Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 82
Việt Nam-
Trong căn phòng lớn có đầy đủ “sự góp mặt” của 14 cổ đông chính và lớn nhất trong tập đoàn BEndV. Tất cả đều mặc vest đen thắt cà vạt, người nào người đấy đều trông già dặn và đầy kinh nghiệm từng trải. Ngoại trừ 2 chàng trai mặt mũi sáng lạn nhất, một người toả ra luồng khí ấm áp ,dễ gần nhưng khuôn mặt đến cử chỉ đều có một chuẩn mực nhất định, một người lại toát ra vẻ lạnh lùng , ở gần khiến người khác cảm thấy run sợ. Ngay lúc này , cả hai người con trai đó đang thủ thỉ với nhau chờ buổi họp cổ đông bắt đầu.
Một ông chú già , mặc bộ vest nâu bước lên bục, đưa ánh mắt bao quát khắp gian phòng rồi nói vào chiếc mic nhỏ trước mặt :
-Chào mừng các đại biểu , cổ đông tập đoàn BEndV đến dự buổi họp cổ đông ngày hôm nay. Rất xin lỗi vì sự đột ngột này,ai cũng biết ,chủ tịch sáng lập ra tập đoàn đã tử vong đêm hôm qua. Để suy trì hoạt động của tập đoàn theo quy định, hôm nay, dựa vào số phần trăm cổ phần tập đoàn, sự đóng vào tập đoàn để bầu ra chủ tịch tập đoàn mới của BEndV. Buổi họp xin bắt đầu.
Một máy chiếu từ từ được hạ xuống ông chú vest nâu vẫn tiếp tục nói và nhận xét về từng phần trăm cổ phần đang nằm trong tay ai và rồi lại tiếp tục chiếu về bản đồ của các tập đoàn có sự đóng góp lớn cho BEndV. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thảo luận và bàn bạc. Tranh chấp cãi cọ cả phòng họp , ngoài hai chàng trai trẻ nhất ra vẫn im lặng uống trà, tất cả đã đều ra quyết định.
-Sau khi đã bàn luận chúng ta sẽ đồng ý với kết luận tập đoàn S sẽ được bàn giao lại tập đoàn.
Vừa dứt câu ,chàng trai toát lên vẻ ngạo mạn , lạnh lùng lên tiếng , không to nhưng đủ để dồn sức tập trung của cả căn phòng vào mình anh :
-Tôi đang nắm giữ 9,7% cổ phần do chủ tịch Kail đã chuyển nhượng.
Cả căn phòng lập tức lại nổi lên những tiếng nói xửng xốt xì xào , hoang mang cực độ.
Ông chú vest nâu thấy tình hình căng thẳng đành cứu vớt tình thế.
-Nhưng thứ cậu Phong, tập đoàn cậu không đóng góp đủ số lượng cho phép cho BEndV , thế nên, xét về một mặt cậu vẫn chưa thể có BEndV.
Lần này là chàng trai toả ra “nắng” tưởng dễ gần nhưng bây giờ mới thấy được sức lợi hại. Dạ Vũ giơ một tay lên trên thu hút mọi ánh nhìn, giọng nói trầm ấm :
-Tôi sẵn sàng chuyển nhượng toàn bộ điểm đóng góp cho cậu Phong đây.
Vốn, Nguyệt Phong có công lớn nhất trong tất cả các cổ đông ở đây nên chuyển nhượng cho Nguyệt Phong càng giúp anh có cả cổ phần lần điểm góp cuối cùng là hoàn tất kế hoạch “cho sụp” BEndV.
Nguyệt Phong khẽ cười nham hiểm nhìn ông chú vest nâu , như đợi ông tuyên bố cuối cùng.
Nuốt khan, chịu áp lực từ ánh nhìn và những điều kiện chắc chắn, ông chú vest nâu lướt qua tất cả mọi ánh nhìn trong phòng , khó khăn lắm mới nói thành lời :
-Tập đoàn BEndV… chính thức thuộc về Chấn Gia.
Nguyệt Phong , Dạ Vũ không hẹn mà nhìn nhau, cười gian.
Sau khi kết thúc buổi họp , Nguyệt Phong còn định đi tìm Hạnh Trang thì Dạ Vũ lại mời đi ăn chiều nên anh cũng đồng ý đi. May ra , đây cũng là cơ hội tốt để “moi móc” thông tin về Mã Vy.
Dạ Vũ chọn một nhà hàng Nhật kín đáo và không gian cũng rất yên tĩnh , đồ ăn ngon để mời Nguyệt Phong. Nhân viên phục vụ tận tình, đưa Dạ Vũ và Nguyệt Phong đến phòng vip, tách riêng biệt với không gian mở của nhà hàng.
Dạ Vũ ngồi xuống đặt một chai sake nóng thích hợp cho thời tiết mùa đông lạnh già này và một số món ăn rồi quay sang nói chuyện với Nguyệt Phong.
-Việc cậu nhờ tôi , tôi làm tốt rồi chứ ?
Dạ Vũ cười cười trêu đùa Nguyệt Phong.Nhưng ngược lại Nguyệt Phong mặt vẫn lạnh lùng , giọng tuy có thoải mái hơn nhiều nhưng chẳng bù lại được gì :
-Là tôi nhờ anh mà, có phải ép đâu mà lại nói thế chứ?
Rược được mang ra, Dạ Vũ vừa rót vừa gật đầu tán đồng :
-Đúng thế. Nhưng mà cái thái độ của cậu, thật không giống nhờ vả.
Nhớ lại đêm hôm đó, Nguyệt Phong đập cửa inh ỏi nhà Dạ Vũ, tiện tay lấy luôn chìa khoá nhà còn giữ ra mở cửa vào nhà , đi lên phòng ngủ Dạ Vũ, lôi anh xuống “nhờ vả” anh giao lại số điểm đóng góp BEndV của anh cho bằng được mà rùng mình.
Nguyệt Phong hiếm hoi lắm mới mỉm cười, công nhận lúc đó mình nông nổi thật, rượu vào người cộng thêm sự bức bối trong người, anh hành động không thèm suy nghĩ. Dạ Vũ cũng khéo léo nhắc cho “tình tiết” là Kim My giật mình suýt thì ngã xuống giường, sảy ra chuyện lớn.
Nguyệt Phong nhấp ngụm rượu lấp liếm đi hành động dại dột của mình :
-Mã Vy… có gọi về không?
Không gian trong phòng bỗng chốc ngưng tụ lại , không ngột ngạt nhưng rất không thoải mái. Dạ Vũ tắt ngấm nụ cười trên môi ra vẻ suy tư lắm :
-Có , vừa gọi trước cuộc họp. Nó biết chuyện rồi.
Nguyệt Phong sững người, trong lòng bỗng nhói một chút, tim cũng đập nhanh hẳn lên :
-Vy nói gì?
Dạ Vũ định ăn thì bỏ đũa , thành thật trả lời :
-Nó không cho tôi nói. Thế nên là … thôi ăn đi ăn đi. Tôi còn về trông vợ.
Nguyệt Phong im, không nói gì , nhưng chỉ ăn được một hai miếng là bắt đầu ỉ ôi :
-Anh nói đi! Nếu không tôi sẽ không đến đỡ đẻ con anh đâu.
Dạ Vũ khóc dở mếu dở , 2 con người này , đều lấy việc đỡ đầu ra để ức hiếp người đàn ông lần đầu làm bố này.
Bữa ăn kết thúc trong giận dỗi của Nguyệt Phong. Vì Dạ Vũ không chịu trả lời nên giữa bữa đã bỏ về.