, nên học bóng rổ rất khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Cùng anh tập được một hồi, Tiểu Thùy mệt đứt hơi, bèn xin phép giải lao ít phút. Thiên An cười hiền, gật đầu đồng ý. Trong khi Dương cô nương ngồi xuống tu nước ừng ực như một con lợn gợi tình, Thiên An, hay cho phép ta tạm gọi là mỹ nam số 1 chăm chỉ một mình ném bóng. Quả bóng luôn bay theo quỹ đạo nhất định, gần như chuẩn xác rơi vào rổ. Dương cô nương ngắm nghía một lúc, bản tính sắc nữ lại trỗi dậy sâu thẳm trong trái tờ im bé nhỏ, mắt long lanh, miệng đã sắp chảy dãi đến nơi.
-Anh An, có biết lúc ném bóng, anh trông rất soái không
Anh đang ném bóng, khẽ liếc mắt, cười nói:
-Em làm sao vậy. Tính ăn thịt anh sao?
-Anh nghĩ em có khả năng không?- Nó nháy mắt, trong lòng lại gào thét “Có.Có.Có. Em muốn. Em rất muốn. Ực ực”
-Ừm. Với chiều cao của em, đúng là không thể hấp thụ nổi người như anh
-Xì- Nó bĩu môi chống đối
-Giờ cũng muộn rồi. Em đi căng tin không?- Anh đưa tay nhìn đồng hồ,nụ cười trên môi còn chưa tan
-Anh khao nhá!- Mắt nó lấp la lấp lánh
-Ok! Đi nào
Nó đứng lên chạy theo anh. Rất tự nhiên, anh đưa tay quàng qua vai nó. Đôi bạn chẻ cùng nhau đi kiếm ăn.
Các bạn hỏi lợn đực đang ở đâu, trong khi lợn cái cùng lợn mỹ nam “hú hí” với nhau sao? Không phải chờ lâu hơn nữa, tôi sẽ đưa các bạn đến thị sát lợn đực ngay bây giờ.
—————————————————————————————————————
Dưới gốc cây bàng, có một con lợn đang bị chảy máu mũi.
Chuyện kể rằng, lợn cái bỏ lợn đực đi ngoại tình với lợn mỹ nam. Lợn đực tài lẻ hằng hà sa số, lợn cái lại chỉ quan tâm đến thứ mà lợn đực éo giỏi.
Trớ trêu thay, lợn mỹ nam lại là cao thủ trong cái thứ quái quỷ đó
Giây phút nhìn lợn cái và lợn mỹ nam vui vẻ bên nhau, lời đầu tiên mà lợn đực thốt lên đó là…
…
…
-Ụt ịt, ụt ịt ụt ịt
Ây gù, thật xin lỗi, ta quên dịch, nguyên văn như sau:
-Mẹ nó, lại chảy máu mũi.
Lẽ ra, hành động tiếp theo của lợn đực là đưa chi trước lên cầm máu. Nhưng không, nhìn thấy ánh mắt sùng bái lợn cái dành cho lợn mỹ nam, máu mũi lại càng tuôn ra thêm. Giây phút lợn mỹ nam quàng vai lợn cái, lợn đực mắt hằn tia máu, bàn tay nắm chặt, ngăn không ình xông lên đem lợn cái về nhà trừng phạt một trận. F*ck, hắn mới chỉ có thể gối đầu lên giò vợ hắn, nay thằng tình địch lại ôm vai bá cổ, trực tiếp dụ dỗ vợ hắn như vậy là thế éo nào. Mãi 1 phút sau, hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào, dốc sức chạy tới căng tin. Máu mũi còn chưa cầm, dần dần rơi xuống, xung quanh chợt mờ hẳn. Hắn lảo đảo, chạy thêm vài bước nữa, rồi khuỵu xuống
Thằng dở kia, ngươi làm cái quái gì ở đây thế
Này, đừng có dọa ta nhá
Ngươi diễn đủ rồi đấy thằng kia, đứng dậy không ta vả vỡ mặt giờ.
Trịnh Tử Thiên, ngươi đừng đùa ta.
Tử Thiên, anh làm sao vậy. Không lẽ là thật.
Tử Thiên, Trịnh Tử Thiên, anh làm sao vậy. Máu ở đâu thế này
Tử Thiên, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà
Tử Thiên…
———————————————————————————-
Trong phòng y tế, người nào đó mở mắt
Cảm thấy bàn tay mình thật ấm, người đó cười cười. Ra là vợ bé nhỏ của hắn
Nếu đã chủ động cầm tay, lí do vì sao nằm trong căn phòng kinh dị này, hắn không cần quan tâm nữa. Chi bằng giả vờ như chưa hề tỉnh giấc đi.
Ây gu, bàn tay này vì sao lại mềm mại như vậy chứ
Ây gu, cảm giác thật dô mốt
-Ưm…- Tiếng động nhỏ vang lên, người nào đó cầm tay hắn đã tỉnh. Hắn cười tủm tỉm, chờ đợi xem vật nhỏ làm gì tiếp theo.
-Mẹ nó. Thằng điên nó chưa chịu tỉnh cho bố nhờ. Mình thật lương thiện khi để nó cầm tay vàng tay bạc của mình.
Im lặng..
Im lặng….
Vẫn là im lặng…
Có gì đó không bình thường. Giọng nói rất ngọt ngào, nếu không muốn nói là ngọt ngào thái quá.
Dương cô nương mà có cái giọng nói chảy nước như vậy sao. Hư cấu!
Chẳng lẽ…
-Ủa, mày tỉnh rồi sao không nói với tao 1 câu. Bộ chảy máu mũi đến nỗi câm luôn rồi sao. Buông tay tao ra thằng dở này. Tao ái nhưng mày không hợp khẩu vị của tao đâu nhá. Đừng hòng dụ dỗ tao. Tao có người thương rồi
-Tr….Triệu Nhã. Mày làm cái quái ở đây vậy
-Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Tiểu Thùy nói cấm có sai, mày đúng là biến thái, đại biến thái, siêu cấp biến thái. Tự dưng nắng nôi chạy ra sân bóng rổ nằm lăn lóc, máu mũi chảy ròng ròng không thèm lau. Thằng An với Thùy đưa mày vào đây, kêu tao lên trông chừng mày kẻo mày lên cơn đấy. Mẹ, mày ngủ từ sáng đến chiều
-Mày nói An với con dở đó đưa tao lên?
-Ờ
-Thế hai đứa nó đâu?
-Đang tập bóng rổ.
Triệu Nhã cô nương thản nhiên nói, mặc ột đàn quạ đen từ đâu bay qua bay lại trên đỉnh đầu bạn nam nào đó. Tay nắm thật chặt, ngọn núi lửa có dấu hiệu phun trào
-M…Mày sao nhìn tao kì thế. T..Tao vô tội, vô tội.- Triệu cô nương khẽ nuốt nước miếng.
-Triệu Nhã- Hắn nở nụ cười tươi không cần phân bón của mình. Nghe thì có vẻ ngọt ngào, nhưng thực ra là đe dọa, là đe dọa trá hình thưa quý vị.
-Ơ..Ơi. Thi…Thiên gọi gì tớ.
-Cậu giúp tớ việc nhỏ này được không?
-V..Việc gì?
-Thì có được hay không?- Hắn nghiến răng
-Được, không vấn đề gì.
-Cậu tự nguyện?- Hắn nhiu nhiu mắt
-Tớ tự nguyện
Hắn nở nụ cười mãn nguyện, khoe hàm răng chắc khỏe sáng bóng sạch bay dầu mỡ nhờ săn lai chanh 100 của mình. Từ màn hình, ta thậm chí có thể ngửi được mùi chanh thơm ngan ngát, nồng cmn nàn
—————————————————————————————————
-Sao vậy?- Nó và An đồng thời quay lại, dời sự chú ý từ quả bóng rổ sang Triệu cô nương.
-Hắn..hắn…
-Sao?- Nó hỏi
-Thằng điên đó…hắn..
-Hắn làm sao?
-Sao với trăng gì nữa. Hắn mất nhiều máu quá, choáng váng suýt ngất. Ta bảo hắn ở lại nằm nghỉ không chịu, khăng khăng bắt xe về nhà. Ta ngăn không có được, hắn cứ thế đi, bảo là không cần ai chăm sóc. Chết thật. Ở nhà hắn có ai đâu. Về nhà không chết ngất mới lạ
-Vậy hả?
-Ừ
-Theo muội, bây giờ chúng ta nên..