Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 31
Ngồi trong khu vườn khách sạn , ánh đen mờ hắt về phía chiếc bàn vuông vắn trải chiếc khăn trắng tươm tất. 3 con người nhìn nhau , không đúng ra là 2 con người nhìn 1 người.
Hoàng phu nhân bị nhìn mãi đến khi đành cất tiếng trước :
– Nghe nói , hôn thê của của thiếu gia đây bị hãm hại?
Nhìn bà cười mỉa mai, Nguyệt Phong giọng nói đầy ẩn ý :
-Phải chắc bà biết hung thủ nhỉ?
“Hừm” một tiếng , không thể đối chấp với anh , bà chuyển sang công kích Mã vy đang lẳng lặng ngắm khuôn mặt thân thương nhưng con người bên trong chẳng phải mẹ cô.
– Tiểu thư Mã Vy hay ta nên gọi là “con” đây ?
Một ý nghĩ vững chãi loé lên trong đầu Mã Vy rằng không bao giờ để cái con người ác độc kia gọi là “con” Mã Vy lập tức trả lời :
-Tuỳ Hoàng phu nhân nhưng mong rằng không cần đến chữ “con” ở đây. Bà vốn khinh ghét tôi , hà tất phải lừa dối thiên hạ ?
Biết cô đang mất bình tĩnh , Nguyệt Phong siết nhẹ tay Mã Vy tỏ ý an ủi.
Hoàng phu nhân cười tươi nhưng không phải với tấm lòng tốt mà cười với vẻ tàn độc nhất:
-Đã vậy rồi thì … tiểu thư đây ở nhà con tôi làm gì ?
Mã Vy không trả lời nhưng có tận 2 người khác trả lời cùng lúc :
-Cô ấy sẽ chuyển đi , sớm thôi / Tôi không phải con bà.
3 người không hẹn đều quay ra nhìn người thứ 4 vừa cất lời , không thể nhầm vào đâu được là Dạ Vũ.
Anh tiến gần đến , thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn , rồi tốt ý nhắc 2 người kia :
– 2 người về trước đi , ở đây không có chuyện gì để nói nữa đâu.
Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Nguyệt Phong nghe theo Dạ Vũ kéo tay cô về nhà.
Trên xe Nguyệt Phong mệt mỏi nhắm mắt dựa ngửa đầu vào ghế , day day thái dương. Thấy vậy Mã Vy cũng chẳng nói gì , nhanh tay soạn một tin nhắn đến mấy tên điệp viên ngầm của cô : “ Theo dõi Hoàng phu nhân. Làm việc ngầm cho bà ta và nắm bắt thông tin lịch làm việc của Hoàng phu nhân, có sở hở báo ngay cho tôi.”
Nhắn rồi cô nhanh tay cất máy không để ai kia biết. Mãi , thấy khó chịu với bầu không khí này , Mã Vy lên giọng hỏi :
– E hèm ! Nguyệt Phong !
Bị làm phiền , Nguyệt Phong vẫn tư thế ấy mà trả lời :
-Chuyện gì ?
-Ban nãy anh nói , em thừa kế tập đoàn Đông Du, sao lại thế? Nếu không nhầm thì tập đoàn đã sập từ …
Từ đêm hôm đó nhưng cô không muốn nhắc đến , Nguyệt Phong hiểu nhưng không nói, từ chối trả lời thẳng thừng :
– Em chưa cần biết. Đến thời điểm thích hợp , anh sẽ nói.
Lại im lặng Nguyệt Phong yên tâm thả hồn theo cõi “thanh bình” thì cái tính tò mò của Mã Vy lại trỗi dậy :
– Vậy anh bảo em là thanh mai trúc mã …
CHưa kịp nói hết câu , Nguyệt Phong tức giận mắng :
-HỎI NHIỀU ! EM KHÔNG NGẬM MIỆNG ĐƯỢC À ?
Mã Vy chân chân nhìn vào đôi mắt đang hằn lên những vệt máu đỏ giận giữ , chết lặng. Anh chưa bao giờ hung dữ đến thế , cô sợ. Nguyệt Phong định lên tiếng xin lỗi thì vừa hay xe về đến biệt thự , Mã Vy nhờ thế mà mở xe chạy thẳng lên phòng.
Anh không đuổi theo cô làm hoà như người khác , anh vốn biết tính cô , cố chấp sẽ không nghe anh. Đau đầu ngã mình xuống giường ,anh nhắm mắt.
Ở căn phòng yêu dấu của Mã Vy , cô đang chút giận lên loạt gối và gấu bông trong tầm mắt cô. Ráo hoảnh nhìn một lượt phòng không còn gì chơi nữa , Mã Vy âm thầm và nhẹ nhàng chạy xuống sân chơi với Bit tiện thể ngồi nói hết ấm ức trong lòng :
– Bit béo ! Mày biết không cái tên Nguyệt Phong điên , dồ , dại , thần kinh , không thông minh đấy chẳng biết ứng xử gì cả. Bao nhiêu chuyện tao cần hỏi mà hắn ta bảo ta phiền phức. Thích phiền phức không ta câm luôn cho xem. Chả bù làm ta nhớ lại cái mặt hồi bé của hắn! Cũng đẹp phết nhưng mà lạnh như hòn đá , vô chi vô giác. Ta ghét ! Ta khinh ! Không thèm nữa !!!! Bit béo thấy thông cảm cho ta chưa? Thấy ta oan ức chưa ?
Cầm bản chải , chải bộ lông dài mượt mà của Bit Mã VY dùng hết sực lực coi như tống thứ bức tức ra luôn một thể, đúng lúc ấy , có người nhẹ nhàng trải lên người cô một chiếc áo, không nói không rằng rồi tiếp tục đứng nhìn Mã Vy.
Giật mình thấy vật thể ấm áp được đặt lên mình liền quay lại xem kẻ nào tốt tính yêu thương cô thế. Nhưng vừa nhìn cái mặt đấy , ý nghĩ bay theo chiều gió và mặt cô liền đanh lại lạnh lùng , thẳng thừng bỏ vào nhà nhưng vừa đi qua ai kia , đã bị nắm chặt cổ tay kéo lại sao ắt đối mắt thì thôi.
Mã Vy không nói gì chỉ tức ra mặt, nhìn anh theo vẻ “Mi là đồ phiền phức”. Anh nhìn cô , mặt vứt hết mấy cái nghiêm nghị , lạnh lùng sang chỗ khác , mặt tự nhiên hớn hở, rất vui như trẻ con được kẹo.
Chả là anh nghe được hết những gì cô nói nên đến một tình tiết , tim anh đập rộn ràng muộn hỏi cho ra khoai ra môn :
-Em vừa bảo nhớ anh hồi anh còn bé hả? Em nhớ ra rồi à?
Không nói gì.
Nguyệt Phong lay lay , hỏi lại :
– Này , em nhớ ra rồi hả !
Im lặng trừ tiếng con Bit rên ư ử.
Ánh mắt tinh ranh của anh lần nữa sáng quắc , nhìn thẳng vào Mã Vy thách thức :
– Nào! Có nói không?
Vẫn không trả lời thế là …
-NÀY ! SAO ANH LẠI HÔN EM !!!!
Cười tít mắt lại làm Mã Vy ngẩn ngơ , nói thản nhiên :
– Ai bảo em không trả lời ! Mà dạo này môi em ngọt thật đấy. Sao lại thế nhỉ ?
Mon men nâng cằm cô, định chụp lại mà hôn ngấu ngiên thì Mã Vy thẳng chân dẫm lên chân Nguyệt Phong , vênh mặt ưỡn ngực cong mông đi vào nhà. Miệng không ngừng rủa thầm :
-Tên biến thái yêu nghiệt , thích hôn bà hả ? Hôn chân bà trước đã. Hà Hà
Rồi cười hà hà tếch chân lên trên phòng. Để lại Nguyệt Phong ôm chân đau khổ lò cò lên phòng.