Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 38
Cả đêm không ngủ được , cứ nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh Nguyệt Phong bị bắn và dòng máu đỏ loang ra , Mã Vy lại tỉnh giấc.
Sáng hôm sau vác đôi mắt thâm quầng đến lớp , Mã Vy mệt mỏi vật ra bàn cố chợp mắt một chút.
“Xầm”
Cả người Kim My đổ rạp lên Mã Vy , giẫy đành đạch :
-Vy , ngươi dậy đi nhanh lên. Lớp mình có cậu bạn mới đấy. Dậy đi.
Lật mặt sang bên khác tránh tiếng loa khủng của cô bạn , Mã Vy chằn chọc :
-Kim My ! Ngươi có Dạ Vũ rồi đấy.
Đánh bốp vào via Mã Vy giận hờn , Kim My ngồi xuống , đôi mắt hướng ra phía cửa lớp cái bệnh “hám trai” đang sôi sùng sục.
“Reng … reng”
Tiếng chuông vào học reo lên làm cả lũ học sing trong trường ào ào chạy về lớp. Quái lạ cái 12a1 lười học là thế mà sao hôm nay ai cũng ngay ngắn chỉnh tề ngồi trong lớp học nhỉ? Lại còn không một tiếng động nữa. Thấy lạ , Mã Vy đành ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. Hoá ra cả lớp đang hướng mắt về phía cô giáo chủ nhiệm đang bước vào lớp.
Cô giáo đẩy gọng kính , nhìn khắp lớp , đôi mắt ánh lên vẻ king ngạc , rồi nhanh chóng vào chủ đề chính :
-E hèm , cả lớp chú ý đây, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới , tuy lớp đã qua kỳ thi giữa kỳ nhưng mong các em vẫn hết lòng giúp bạn mới.
Ngừng lại quay người về cánh cửa xanh đang đóng chặt :
-Em mau vào đi.
Mở tung cánh cửa ra , một chàng trai cap ráo bước vào , khuôn mặt đầy vẻ ngông cuồng nhưng không kém huyền bí. Vừa bước vào thôi đã làm chục trái tim các bạn nữ trong lớp rung lên điên cuồng. Còn cả mái tóc đỏ rực được vuốt dựng lên nữa , đẹp thôi rồi. Bắt đầu từ đó các tiếng reo hò choé tai của các bạn nữ vang lên ầm ầm. Bực mình soi kỹ tên đang gây “bạo loạn” , Mã Vy thầm nhận xét :”Đẹp cũng đẹp nhưng trông nghịch tặc quá , chưa cao bằng Nguyệt Phong , người cũng không chuẩn bằng Nguyệt Phong , cách ăn mặc thì cũng dây dợ loằng ngoằng , không đàn ông.” Xét cho cùng thì Mã Vy vẫn thấy “chồng” mình đẹp trai hơn. Ngán ngẩm lắc đầu rồi lại ủ rũ nằm xuống , Mã Vy chỉ chờ đến giờ về , cô phải chăm sóc anh.
-Em tự giới thiệu rồi chọn chỗ đi , trường học rất thoải mái.
Nhếch môi cười với cô giáo , tên tóc đỏ lại many điệu cười ấy nhìn cả lớp giới thiệu :
-Hello 12a1 tôi là Jonsson Nghĩa Khang, đến từ Thuỵ Điển, mọi người cứ gọi mình là Khang. Rất vui được học với lớp mình.
Nói song , cả lớp ào ào lên :
-Họ Jonsson ? Thuỵ Điển , thế ra là con lai à?
-Ồ con lai thảo nào đẹp trai gớm.
-Ở Thuỵ Điển chắc nhà giàu lắm nhỉ ?
-Sao lại sang Việt Nam nhỉ?
-@%#&%^#….
Ôi đúng là cái chợ , Mã Vy cau mày định bịp chặt tai lại thì :
-Cô giáo, em ngồi trên bạn đang ngủ được chứ ạ ?
Cả lớp đổ dồn về phía mà Nghĩa Khang chỉ, Mã Vy cũng vậy nhìn theo hướng chỉ nhưng …. Có gì đó nhầm lẫn thì phải? Sao lại gần chỗ cô nhỉ? MÀ cái tên chất bầm này sao lại chỉ điểm cô đang ngủ chứ?
Biết ngay , khuôn mặt của đám con gái chở nên ganh ghét đố kị , riêng Kim My đang sướng nhơn vì được ngồi gần phạm vi với red boy (đặt nickname nhanh ghê). Còn vì sao là red boy, đơn giản vì mái tóc đỏ rực.
Cái tên red boy đấy ngồi xuống bàn trên Mã Vy , lại còn có “lòng tốt” quay xuống cười tít mắt với cô để lộ chiếc răng khểnh duyên :
-Chào Mã Vy , rất vui được làm quen với Vy.
Đúng là cái bảng tên đáng ghét , chẳng cần hỏi mọi người cũng biết tên, Mã VY cảm thấy ghét cái bảng tên đính trên áo vô cùng. Nổi da gà da vịt , cách xưng tên đã đủ rợn rồi lại còn ánh nhìn muốn giết người của tất cả các chị em trong lớp nữa, thật khó thở. Cười cho có , Mã Vy liền “ném” Nghĩa Khang cho Kim My chơi :
-À , ờ , đây là bạn thân Vy , Kim My.
Chỉ chờ “được nhắc đến” Kim My liền xổng ra bắt chuyện niềm nở , moi đủ các câu hỏi ra để “giữ” cuộc đối thoại.
Mã Vy yên tâm nằm ườn ra bàn ngủ tiếp chờ đến giờ về.
Còn Nghĩa Khang, khổ thân cho chàng ta bị Kim My “tra hỏi” đến mỏi cả miệng. Anh đâu định đến đây chơi , tán ngẫu chứ? Mục đích anh là tiếp cận cái người đang say sưa ngủ kia cơ mà. Khóc thầm trong lòng , Nghĩa Khang lại ôm bụng ấm ức chờ đến giờ ra chơi.
“Reng …. reng”
Thở phào nhẹ nhõm đa thoát được kẻ lắm mồm như Kim My , Nghĩa Khang lịch sự quay sang hỏi Mã Vy đang chậm rãi thu dọn sách vở :
-Vy có muốn ăn chút gì không ? Đi cùng với Khang nhé?
Nói mà chẳng để cô đồng ý , Nghĩa Khang mạnh bạo kéo tay cô đi , liền bị cô hất tay , nắm lấy tay Kim My , nói :
-Ơ , thôi Khang đi đi , Vy phải đi với Kim My.
Quay sang cười với Kim My cầu cứu , giọng cố lạc quan hết sức :
-Kim My nhờ.
Kim My bị lu mờ trước thần sắc tuyệt đẹp của tên kia mà quên bạn :
-Hơ hơ , không sao , không sao , ngươi cứ đi đi đằng nào ta cũng có chút việc. Thế nhé , bai bai.
Vẫy chào hai người Kim My chạy tót ra chỗ khác.
Trong lòng khen nức nở cô bạn kia , Nghĩa Khang quay sang nhìn Mã Vy cười hì hì :
-Thế … chúng mình đi nhé?
(“chúng mình” ? Hơ hơ Nguyệt Phong nghe thấy thì chết chắc) Miễn cương đành để tên red boy kéo đi.
Nhưng cũng hay , tên này khao hết tất cả các món nên cũng không gò bó, chỉ có điều lạ , hắn cứ hỏi về mọi thứ xung quanh chuyện đời tư của cô nên cô thấy kỳ kỳ.
Hết giờ nghỉ là đến một tiết học nữa , lúc này được nạp thêm năng lượng nên cô cũng bỏ vào đầu mấy chữ nhưng chỉ khi chuông roe về là cô phi thẳng ra khỏi lớp , đến bệnh viện.
Làm Nghĩa Khang có chút tức tối đi về mà chẳng gặt hái được gì.
-Dạ Vũ anh về đi, em đến trông rồi.
Nhìn anh trai mình đang gật gù sắp ngã khỏi ghế , Mã Vy nói nhẹ.
Dạ Vũ giật mình nhìn cô , khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy cứ ngây ngây ngô ngô làm Mã Vy bật cười. Mỉm cười an tâm , Dạ Vũ xoa đầu cô em gái :
-Ừ thế anh về , đừng ở lại muộn có y tá trông rồi. Xe anh để ở bệnh viện , gọi anh thì tài xế đưa về. Cẩn thận dặn dò , Dạ Vũ quay đi định về thì Mã Vy chêu đùa mà cũng báo cáo tội trạng của cô bạn thân , cứ cho là “trả thù” nho nhỏ vì cái tội thấy trai đẹp mà quên bạn bè :
-À , anh về nhớ dậy lại Kim My nhé ? Con nhóc đấy hôm nay nó mê thằng mới vào lớp đấy , Jonsson Nghĩa Khang thì phải.
“Ừm” một tiếng rồi về , trong lòng có chút khó chịu Jonsson Nghĩa Khang ? Nghe quen quá mà anh không nhớ nổi , nhưng được một lúc thì cái tính “ghen” trỗi dậy , mỉm cười ma mãnh , Dạ Vũ lẩm bẩm :
-Kim My , anh lại thả dông em quá rồi.
Mã Vy một mình ngồi cạnh Nguyệt Phong , không khóc như hôm trước nữa, như Dạ Vũ nói , Nguyệt Phong không thích cô cứ ủ rột. Mang tâm trạng tốt hơn kể anh nghe chuyện ở trường hôm nay , tất nhiên không bỏ qua đoạn của tên Nghĩa Khang , Mã Vy thấy đỡ ấm ức hơn.
Kể xong ngồi nhìn anh chợt cô thấy không ổn , môi anh đang thâm tím lại. Hoảng hốt , lay anh , Mã Vy sợ hãi lùi về say vài bước , cả tấm nếm anh nằm đang hoang máu , có lẽ vết thương bị hở. Quờ quạng ấn nút gọi y tá , Mã Vy nắm chặt tay đến chảy cả máu, đứng nhìn 2 người bác sĩ và y tá đang nhanh tay thay băng và khám , cô y tá hớt hải chạy ra khỏi phòng , gọi ai đó :
-Phòng 101 cần thêm máu , nhóm máu AB.
Dừng cái hành động tự làm đau mình lại , Mã Vy nhìn cô y tá chân thành :
-Anh ấy …. thiếu … thiếu máu sao?
Quay lại nhìn cô gái trước mặt , cô y tá nhìn từ đầu đến chân :
-Em là người nhà ? Bệnh nhân đang thiếu máu , em tránh ra một chút , bệnh viện sẽ tìm máu để truyền.
Nhanh tay chộp lấy tay y tá , Mã Vy nói giọng chắc nịch :
-Em … em cùng nhóm máu với anh ấy , AB đúng không ạ?
Gật đầu , cô y tá lưỡng lự đôi chút nhưng vì sự thành khẩn của cô mà cô y tá đành đưa cô vào phòng , trích kim tiêm vào tay cô rồi lấy máu truyền cho Nguyệt Phong.
Việc truyền máu cũng mất khá lâu , ngồi trên chiếc ghế , tay hơi buốt vì kim tiêm , Mã Vy cứ dần dần mệt , dần dần buồn ngủ rồi lịm đi lúc nào không hay. Có lẽ do đói quá rồi truyền máu cho anh làm cô kiệt sức.