Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 30


Đọc truyện Đồ Hậu Đậu! Em… Có Khỏe Không? (Tfboys) – Chương 30

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Phải nói làm sao nhỉ cô không còn mặt mũi nào gặp lại ba người bọn họ nữa. Đã gọi là giờ ra chơi thì có mấy ai ở trong lớp, mà ngoài sân trường hiện giờ có trò hay cớ gì phải ở trong lớp. Hiện giờ cô và nhỏ là tâm điểm chú ý của cả trường cộng thêm tiếng nói to và rõ của thầy toán thì chẳng khác gì cuộc thám hiểm vườn thú hiếm.

-Hoàng Ánh Nguyệt, Chu Gia Hân tôi thật thất vọng về hai em, đã vi phạm còn không biết hối hận hai em giải thích cho tôi vì sao lúc đầu là hai xô nước đầy mà giờ chỉ còn lại chưa được một nửa? Mau nói đi!_ Trông bộ dạng của thầy mà cô như bị cả tảng băng bao quanh lạnh hết sống lưng. Cô và nhỏ chỉ biết cuối gầm mặt không dám nhúc nhích, bây giờ mà lên tiếng thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa

-Không nói được phải không? Đứng hết một tiết nữa suy ngẫm cho tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì vào nhà vệ sinh đổ đầy nước cho tôi.

Cô và nhỏ lẫn thẫn đi vào nhà vệ sinh trên đường đi thì khuôn mặt của hai người như mất sổ gạo còn khi đén nhà vệ sinh thì cả hai cười ngặc nghẻo như trúng tà:

-Bồ thấy không lúc nãy thầy nói văng hết cả nước bọt_ Nhỏ lấy khăn tay đưa cho cô vừa ôm bụng cười

-Mình sợ thầy tức quá mà ngất xỉu thì chả biết làm sao chuyện này mà đến tai anh Tuấn thì mình chết chắc

Bỗng điện thoại của cô rung lên từng hồi. Lúc lấy ra cô như chết lặng khi nhìn thấy người gọi là ai. Thấy biểu cảm lạ lẫm của cô nhỏ ghé lại xem thử:

-“Không phải người”, ai mà lại không phải người trong mắt bồ thế hả!

khỏi nói mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, Thấy cô cứ ngập ngừng không dám nhấc máy nhỏ liền giật lấy rồi tiếp theo là:” Anh là ai hả? Tiểu bảo bối nhà tôi phải lưu tên anh là “không phải người” anh cũng phải tự ý thức được giá trị của bản thân chứ, tôi đoán chắc anh rất thường xuyên bắt nạt tiểu bảo bối nhà tôi nên nhỏ mới dành cho anh cái tên đặc biệt thế nhỉ? Tên biến thái, đồ không phải người. Từ nay anh mà dám là phiền bạn thân nhất thân nhất của tôi một lần nào nữa lão nương hứa sẽ chăm sóc nhà ngươi thật cẩn thận, nhớ đó!”. Sau khi chửi bới xong nhỏ còn rủa thêm nào là “đồ biến thái, không phải người.v…v..”

Thấy cô đứng bất động không nói thành lời nhỏ vỗ vỗ vào vai cô an ủi:


-Yên tâm đi từ giờ lão nương sẽ bảo vệ bồ cái tên biến thái đó mà xuất hiện một lần nào nữa thì bô cứ gọi điện cho mình mình sẽ sử lý giúp bồ đừng lo!

-Bồ giết mình rồi, bồ không biết tên đó nguy hiểm đến nhường nào đâu! huhuhuhu bồ hại chết mìmh rồi……..

-không sao, không sao, có mình chiếu cố bồ sẽ trường sinh bất tử, yên tâm.

Cô cũng rất muốn trường sinh bất tử nhưng với tình hình này thì…. thật là khó nói.

Nói thì nói buồn thì buồn nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, cô và nhỏ vẫn phải phơi nắng. Ôi! từ khi gặp cái con người kia mọi điềm may mắn của cô đều bay đi cả. Nói là bị phạt nhưng đúng hơn là thưởng. vì từ nãy đế giờ cô và nhỏ chỉ đứng nói chuyện tán ngẫu về mọi thứ trên đời nhưng tuyệt nhiên không hề có một khoảng khắc nào nhớ tới lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nói chuyện một hồi, nhỏ lại quay về chủ đề anh trai hotboy vạn người mê của cô.

-Này có thật là anh tuấn là anh trai của bồ không thế?

-Không phải của mình chứ chẳng lẽ là của bồ?

-Cái con nhỏ này…. thật là! mà mình thấy anh ấy với cậu chả giống nhau chỗ nào cả, một bên thì quá hoàn hảo còn một bên thì…

-Này nói gì thì nói mình vẫn biết nấu mì đấy nhé.

-Cái đó thì bổn cô nương cũng biết nấu.

-Thật ra anh tuấn chỉ là anh nuôi thôi, là con nuôi của ba mình.

-Cái gì? Bồ nói thật chứ?.

-Mình nói đùa mà thoát khỏi chỗ này mình cũng đùa.

-thế cậu với anh ấy ở cùng một nhà à?

-Đương nhiên, anh em thì phải ở một nhà chứ.

-Mình không biết đâu, không biết đâu cậu không được có gì với anh ấy đấy._ Nhỏ nói rồi ngún ngẩy làm sóng hết cả nước ra ngoài


-Con nhỏ này! cái gì bồ cũng nghĩ được à?

lại đến giờ ra chơi, hiện tại đâu là khoảng thời gian lần đầu tiên cô cảm thấy không cần phải xuất hiện nhất trên cuộc đời. Từ xa cô và nhỏ đã thấy bóng dáng vị lão sư kính cẩn đang đi về phía mình trên tay còn cầm chiếc ” đồ long roi huyền thoại. Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái.Hai người chỉ xin qua được kiếp nạn này là đã cảm tạ trời đất.

-Hai em đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa?

-Dạ rồi!_ đồng thanh

Sau đó vị lão sư nói một tràng nào là:”biết sai nhận lỗi là tốt sau này không được phạm phải những lỗi ngớ ngẩn như thế này nữa….”. Cuối cùng trong đầu cô chỉ sót lại một câu”các em mau về lớp chuẩn bị cho tiết học sắp tới”. Thật sự thì cô và nhỏ cũng chẳng buồn gì mấy ngoại trừ việc mỏi châu do đứng hơi lâu, dù sao thì cũng đã thoát được hai tiết toán.

gần cuối buổi học mà cô còn ngủ gà ngủ gật trên bàn nhỏ phải gọi mấy lần cô mới tỉnh.

-bồ còn phải đi công việc vậy mình về trước đây!

-Ừ, về cẩn thận dạo này thường xuyên sảy ra các vụ giết người cướp của lắm đấy, mình nghĩ bồ nên cẩn thận.

-Cẩn thận cái mồm của bồ mình cắt về nấu súp ăn bây giờ.

Nhỏ vừa ra khỏi lớp thì liền có tin nhắn đến:”cổng sau”. Chỉ nghe điệu bộ cô cũng biết là chẳng tốt lành gì. Cũng chẳng thèm nhắn lại làm gì cô cũng phải cho hắn biết cô cũng biết cao lãnh. Nghĩ thế cô liền ưỡn ngực thẳng lưng hiên ngang đi ra khỏi lớp cổng sau thẳng tiến. Vừa tới nơi nhìn thấy khuôn mặt “nghiêm trọng” của anh thì bao nhiêu sĩ khí trên người của cô bay đâu mất. Thiên và Nguyên nhìn cô bằng một đôi mắt lo lắng khiến cô càng thêm lo lắng. Cô thầm chột dạ.(bà cô của tôi ơi trung tâm trường học ngay cả mọt sách cũng biết huống chi những người lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay này).

Rón rén lại gần đứng sau lưng Thiên và Nguyên coi như là cũng an toàn nửa cái mạng.


-Hoàng Ánh Nguyệt. Cái bảng tin trên đầu page trường này là như thế nào hả? giải thích cho tôi ngay.

-Chỉ là sơ suất nhỏ thôi. Tôi hứa sẽ không tái phạm lần nữa, tôi lấy danh dự của bản thân ra hứa đấy._miệng thì hứa đủ điều nhưng thẳm sâu trong tâm hồn là đang chửi rủa cái tên nào ăn no rửng mỡ không lo học hành mà suốt ngày đăng tin hại người.

-Ồ! vậy ra cái tên “không phải người” cũng là sơ suất nên gõ nhầm phải không?

-Đúng vậy đúng vậy sơ suất thôi!

Thấy không khí có phần căng thẳng Thiên đành nói:

-Sắp tới giờ tập vũ đạo rồi nhanh kẻo không kịp?

-Đúng a! thầy này hơi khó đấy đại ca, chúng ta tốt nhất không nên đến trễ_ Nguyên nhìn cô lo lắng rồi kéo cả bọn lên xe.

Cô nhìn hai người mà không biết cảm ơn như thế nào tức thì anh kéo cô ngồi bên cạnh mình, cẩn thận lấy từ trong cặp ra một túi đá trườm lên đôi chân vốn đã bị hành hạ cả ngày của cô. Thấy không khí có phần lạ anh liền nói:

-Nếu cô xảy ra chuyện gì chủ tịch sẽ không an tâm!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.