Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?

Chương 28


Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 28


Những hôm sau , cô bù đầu , vào ôn thi , ngay cả thứ bẩy , hay chủ nhật như hôm nay cô vẫn mải miết cắn bút giải đủ các loại đề.
Nguyệt Phong đứng ở cửa , dựa người sang một bên lặng lẽ nhìn cô , chán nản , trong đôi mắt lộ rõ vẻ bất bình , khuôn mặt cũng bí xị xuống, biết là phải để cô “vợ” học về sau còn “nên người” nhưng cô cứ thế này , chẳng chịu chơi với anh , ngó ngàng đến anh , Nguyệt Phong thấy oan uổng vô cùng. Đến cả Dạ Vũ ở ngoài vườn cùng đang “tâm tình” với Kim My ngọt sớt. Bực mình lên tiếng :
-Mã Vy , em lại đây.
Vừa nghe thấy tiếng nói đầy tà khí , Mã Vy chỉ quay lại nhìn anh , đôi mắt thâm quầng cả lên vừa thương vừa đáng yêu :
-Gì ? Anh đi chỗ khác em đang học.
Bực tức tiến lại bàn Mã Vy , nào là sách vở , giấy nháp , tờ đề , chồng chất lên nhau lung tung , chướng hết cả mắt , Nguyệt Phong gầm gừ :
-Học trong cái đống này thì em thà không học còn hơn. Con gái con đứa ! Bừa bãi thế này à ?
Lườm nguýt Nguyệt Phong , Mã Vy biết thừa cái thói gọn ghẽ , sạch sẽ của anh nên cũng không cãi đứng dậy dọn. Nhưng dọn xong vẫn chăm chú vào bài. Làm Nguyệt Phong đứng bên cạnh ghen tỵ với đống đề đấy ( =.=’). Kéo cái ghế ngồi cạnh cô , Nguyệt Phong sải đôi chân dài hạ cánh ngay trên cái bàn học to đùng của cô , nói :
-Em học làm gì ?
Chán nản nhìn trần nhà rồi Mã Vy đưa mắt lướt qua mặt Nguyệt Phong , tay lại ra sức đẩy, đôi chân dài bất tận mà nặng cũng vô cùng kia, giọng nói trách móc pha chút đanh đá :
-Để về sau tự nuôi mình , tìm được công việc tốt và sống trong tương lại sáng lạn.

Hất cằm tưởng tượng 1 tương lại vô cùng hào nhoáng rồi lại cúi gằm vào học. Nguyệt Phong tiến sát tai Mã Vy mà thầm thì thủ thỉ :
-Nhưng nếu không học anh sẽ nuôi em mà.
Khí nóng làm tai Mã Vy nhột nhột rồi dần dần cái nhột nhột làm đỏ bừng khuôn mặt thiếu sức sống do mấy hôm ôn thi , vất quá , Mã Vy liền xô anh ra làm anh ngã lăn xuống đất, ánh mắt có nét cười nhìn anh nói :
– Mời anh đi ra ngoài. Em không cần lòng thương hại.
Không tức giận trước hành động ấy , Nguyệt Phong đành đứng dậy ra ngoài , không quên ném cho cô một câu :
-Không phải thương hại là tình yêu đùm bọc đấy !
Tập 2 Mã Vy lại đỏ mặt , cái tên băng trôi cũng có ngày nói được mấy câu sến súa như thế , Mã Vy bật cười rồi lại chuyên tâm học hành. Cơ mà nói thế thôi, cô có học gì đâu , thỉnh thoảng lén nhìn sách giải mà chép lia chép lịa. Chỉ còn đúng ngày hôm đấy nữa thôi là cô bắt đầu vào tuần thi , cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi hoá ra… Tầm chiều chiều , Mã Vy nhận được một bức thư màu đỏ thẫm, vẻ ngoài vô cùng đơn giản, chỉ có màu đỏ thôi, trong lòng Mã Vy dấy lên dự cảm không lành , đem thư chốn vào phòng , khoá trái cửa rồi lẳng lặng ngồi đọc :

“ Mã Vy thân mến ,

Thời gian qua, ta rất tiếc luôn làm hại ngươi nhưng tất cả đều có lý do , mục đích. Ngươi sinh ra đã là thứ rác rưởi, ô ếu, không ai mong. Ngươi là cốt nhụ của người đàn ông ta vô cùng yêu nhưng tên thối tha ấy lại đi cặp kè với mẹ ngươi – Hoàng Nhật Du , tức em ta. Ngươi biết không con nhỏ đó chẳng biết vô liêm sỉ gì cả, đi quyến rũ người đàn ông thật gây ô ếu cho bộ mặt của nó. Thấy không , mẹ ngươi là kẻ chẳng tốt đẹp gì nên ngươi cũng vậy thôi. Ta mong sớm gặp lại được ngươi , mong là trực tiếp. Chỉ có vậy thôi , coi đây là bức thư cảnh báo đi ! Tránh xa con trai ta ra không ta sẽ làm ngươi phải đau khổ như mẹ ngươi vậy.


Hoàng Nhật Mỹ.”

Vừa đọc , Mã Vy vừa ánh lên nỗi căm thù tột cùng , ngoài bức thư ra , còn 3 bức ảnh chụp mẹ cô , đáng tiếc đều vẩy máu me, cảnh mẹ đau khổ bị xích lại, bị lấy thanh sát nóng áp vào da thịt , cảnh mẹ bị đâm xe chết. Nước mắt Mã Vy ứa ra không ngừng , nước mắt pha tạp cả nhớ thương , đau xót và cuối cùng là hận thù mênh mông. Cô khóc suốt mà không biết từ lúc nào , Nguyệt Phong đã đứng ngay cạnh cô , đưa tay vòng ra , ôm trọn cô vào lòng, khẽ nhíu mày :Mã Vy gầy hẳn đi rồi. Rồi lấy tay vỗ nhẽ lên lừng an ủi. Mãi cô mới nín , khóc vứt hết đống ảnh và thư vào thùng rác , Mã Vy ngước lên nhìn anh , giọng chất vấn :
-Sao anh vào được đây?
Hơi ngạc nhiên trước cách cứ xử như gió thoảng qua của cô Nguyệt Phong lại nhoẻn miệng cười :
-Ừm… Anh trèo cửa sổ.
Ai bảo cô khoá chặt cửa , gọi không trả lời báo hại anh phải “đột nhập” như thế chứ. Nhìn anh một lúc rồi Mã VY bạo dạn vòng tay ôm anh. Mùi hương sắc lạnh của anh bây giờ là thứ làm cô dịu lòng , bờ vai rắn rỏi của anh là thứ làm cô cảm thấy an toàn , và cả con người anh là thứ cô đã trao lòng yêu thương.
Nguyệt Phong thấy bàn tay Mã Vy đang run rẩy, cô đang sợ hãi , anh liền quặn đau trong tim vô cùng khó hiểu rồi buông lời :
-Mã Vy , mai em thi rồi đúng không?
Gật đầu nhẹ trên vai anh. Nguyệt Phong bế Mã Vy xuống giường , nhìn cô cười :

-Thay quần áo đi , anh muốn đưa em đến 1 nơi.
Một lúc sau anh và cô đang ngồi trên chiếc CRB đen bóng nhoáng , phi trong đêm tối, Mã Vy bây giờ cũng chẳng ngần ngại như trước , vòng tay ôm Nguyệt Phong thật chặt. Từ lúc đọc bức thư đó , Mã Vy cảm thấy cô sắp phải rời xa anh. Cô không muốn thế nên bây giờ cô sẽ giữ trong lòng từng khoảnh khắc bên anh.
Nguyệt Phong đưa Mã Vy đến Hồ Tây, ở một bãi đất đầy cát , trên đó có một chiếc thảm được trải nhu chỉ để cho hai người.
Cả hai cùng ngồi xuống đấy , lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao , gió se lạnh vờn mái tóc hai người , vuốt ve khuôn mặt hai người. Hồ Tây to và rộng , ban đêm nước đen thăm thẳm huyền bí nhưng đèn đóm xuong quanh bờ mờ ảo làm cho cảnh tượng lại thành ra vô cùng đẹp và lãng mạn. Suốt từ nãy đến giờ Mã Vy chỉ nhìn cái vòng quay khủng lồ đang đổi màu ở xa xa kia. Ngẫm mà thấy buồn. Trong đầu óc cô nhớ lại cảnh hồi bé cả cô và bố mẹ vui vẻ dẫn nhau lên đó ngắm cảnh, bố ngồi một bên ca bin còn cô thì nhất mực chỉ quấn quýt lấy mẹ, thoáng ngạc nhiên về dòng ký ức đó mà Mã Vy rơi lệ , Nguyệt Phong lại lần nữa cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt , nhìn Mã vy người con gái anh yêu , thật sự anh yêu cô bé này nhiều lắm rồi, đến nỗi chỉ mong cô là của mình , mãi bên mình mà thôi. Nếu tình yêu là ích kỷ , thì anh sẽ là người ky bo nhất quả đất này.
Choàng chiếc áo da qua người cô , rồi kéo cô vào lòng. Mắt vẫn nhìn những vì sao đêm kia , tim thì đập tưng bừng. Anh chưa bao giờ nói hay nghĩ đến mấy câu tình cảm sến súa mà giờ đây trong đầu anh cứ hơi tý là nhảy ra một câu nên anh nhất quyết phải nói nhưng giảm mức độ “Romeo và Juliet” của nó đi.
-Mã Vy , em có nhớ hồi bé có một cậu bé luôn chơi với em không.
-Không.
Mã Vy đáp thẳng thừng, ngoài kỷ niệm với người thân thì tuyệt nhiên cô không để tâm mấy chuyện tầm phào đó. Câu nói của Mã Vy làm không khí giảm hẳn cái “romentic”. Nguyệt Phong cũng vì bị đả thương nghiêm trọng mà ngồi đờ ra một lúc mới mở miệng được :
-Thôi bỏ đi. Nói chung là nếu về sau có chuyện gì , em nhất quyết phải yêu anh , bên anh, và tin anh. Nghe rõ chưa ? Cứ thử làm sai đi, anh sẽ nhúng em vào bể bơi đến khi chết ngạt thì thôi. =.=
Mã Vy vùng dậy ngồi đối diện với anh , cau mày :
-Anh không có máu ga lăng gì cả ! Nói thế mà nghe được à ? Em sợ chạy mất dẹp thì sao?
Vẫn kiên quyết vòng tay ôm cô , cười hì hì , nhưng giọng hoàn toàn nghiêm túc làm Mã Vy mộng tưởng anh là người đàn ông đích thực ( không là đàn ông thì là gì ? =. :


-Thì anh sẽ giữ em lại , em chạy trốn , anh tìm chứ nhất quyết không buông. Anh sẽ bảo vệ em.
Thấy vai ao mình ươn ướt , Nguyệt Phong biết anh lại làm cô cảm động rơi nước mắt rồi , đắc chí trong lòng , kéo cô đối diện với mình , hỏi một câu đầy nghiêm túc :
– Đồ cứng đây ! Yêu anh chưa ?
-Thì anh sẽ giữ em lại , em chạy trốn , anh tìm chứ nhất quyết không buông. Anh sẽ bảo vệ em.
Thấy vai ao mình ươn ướt , Nguyệt Phong biết anh lại làm cô cảm động rơi nước mắt rồi , đắc chí trong lòng , kéo cô đối diện với mình , hỏi một câu đầy nghiêm túc :
– Đồ cứng đây ! Yêu anh chưa ?
Mã Vy trong lòng như trùng hẳn xuống, Nguyệt Phong thế này nhưng cô biết chắc nếu cô lỡ làm sao , anh sẽ rất đau khổ. Bây giờ cô chưa cảm thấy an toàn , và hoàn toàn nghĩ không nên trả lời bây giờ sợ về sau , sẽ có chuyện mà co phải rời xa anh. Thay câu trả lời thành một nụ hôn. Mã Vy bạo dạn hôn lên đôi môi kia thật lâu nhưng Nguyệt Phong lại đổi tình thế , anh biết cô định thôi thì lại lấy tay giữ gáy cô , ép cô chà xát lên môi mình.
Mã Vy hôn anh không phải thừa nhận cau hỏi kia mà là một câu hứa hẹn. Còn hứa hẹn cái gì. Tương lại sẽ trả lời.
Giữa đêm đầu đông , 2 con người ôm trọn nhau ấm áp như cái vỏ bọc hạnh phúc không thể tách rời.
Ai biết đâu tương lại sẽ thế nào ? Ông trời cứ để họ bên nhau đi. Được giây phút nào hay giây phút ấy. Hạnh phúc vốn rất ngắn ngủi mà….



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.