Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 37
Chiếc giường bệnh trắng lao vun vút về phía cánh cửa đề chữ to đùng ” Cấp Cứu”. Trên chiếc giường người con trai có mái tóc nâu bồng bềnh đang nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt tựa thiên thần giờ đây bạc phếch , thiếu sức sống, đôi môi lúc nào còn hồng hào quyến rũ thì giờ đây them tím lại vì thiếu máu.
Mã Vy nhìn khuôn mặt ấy mà đau lòng , nước mắt cứ vô thức rời , đôi chân cứ vô thức guồng lên chạy cùng y bác sĩ đến phòng cấp cứu. Đôi môi chúm chím run rẩy nói đứt quãng :
-Nguyệt Phong ….. ở lại với em….. mở mắt ra đi.
Bỗng một lực lớn đẩy cô ra khỏi chiếc giường bệnh, mặc nó đang tiến sâu vào chiếc phòng rộng trắng toát đến đáng sợ.
Cố giằng lấy tay cô y tá , miệng lẩm bẩm , đôi mắt đầy nước nhìn cô y tá , sợ sệt :
-Bỏ tôi ra , tôi phải vào trong đó , tôi là vợ anh ấy mà. Cho tôi vào.
Cô y tá khẽ nhăn mặt , nhìn Mã Vy đầy thương cảm :
-Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cô hãy ở đây đợi , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói rồi đi thẳng vào phòng Cấp Cứu, để lại Mã Vy bơ vơ giữa hành lang vắng ngắt.
Tựa lưng vào tường Mã Vy đau đớn nắm tay lên ngực. Sao nó lại đau đớn thế này? Mã Vy nhắm chặt mắt để cho nước mắt tuôn rơi, mệt mỏi trượt người xuống, ngồi bó gối. Nếu cô không để hận thù lần át thì đã không đi tìm mụ ta, nếu cô thông minh hơn một chút thì đã nhận ra đây là cái bẫy, nếu không phải vì cô thì Nguyệt Phong đã không lãnh đạn. Giờ đây Mã Vy chỉ âm thầm oán trách mình , một lúc lâu một vị bác sĩ đứng tuổi đi đến , nâng gọng kính nhìn cô một lúc rồi thở dài nhẹ nhõm , giọng nói từng trải an ủi cô gái đang ngồi bó gối đến tội :
-Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch , nhưng …
Vị bác sĩ ngắt lời làm Mã Vy lo lắng bật dậy , lay tay bác sĩ khẩn khoản :
-Sao ạ ? Nhưng sao ?
Bàn tay đã chai sạn đặt lên vai Mã Vy như muốn chuyền hi vọng :
-Nhưng sẽ bất tỉnh một thời gian , có lẽ cơ thể cần phải phục hồi lại. Viên đạn bị bắn vào lưng , không trúng bộ phận cơ thể nào nhưng gây tổn thương vùng xương, sẽ khó cử động. Cháu là người nhà bệnh nhân ? Nhớ chăm sóc tốt cho cậu bé.
Nói rồi rời đi.
Mã Vy thẫn thờ quay người bước về phía phòng bệnh, đẩy cửa vào, tim cô như bị cứa một nhát , đau.
Nguyệt Phong nằm đó vẫn là đôi mắt nhắm nghiền , hàng lông mi cong vút, nhưng khuôn mặt anh vẫn nhợt nhạt thiếu sức sống. Khẽ bước lại gần , đôi tay nhỏ nhắn run run vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, thật lâu đắm đuối nhìn anh , Mã Vy chẳng biết rằng khuôn mặt đã ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào. Hoá ra cái giá của hận thù là đau thương.
“Tin .. tin… tin…” cái điện thoại tong túi Mã Vy kêu liên hồi làm cô gạt vội làn nước mắt giọng nhỏ hết sức nghe máy :
-Anh gọi có chuyện gì không Dạ Vũ?
Nhạc chuông riêng dành cho Dạ Vũ Kim My đã cài vào máy cô với lý do ” Dạ Vũ luôn luôn phải đặc biệt” dần dần cô cũng quen dần.
Bên kia chẳng quan tâm đến thái độ thất thường của cô liền trách móc :
-Em đi đâu với tên Nguyệt Phong giờ này chưa về ? Anh đi Pháp có mấy ngày mà đổ đốn thế này à? Về đi.
Mã Vy lại hướng đôi mắt về chiếc giường bệnh Nguyệt Phong đang nằm kia , nức nở nói :
-Dạ Vũ…. Anh đến đây đi …. huhuhu ….. Nguyệt Phong bị bắn…. huhuhuh.
Giật mình, Dạ Vũ liền hỏi cô xem đang ở đâu nhưng cô không biết từ lúc đến đây , tâm trí cô chỉ dành hết cho Nguyệt Phong , không biết gì nữa. May Dạ Vũ thông minh , có thiết bị định vị nên nhẹ nhõm hẳn – tên đáng ghét ấy đã ở tong bệnh viện.
Giữa ban đêm tối mịt , một chiếc xe BMW chạy nhanh trên đường , hướng thẳng đến bệnh viện. Dạ Vũ cố đến nhanh hết sức , không phải lo cho tên Nguyệt Phong kia , hắn còn sống dai chán. Dạ Vũ lo cho Mã Vy chắc hẳn cô đang rất đau. Chỉ nghĩ đến việc Mã Vy khóc thôi anh đã sợ lắm rồi. Có lẽ Dạ Vũ thực sự không dứt nổi cái ý nghĩ phải “trả nợ” ấy.
“Xầm”
Chàng trai với mái tóc đỏ đóng sầm cửa lại, née người lên chiếc giường nhìn lên trần nhà , đôi môi cứ mỉm cười lộ liễu :
-Mã Vy …. hay thật. Chán là anh không tham gia cuộc chơi với em được. Nhưng cũng sắp rồi hừm.
Một người đàn ông trung niên bước vào ple chỉnh tề , chính là tên quản lý tong xe , nhìn cậu chủ , nói :
-Cậu chủ , việc nhập học đã xử lý xong , cậu có cần gì nữa không ?
Nhảy phắt dậy , đôi mắt đen loé lên tia ma mãnh :
-Quản lý nghĩ sao? Tên đó, yêu rồi?
Chau mày nhìn cậu chủ chưa hiểu ý , đành trả lời cho qua, nửa đêm rồi ngồi trò chuyện với tên này chắc chết quá :
-Cậu chủ Kail , cậu không nên quan tâm đến chuyện đến đời tư của Chấn thiếu gia.
Lần nữa ngả người xuống giường thoải mái , người tên Kail nhếch môi :
-Nên chứ. Ông không thấy hắn ta sẵn sàng xa thân cứu cô gái đó sao? Tên Phong đó có điểm yếu. Thôi ông lui đi , và đừng khỏi tôi là Kail nữa.
Người quản lý cúi người lịch sự rồi đi ra :
-Vâng thưa cậu Khang.
Mã Vy ngồi cạnh Nguyệt Phong , nắm chặt bàn tay chắc khoẻ kia , cứ như vậy không nhúc nhích. Không rõ cô đang chờ đợi điều gì nhưng cô muốn ở cạnh anh lúc này , là người anh nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy. Cứ ngồi mãi chả hay Dạ Vũ đã đến từ lúc nào , dựa người vào cửa nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng :
-Đừng ngồi đấy nữa về đi anh trông cho.
Quay ra nhìn anh , đôi mắt đỏ hoen vì khóc, giọng nói mệt mỏi :
-Dạ Vũ , Nguyệt Phong bị thế này là do em. Hoàng phu nhân …
Không để Mã Vy nói hết câu , Dạ Vũ đến bên cạnh , ôm Mã Vy an ủi :
-Đừng đổ lỗi ình , bây giờ thì về đi , Nguyệt Phong không thích em ủ rột thế này đâu.
Tiễn cô ra đến xe , Dạ Vũ mới yên tâm trở vào trong.
Thả người lên chiếc ghế cạnh giường Nguyệt Phong, Dạ Vũ trống tay lên trán , ngán ngẩm độc thoại :
-Cái thằng này, biết yêu rồi hả? Dám xả thân vàng ngọc cứu Vy thế chắc hẳn là yêu rồi.
Lặng đi một chút , Dạ Vũ lại tiếp tục :
-Nhưng cứ thế này , cậu sẽ có điểm yếu đấy.
Thở dài ngao ngán , Dạ Vũ mệt mỏi nhắm mắt , đêm nay sẽ rất dài đây. Nhưng chót nói với Mã Vy sẽ trông Nguyệt Phong thì đành chịu thôi.