Bạn đang đọc Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? – Chương 12
– Này , mấy người … mấy người lùi lại ngay …không…không tôi sẽ la toáng lên đấy_nhất thời hoảng loạn , giọng Mã Vy lắp ba lắp bắp cảnh báo mấy tên to đình kia, chân không ngừng lùi lại phía sau.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của ai kia , 2 tên kia nhìn nhau cười , mỉa mai :
– Vụ này cô chủ giao quá dễ dàng rồi. Hô hô.
Đến khi mà chân cô chạm tường rồi chẳng thể lui đâu nữa, mấy tên du côn kia đã đứng ngay trước Mã Vy đây , nhe hàm răng vô cùng khả ố cười dâm tà nhìn Mã Vy nhưng ngay khi đang định chạm vào cô , chẳng biết dũng khí từ đâu Mã Vy liền túm lấy bàn tay nhơ nhuốc kia lại , lấy chân đá vào bụng làm hắn ngã xõng xoài ra đấy rồi liếc nhìn tên kia đang găm ánh mắt tức giận lên người cô , bởi lẽ “anh , em” của hắn đang nằm ôm bụng rên rỉ , khoé miệng cũng lâm dâm dòng máu đỏ thẫm. Ục ịch xông đến chỗ Vy , định thẳng tay đấm bốp vào mặt cô , nhưng nhờ phản xạ tinh nhạy , Mã Vy nhanh chóng tránh được rồi nhanh chân ngáng chân cho tên kia ngã sấp mặt xuống nền gạch chạm khắc tinh xảo kia , rồi đè đầu cưỡi cổ mà đấm đánh đến khi hắn chịu thua ,ngất ra đấy.Phủi phủi tay đắc chí thành quả 2 tên du côn kia đang thầm nhủ hơn năm học Taekwondo lên đai đỏ phấp phới kia , thật không uổng công học hỏi chút nào. Lòng đang khen mình tấm tắc , bỗng một tiếng chuông điên thoại trên người tên du côn đang phát lanh lảnh kia làm cô cụt hứng , hùng hổ xông đến điện thoại kia , không ngần ngại bấm nút nghe.
Chưa nói được câu nào , đầu dây bên kia chua ngoa vang lên :
-Mấy tên đần độn ! Sao lâu vậy mà chưa báo cáo tình hình hả ? Con nhỏ đó chết dí chưa hả ?
Mặt mày sa sầm lại sao cái câu :”Con nhỏ chết dí” Mã Vy cất giọng lạnh lùng đến rợn người :
– Ai muốn ám sát tôi ? Nếu chỉ với 2 tên to xác kia thì thật sự chẳng giết được ai đâu.
Bên kia im hẳn , chắc chắn đang ngạc nhiên trố mắt nghe giọng nữ mà đáng lẽ ra phải “chết dí” , Ly Ly thật sự đúng đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O thật nhưng không để bị phân tâm lâu , nụ cười quỷ quyệt Ly Ly ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia , nhả từng chữ:
-Ồ ! xem ra cô cũng không dễ chơi rồi. Được thôi , Ly Ly tôi là người muốn ám sát cô đây, lời khuyên cho cô là tránh xa Nguyệt Phong không thì tôi sẽ ra tay mạnh hơn đấy.
Ngắt liên lạc , Ly Ly tức tối chửi rủa :
-Lũ an hại chết tiệt , mỗi cái con bé mỏng như cọng bún ấy cũng không xử nổi. Mất mặt thật.
Còn Mã Vy lúc này , ném toang chiếc điện thoại kia , thầm rủa tên Nguyệt Phong đáng ghét , chỉ vì hắn mà không chỉ toàn trường đang nhìn cô với ánh mắt chẳng chút thân thiện mà bây giờ lại còn có người muốn giết cô nữa kìa. Được rồi chứ chờ xem , cô mà gặp được cô sẽ cấu xé không tha.
Nhắc đến Tào Tháo , Tào Tháo đến liền, Nguyệt Phong nhìn 2 tên đang bất lực lết đi kia , hỏi Mã Vy đang ánh mắt thù địch hìn về nơi “xa xăm”:
-Chuyện gì đã xảy ra ở đây ?
Giật bắt mình Mã Vy lùi lại mà không cẩn thận ngã nhào xuống , chiếc mông yêu quý hôn chụt nền gạch kia. Hằm hằm nhìn bóng ma ẩn hiện , tên yêu nghiệt mang đủ rắc rối cho cô , gân cổ lên mắng nhiếc :
-Chuyện gì à ? Chuyện gì thì anh đi hỏi mấy cô mĩ nữ thầm thương trộm nhớ anh ấy , đánh ghen tôi đây này , thấy không?
Chỉ chỉ vào mất vết bầm xước trên tay , mà ánh mắt nhìn Nguyệt Phong bắt đền.Mỉm cười hút hồn về phía Mã Vy , “nhẹ nhàng” bế thốc cô lên vắt như vắt bao tải trên vai , sải những bước chân dài về phía cổng trường , giọng vẫn thản nhiên cất lên :
-Mấy cô mĩ nữ thầm thương trộm nhớ anh nhiều không đến xuể , em nói thế, anh không thể trả thù cho em đâu.
Bất ngờ trước hành động của Nguyệt Phong mà Mã Vy chẳng nói được câu nào , chỉ biết đấm đá lên tấm lưng rắn chắc phủ dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh kia. Nhưng chẳng đấm đá hành hạ anh được lâu , cô bị những ánh mắt ghen ghét đố kị của dăm ba học sinh còn ở lại trường , xấu hổ đến đỏ bừng mặt Mã Vy chỉ biết nín nhịn không quạc cho anh một trận , tay ôm lấy mặt cho đỡ ngượng.
Quả nhiên sáng hôm sau , tên biến thái Nguyệt Phong tuyên bố gây sock :
– Mã Vy ! em ở nhà cho anh. Không cần học hành gì nữa.Không an toàn.
Đưa đôi mắt hết sức không bằng lòng , Dạ Vũ đang ngồi đọc báo cũng phải lên tiếng:-Cậu không thể làm như thế. Cấm cản một người đi học , thật vô lý.
Trừng mắt cảnh cáo Dạ Vũ rằng không phải chuyện của anh, ta Nguyệt Phong mạnh bạo kéo Vy lên phòng rồi khoá trái cửa , trước khi đi không quên hỏi lại :
-Ồ cô gái em nói có phải tên Ly Ly không ?
Mã Vy tức nổ đom đóm mắt trừng trừng nhìn Nguyệt Phong nhưng miễn cưỡng gật đầu.”Rầm” Cánh cửa đóng sập lại sau hành động khẳng định lại kia. Mặt Mã Vy dài ra , bất đắc dĩ bị nhốt trong phòng cả ngày.