Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 29


Đọc truyện Đồ Hậu Đậu! Em… Có Khỏe Không? (Tfboys) – Chương 29

Vừa bước xuống xe cô đã thấy nhỏ đứng ở trước cổng vẫy tay chào cô. Nhỏ chạy lại khoát tay cô nói bằng một giọng điệu hết sức “nhẹ nhàng”:

-Sao rồi, Hoàng đại tiểu thư chép xong chưa?_Nói rồi nhỏ bụm miệng cười khúc khích là cô chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ thôi

-làm ơn nhỏ tiếng chút bồ có thể giết chết mình bất cứ lúc nào đấy?

-Chuyện gì? Chuyện gì nói bổn cô nương nghe. Ta đây hành hiệp trượng nghĩa không tính thiệt hơn. Nói đi ai bắt nạt cục bông của ta ta sẽ đòi lại công đạo cho cưng?

-Là đại thần trong lòng bồ đấy?

Đang lúc nhỏ khó hiểu nhất Thiên Tuấn từ trong xe bước ra. Nhỏ đứng hình:

-Em tan học lúc mấy giờ anh sang đón?

-không cần đâu ạ emđi về với bạn! À, đây là bạn thân ơi là thân của em- Chu Gia Hân. Gia Hân đây là Thiên Tuấn- anh trai của mình

-Chào em! anh đã nghe tiểu Nguyệt nói về em mong em giúp đỡ cho em ấy trong học tập. Nếu có cơ hội anh sẽ bảo tiểu Nguyệt đến nhà chơi._ Nói rồi anh đưa tay về phía nhỏ

Thấy nhỏ bất động không trả lời cô phải huých tay nhỏ một cái rõ đau nhỏ mới chịu tỉnh, e thẹn đưa tay ra nắm lấy tay anh đến khi anh rút tay ra nhỏ đưa đôi bàn tay còn hơi ấm của Thiên Tuấn lên cười một cách ngốc ngếch


-Tiểu Nguỵet anh đi trước đây có gì thì gọi cho anh, nhớ vào ăn sáng đi đó kẻo đau dạ dày. À.. tối nay nhớ đến công ty đấy có cuộc họp quan trọng, bố bảo anh chủ trì thay em, vì em chưa có kinh nghiệm hơn nữa đây là cuộc họp quan trọng công ty đã bỏ rất nhiều vốn để hoàn thành dự án này.Ba nhóc kia cũng phải đến nữa. 7h là bắt đầu không được tới trễ.

Nói rồi anh xoa đầu cô một cách ôn nhu, khuyến mãi cho nhỏ một nụ cười tươi rói. Bình thường nhỏ xông xáo ăn to nói lớn không sợ trời không sợ đất cuối cùng trước mặt anh nhỏ lại như chú mèo con e thẹn dễ thương, dịu dàng đến lạ. Thay đổi một trăm tám mươi độ đến cô cũng phải ngạc nhiên. Soái ca vừa đi là cả đống nữ sinh bu xung quanh cô nào là:”Anh trai cậu soái quá”, “đúng chuẩn soái ca áo trắng”,”Cậu cho mình xin số điện thoại đi”,”Anh ấy làm ở công ty nào vậy ra về mình sẽ tới đó ngắm cho đã”,đã vậy còn có một vài cô nương thuộc thể loại cực kì biến thái”Anh cậu mặc áo mỏng quá lộ cả cơ bụng socola sáu muối kìa ôi mắt tôi. Cho xin ít thuốc nhỏ mắt đi, bỏng quá”. Mấy cô chen lấn đến mức đẩy cả Gia Hân ngã sõng soài xuống đất.

-CÁC THÍ CHỦ XIN TỰ TRỌNG CHO MUỐN THÌ MAI NGƯỜI TA ĐẾN MÀ HỎI ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG, MẤT HẾT GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI.GIẢI TÁN!!!_ đây rồi đây mới thật sự là con người của nhỏ, cảm ơn trời nhỏ đã trở lại

Lời nói của nhỏ đúng là có uy lực kinh ngạc vừa thốt lên ngay lập tức mấy chục bà tám xung quanh liền đường ai nấy đi việc ai nấy làm. Nhỏ phủi phủi hai bàn tay vào nhau, bổng chốc nhìn sang cô với ánh mắt “giả tạo” hết sức có thể

-Anh bồ làm ở công ty nào vậy, cho mình số điện thoại được không _ Cuối câu còn che miệng cười hihi thật khiến cô nổi hết gai óc

-Bản thân mình như thế còn nói người ta không có tự trọng_ cô nói với giọng mỉa mai

-Để gặp được soái ca không cần tự trọng. Cho mình số đ, nha…nha _ Nhỏ chu môi lắc lắc tay cô năn nỉ khẩn thiết

-Được rồi lát nữa mình cho bây giờ đi ăn sáng đã định nhịn đói học bài à?_(Sao con nhỏ này nó hiền thế nhỉ, bị nhỏ hành hạ thế mà không nhân cơ hội trả thù,Ngu ngốc, ngu ngốc)

-Yeah… cục bông luôn tốt nhất_ Nói rồi nhỏ ôm chầm cô hôn chụt chụt lên má_ Hôm nay tâm trạng tốt bản cô nương sẽ mua đồ ăn sáng cho cưng!

-Gớm chết đi được.


Cô lo lắng nhắn tin cho Tuấn Khải dù sao anh cũng là trưởng nhóm hỏi anh vẫn hơn

-“Có chuyện gì à? sao mấy anh chưa tới trường”

-“Đi cổng sau đang ở trên lớp. Cô đi ăn sáng đi kẻo chết, tôi chả biết phải giải thích với chủ tịch như thế nào đâu”

-“Anh không rủa tôi là anh chịu không được à”

-“Sau khi tan học gặp nhau ở cổng sau rồi đến công ty luôn nhá”

-“Không đâu tôi đi với bạn rồi. Mà 7h mới bắt đầu cần thiết phải đến sớm không?”

-“Chúng tôi tập vũ đạo hai tiếng, sau đó có nhận xét của thầy giáo cô cũng phải quan sát, hội ý với thầy giáo và ban quản lý để chuẩn bị cho dự án sắp tới chứ”

-“Ồ! tôi không biết phải có khâu hội ý nữa, Ok ra về gặp”

Thấy cô cứ chăm chăm vào cái điện thoại, nhỏ liền nổi máu châm chọc


-Sao thế cục bông nhắn tin với ai mà trên mặt thể hiện mọi loại biểu cảm thế kía?

-Đề nghị không được gọi tiểu nữ là cục này cục nọ, tiểu nữ có tên có họ đàng hoàng!

-Lát nữa bồ về một mình nhá, mình có việc?

-Ừm! mà lúc nãy anh Tuấn bảo bồ qua công ty, bồ đi làm rồi à?

-Không! để khi nào mình kể chi tiết cho nghe chuyện dài dòng lắm.

Cô và nhỏ cố chen lấn qua đám đông trước mặt. Ôi cái cuộc đời toàn phải chen với lấn cô thầm than vãn.

-Ê bồ hôm nay có tiết toán đầu tiên đấy chép phạt xong chưa?

Cô chưa nuốt miếng bánh mì ở cổ họng thì bị nhỏ là cho tới mức nghẹn không nuốt nổi. Vội vàng mở cặp sách kiểm tra đủ số lượng chưa.

-Phù…_Cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn lại tất cả một lượt ở đây đa phần đều là chữ của Tuấn Khải. Nét chữ của anh không quá đẹp, nhưng rất mềm mại, rất tỉ mỉ. Cầm sấp giấy dày cộp trên tay rồi lại nhìn con người trước mặt đang chăm chú ăn mà cười thầm trong lòng, nếu chỏ biết sấp giấy không có tý giá trị này lại do một tay thần tượng mình viết thì chắc có phá sản nhỏ cũng phải mua cho bằng được. Cô ăn có phần chậm chạp nên tới khi chuông reo cô và nhỏ vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy hộc hơi để lên lớp. Ôi cái cuộc đời thật chớ trêu, vừa lên tới lớp vị lão sư khó tính ấy đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cô cúi đầu không nói chỉ có mình nhỏ là vẫn còn can đảm phân bua.

-Thưa thầy đồ ăn ở căn tin có vấn đề nên bọn em phải đi giải quyết. Xin thầy tha lỗi cho bọn em

-Tôi không biết là đồ ăn có vấn đề hay đồng hồ ở căn tin có vấn đề. Các cô có viện bất cứ lý do nào cũng vậy thôi dạy ở ngôi trường này gần cả thập kỉ tôi đã quá quen với cách cô cậu trốn tội. nhưng các cô chắc chưa quen với cách phạt của tôi nhỉ. Mỗi người lấy cho tôi một xô nước đầy. Rồi đi xuống sân phơi nắng cho tôi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho các em thôi nắng sáng rất tốt cho sức khỏe bổ sung canxi. Lưu ý giờ giải lao cũng không được lên lớp. Đầu tiết sau tôi sẽ đích thân xuống đưa các em lên lớp.


Cô chỉ biết khóc ròng hôm qua chép phạt hôm nay phơi nắng, còn đâu là hình tượng học sinh chăm ngoan của cô. Cả trường đổ dồn ánh nhìn về hai số phận nghiệt ngã dưới sân trường.

-Thầy giáo thật quá đáng! còn đâu làn da châu á của mình nữa chứ_ Nhỏ than thở_ Lần sau nhất định bùng tiết luôn không thèm lên lớp để bị phạt nữa tiểu Nguyệt nhỉ!

-Giờ là lúc nào rồi bồ còn tâm trạng nghĩ tới việc bùng tiết chứ tay mình sắp gãy đến nơi rồi đây này!

Nhỏ đặt xô nước của mình xuống đỡ lấy xô nước của cô đỗ hơn nửa xô vào chậu cây gần đó, rồi tiếp tục đổ xô nước của mình. Cô không ngờ đến lúc đại nạn nhỏ mới bộc lộ bản chất thật sự của mình.

-Oa! đại nương quả thật cao tay tiểu nữ bội phục_ Cô chắp tay cuối người nói

-Nhỏ được khen liền vênh mặt tự hào có mấy khi được thảnh thơi ngắm cảnh như thế này không thể để xô nước đáng ghét này cản trở thú ngắm cảnh của nhỏ.

-Xin lỗi bồ nha vì mình mà bồ bị phạt chung!

-Bồ đang nói gì vậy chứ. Không phải bồ nói chúng ta là bạn thân rất thân sao mà bạn thân là có phước cùng hưởng có họa cùng chia.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cái gọi là tình bạn. Cô mong sao cô và nhỏ có thể cùng nhau như thế này mãi.

-Gia Hân này! lần tới nhất định sẽ bùng tiết chứ không thể là vật trưng bày trong cái “viện Bảo tàng” này được!

-Đúng đấy! Lần sau mình sẽ dẫn bồ đến chỗ này vui lắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.