Bạn đang đọc Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !: Chương XIX: Chiến tranh thật sự
– Bính boong –
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài và thanh. Những con người trai thanh gái tú đang đứng trước cửa nhà nó. Tụi nó đến đó làm gì? Thăm bệnh nhân.
Bệnh nhân ở đây chắc chap trc có nói rồi. Ko cần phải nói lại. Còn những người thăm bệnh thì cứ nói qua là hai nhân vật nam chính và những người xuất hiện chap trc rồi. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 người.
Cánh cổng căn biệt thự to khủng khiếp, to như cái sân vận động (Nói nữa đau mồm lắm.) dần dần mở ra. Chủ nhân lớn của căn nhà bước ra. Sự thật là anh chẳng cảm thấy thoải mái khi 2 nam chính của chúng ta đến thăm cô em gái yêu quý của anh. Ngộ nhỡ tình cảm có tiến triển. (Anh này lo xa quá, anh lo xa quá)
Nhưng khách đến nhà mà mình ko tiếp thì có hơi bất lịch sự. Vậy nên đành dẹp sự lo lắng thái quá sang 1 bên. Anh vẫn niềm nở đón khách như ngày nào. Giờ mới thấy, từ khi 2 nam chính của chúng ta đánh nhau, anh hai ngày càng cẩn trọng hơn.
_ Minh La…_ Kiến Anh đang định gọi tên của nó thì bỗng chợt nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí, hiện lên dòng chữ: “Cấm mày gọi tên em gái tao” thì anh liền thay đổi ngôn từ_ Em gái mày khỏe chứ?
_ Nó khỏe như trâu như bò, bỗng dưng bị 2 thằng thần kinh quấy nhiễu giờ nằm ốm liệt giường._ Tịnh đang khéo léo kết tội 2 con người đẹp trai nào đó. Làm họ cảm thấy run sợ đang chảy từ đầu đến sống lưng. Dòng sát khí mạnh đủ chết 1 con voi.
Nhưng đâu chỉ có 2 nam chính của chúng ta, còn có những con người gián tiếp gây ra cái mất ngủ của nó. Những con người vô (số) tội đó, đang phản ứng như bao con người bình thường, huýt sáo và liếc cái tròng mắt đầy gan xảo qua bốn bức tường sơn màu xanh lam.
Giờ thì có nói qua về căn biệt thự à ko, trụ sở của nó. Các bức tường đc sơn màu xanh lam. Tại sao là màu xanh lam? Thì đó là màu nó thích mà. Còn một lí do nữa.
Anh trai nó – anh Tịnh, rất yêu quý em gái “bé bỏng” của mình. Khi nàng bị tống khứ qua Mỹ, anh đã tưởng nhớ nó = cách sơn cả căn nhà màu xanh lam. (Tên nó là Minh Lam mà phải ko nào)
_ Vậy Lammy khỏe chưa anh?_ Mỹ Vân chen vào phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt.
Lamy là biệt danh mà nhỏ đặt cho nó. Sâu trong cái tên ấy là mong muốn nó nữ tính hơn chút xíu. Ra dáng là tiểu thư hơn chút xíu.
_ Nó đang năm trong phòng.
_ Vậy tụi này vào thăm đc ko?
Nghe vậy, Tịnh đã bắt đầu cảm thấy ko an tâm. Anh liếc mắt ra hiệu cho nhỏ Vân. Như đã hiểu ý, nhỏ Vân cười hiền
_ Lammy nằm trong phòng, mà phòng Lammy là phòng của con gái. Nên chắc các anh ko nên vào thì hơn.
_ Ừ…ừ đúng đấy._ Tịnh cũng hùa theo.
_ Vậy thì em đc vào rồi._ Nhỏ Ngọc Bích nhanh lẹ cầm bó hoa của Kiến Anh rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng nó cùng nhỏ Vân_ Để em đem hoa vào cho
_ Còn hoa của tui?_ Hắn thì bị bỏ đấy
_ Mày nhét vô trong bếp đi_ Ko ngần ngại, hắn đã bị Tịnh phân biệt đối xử.
Hắn trân trọng trao tặng cho Minh một cái lườm cùng một giọng điệu đầy sát khí:
_ Tao ước mày là con gái.
_ Thân là con trai cũng là cái tội sao?_ Minh khóc thảm.
Trong phòng nó…
Mấy bà này bảo là đến thăm bệnh nhân nhưng đúng hơn là tra tấn thì có. Đầu tiên là nhỏ Ngọc Bích.
_ Mày à! Theo tao thấy, anh Kiến Anh rất đẹp trai, lại còn tốt nữa chứ. Tao nghĩ người như ảnh rất hiểu suy nghĩ con gái. Mà mày còn thấy, anh hai mày cũng quý ảnh mà phải hông? Vs lại, ở trên trường, Kiến Anh là học sinh xuất sắc. Cái gì anh cũng giỏi. Mà còn khối nàng theo. Có người như anh mà làm bạn trai á? Chẳng ai từ chối đâu. Kiến Anh hoàn hảo về mọi mặt từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Ko chê vào đâu đc. Cực kì chẩn “men”_ Nhỏ diễn thuyết 1 tràng thật dài. Trong túi áo, chiếc điện thoại vẫn đc bật lên, người đầu dây bên kia là Kiến Anh, nãy giờ anh nghe cô nàng ca ngợi về mình mà gật gù đồng ý.
_ Thế rốt cục mày muốn nói cái gì?_ Đáp lại cái bài giảng của nhỏ, nó ngơ ra chẳng hiểu gì sất.
_ Tao đang tìm bạn trai…_ Nhỏ chưa nói hết đã bị Mỹ Vân chặn lại.
_ Theo mình thấy, tụi mình còn nhỏ, vẫn đang tuổi đi học. Nên chú tâm vào mà học, đừng để ý những người xung quanh. Học giỏi rồi sau này thành người tài mà còn có tương lai xán lạn. Mà tương lai xán lạn thì có ai muốn từ chối đâu? Tương lai xán lạn làm ta hạnh phúc. Như thế ko phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, thầy cô – những người đã chăm sóc cho chúng ta. Mà có học thì sau này mình mới sống tốt đc đúng ko?_ Sau khi nhỏ Vân diễn thuyết bài học là đạo lí thì tụi kia đáp lại bằng cái ánh nhìn mắt chớp chớp mồm đớp đớp
_ Thế tụi bây vào đây thăm bệnh hay tra tấn lỗ tai tao?_ Nó bực mình hét lên
_ Tao chỉ bảo mày là đến tuổi này rồi nên tìm bạn tra…_ Nhỏ Ngọc Bích cố gắng giải thích
_ Tụi mình còn nhỏ nên để ý tới vc học nhiều hơn gạt các chuyện khác sang 1 bên._ Nhỏ Vân chặn lại
Giờ các bạn đã thấy sức mạnh của đồng tiền và tình yêu chưa? Một người nói vì đồng tiền đc trả, 1 ngươì nói vì tình yêu. Cả 2 tranh nhau nói.
_ Thôi đi! Đủ rồi! Tao…