Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 83
Sân bay Nội Bài …
Dạ Vũ đẩy chiếc xe chất ba chiếc vali lớn nhỏ , bên cạnh một cô gái khoác trên mình chiếc áo len xù xám, dài ngang mông. Quần skinny trắng bó lấy đôi chân thon , nhỏ nhắn. Cách ăn mặc pha chút lười biếng, Mã Vy níu lấy tay Dạ Vũ mồm miệng không ngừng nghỉ :
-Dạ Vũ , Kim My dạo này thế nào rồi … anh có trị được con bé đấy không?
-Dạ Vũ, dạo này có việc gì mới không?
-Dạ Vũ , Nguyệt Phong …
Chưa kịp nói hết câu thì Mã Vy đã bị Dạ Vũ cốc đầu cái đau điếng ,miệng cười nhưng giọng đầy trách móc :
-Này em gái , Lin ở bên đấy làm gì em mà bây giờ em ba hoa chích choè thế này!
Mã Vy cười cười rồi chui tọt vào trong xe BMW trắng toát đang đỗ trước mình, chu mỏ cãi :
-Em có lòng về làm “hộ sinh” cho vợ anh , anh còn không cảm ơn, đứng đấy mà than trách.
Dạ Vũ cũng chui tọt vào xe , giao hành lý cho tài xế để vào trong cốp , trêu đùa Mã Vy :
-À ừ, anh đa tạ đa tạ cô nương lắm.
Cả Dạ Vũ cùng Mã Vy bật cười , suốt quãng đường đến biệt thự trắng, hai người họ nói chuyện rôm rả.
Thỉnh thoảng Mã Vy khẽ đưa mắt qua cửa sổ , không dấu nổi nét buồn. Bây giờ cô đã quay lại Hà Nội, quay lại nơi cô đã bắt đầu , quay lại với anh … chỉ có điều Mã Vy sợ rằng sẽ không đủ can đảm mà đứng trước mặt anh nói rằng cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Và thực sự , thực sự cô rất nhớ anh.
Biệt Thự Trắng.
Mã Vy đứng ở cổng , nheo mắt vì cái nắng mùa đông chói mắt nhưng lại chẳng sưởi được tý hơi ấm nào. Biệt thự này , lạ mà quen , nơi đầy niềm vui mà cũng chẳng thiếu nỗi buồn. Cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười tiến vào đại sảnh. Mọi ưu phiền Mã Vy cần gạt bỏ hết đi. Bây giờ chính là khoảng thời gian dành cho cô bạn bầu của Mã Vy.
-ĐÔNG MÃ VY!!!
Kim My vác cái bụng bầu tròn trĩnh đáng yêu không tả nổi chạy mà thật ra là những bước đi nhanh lặc lè làm Mã VY suýt lăn ra đấy cười, nhưng ngược lại dáng vẻ đáng yêu này lâu quá rồi không được thấy , lâu quá rồi chẳng được ôm. Mã Vy dang rộng bàn tay lớn nhất có thể để ôm cả mẹ lẫn em bé chưa ra đời nhưng chiếm diện tích chẳng hề nhỏ.
-Cô giỏi lắm , cô đi luôn đi , về chẳng thèm báo trước. Đã thế còn tỏ ra thân thiện hả?!
Trách ngoài miệng nhưng tay thì cũng ôm siết Mã Vy không buông. Đôi mắt Kim My đỏ hoe như chực khóc. Đúng lúc tình cảm dâng trào , tức là cả Mã Vy và Kim My sẽ đến giai đoạn ôm nhau , điên cuồng hú hét , khóc lóc sướt mướt kể khổ thì Dạ Vũ đi vào, hai tay đút túi quần , nở nụ cười toả năng vốn có , nhắc khéo :
-Hai người làm gì thì làm đừng có để đứa con trai bé bỏng của tôi chưa đủ ngày đã lâm bồn sớm.
Mã Vy bật cười rồi xoa xoa cái bụng tròn vo của Kim My , nói khẽ :
-Ra là bé trai sao? Người cô này còn chẳng được biết.
Kim My vô tình nghe được , hormon đang không ổn định do mang bầu , lại hú hét ầm ĩ :
-Lại kêu là không được biết đi !!! Trời ơi, có người cô nào mất tăm biệt tích tận 9 tháng không nói năng gì rồi quay về trách là không được biết đứa cháu đầu lòng là trai hay gái không.
Mã Vy hứng đòn mà như được tuyên dương , cười tươi tít cả mắt , dỗ dành.
Cả buổi chiều hôm đó , Mã Vy cứ loay quanh trong nhà , lúc chơi với Kim My ,tám phét, lúc lại cùng Kim My xem đồ cho em bé. Ngắm phòng ngủ em được sơn kẻ sọc xanh nhạt – xanh đậm, tủ , nôi , bàn thay tã , kệ sách đều được trang trí hết sức tỉ mỉ. Ở đâu những hình con gấu nâu dang tay cũng xuất hiện, nhìn mà thấy sướng cả mắt.
Ngà tối, Mã Vy nói muổn ra ngoài đường phố ngắm nghía một chút, ở Thuỵ Điển ít khi có thời tiết như thế này , rét nhưng cái rét đầy ngọt ngào.
Bước những bước chân đầy vô thức. Mã Vy cứ vừa đi vừa hà hơi cho luồng khi nhẹ như sương bay lên. Cứ như vậy cả quãng đường Mã Vy ngắm trời , ngắm mây , ngắm đường phố con người quê hương cô. Chẳng thay đổi là mấy nhưng mọi cảm giác về thế giới này của Mã Vy đã thay đổi, một phần là do cô đã trưởng thành , một phần lại là do ai đó đã biết sưởi ấm con tim cô hết hiu quạnh , để nó được đậo rộn ràng theo nhịp tình yêu , để một chút ít gì đó tô màu cho cuộc sống ảm đảm của cô trước kia.
Mã Vy chợt dừng chân, ngước cao đầu nhìn toà cao ốc cao trọc trời , bây giờ là mua đông , toà cao ốc cao đến nỗi chẳng nhìn nổi chóp toà nhà. Bởi vì nó oàn toàn được ỉm đi trong mây và sương. Lòng Mã Vy tự nhiên chở nên rối bời. Liếc nhìn đồng hồ trên tay Bây giờ là năm giờ rưỡi chiều tối rồi. Đúng giờ tan làm, Mã Vy tự cốc vào đầu mình ,tự mắng mình ngu ngốc khi lại đến đây , tập đoàn của Nguyệt Phong, và lại còn vào chính giờ tan làm. Chính cô không hiểu tại sao mình đến đây và trông đợi điều gì.
Nguyệt Phong vừa quàng lại khăn vừa bước ra khỏi toà nhà, luồng không khí lạnh lập tức làm anh chau mày , hai bàn tay siết chặt lại rồi anh hà hơi vào giữ ấm. Đúng lúc ấy chiếc iphone đen kêu inh ỏi trong túi , Nguyệt Phong lại phải miễn cưỡng mở ra nghe :
-Gì?
Đầu bên kia dường như quá quen với cách trả lời cọc cằn chả chủ chả vị , liền nói thẳng vào vấn đề chính :
-Chủ tịch đợi tôi một chút. Trong hầm đang kẹt xe.
Nguyệt Phong siết mạnh máy, gằn nhỏ :
-Nhanh lên ! Cậu định để tôi chết cóng ngoài này à.
Nói xong , Nguyệt Phong liền cụp máy , khó chịu nhìn biển người tấp nập trên đường. Ai nấy đều đang mong nhanh nhanh chóng chóng về đến nhà , về bên người thân để sưởi ấm trong cái tiết trời giá rét mùa đông này. Rồi đôi mắt xám tro của Nguyệt Phong chợt dừng lại , nở ra, chiếu thẳng lên một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao lên , từ vị trí anh chả thế nào nhìn rõ nhưng sự quen thuộc , khao khát bấy lâu nay lại trỗi dậy. Nguyệt Phong mờ ảo nhìn bóng dáng ấy nhớ đến Mã Vy , đang định chạy đi tìm cô thì tài xế của anh lại đến bấm còi làm anh tỉnh khỏi mông lung.
Nguyệt Phong quay lại nhìn nơi đó nhưng chẳng ai ở đấy cả , dường như những thứ anh thấy chỉ là ảo ảnh , chỉ là do anh tự biên tự diễn. Ngồi vào trong xe , cái lạnh vẫn quấn lấy anh còn tâm trí anh lại bị quấn lấy bởi sự hoang mang không tưởng. Chiếc xe BMW đen cuối cùng cũng lăn bánh và hoà mình vào dòng xe, còn Nguyệt Phong vẫn đang đấu tranh với suy nghĩ người anh vừa nhìn thấy là Mã Vy là … thật …. hay không?
“Nếu Mã Vy về , Dạ Vũ nhất định sẽ nói… hừ..” tự an ủi mình bằng một suy nghĩ chẳng hề vững vàng, vì đơn giản , Dạ Vũ chẳng phải là tên ngốc để bưng bát tận miệng cho Nguyệt Phong chén. Bất cứ cái gì về Mã Vy , Dạ Vũ kín như bưng toàn để anh phải đoán già đoán non , thế nên từ khi Mã Vy đi , Nguyệt Phong đã tổn chục năm thọ rồi.
Mã Vy chạy đến một ngõ nhỏ thì dừng lại , người gập xuống,hai tay chống lên đầu gồi, thở hổn hển. Ban nãy khi nhìn thấy Nguyệt Phong bước ra khỏi toà nhà Mã Vy chẳng thế lập tức chạy đi. Đôi chân cô cứ giữ lại để ngắm anh thêm một chút , một chút nữa. Khuôn mặt , vóc dáng ấy vẫn không hề thay đổi trong tâm trí cô , nhìn thấy , lập tức Mã Vy sẽ tim đập chân run , vẻ đẹp nam tính của Nguyệt Phong khiến Mã Vy không cưỡng lại được, phải kìm nén bản thân lắm , cô mới không chạy nhào đến ôm lấy thân hình cao ráo , chắc chắn ấy.
Mã Vy tựa vào tường , một dòng nước mắt chảy dài trên má nhưng lập tức lại bị gió mùa đông Bắc se khô. Cô nhớ anh đến phát điên mất, muốn ôm anh thật chặt , hôn anh thật lâu rồi ngủ gục trong vòng tay anh cả một đêm dài. Nhưng đáng tiếc , lý trí cô không cho phép….