Đọc truyện Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ??? – Chương 15: Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt
Thiên Hàn thật sự không phải là một người có kiên nhẫn để chờ hẳn 1h đồng hồ. Tất nhiên là khi cô về thì hắn đã kịp gầm rú lên rồi. Thấy cô, hắn liền quát lớn:
– Tôi tưởng cô đi luôn không về nữa rồi chứ? Cũng còn biết vác xác về sao?
Cô cũng tính nhịn hắn vì rõ ràng là cô sai, nhưng mà ai có thể chịu nổi khi tên biến thái ấy lưu vào danh bạ cô với cái tên sến súa “ Thiên Hàn soái ca” cơ chứ? Cô lại gần chỗ hắn, vứt hộp cơm xuống giường, quay người đi về hướng nhà tắm. Thấy hành động của cô, hắn đã bất mãn càng thêm bất mãn, chạy lại chỗ cô, xoay người cô lại, ép vào tường. Cô mở to mắt ngạc nhiên, muốn đánh hắn nhưng cảm thấy rất thất vọng khi phát hiện ra tay cô đã bị hắn nắm lấy. Cô giãy dụa, miệng không ngừng kêu:
– Đường Thiên Hàn. Thả tôi ra. Anh điên rồi sao?
– Người điên là cô mới đúng. Cô làm ô sin, đã về muộn còn tỏ thái độ gì đấy?
– Bỏ tôi ra. Tôi ghét anh đấy. Sao anh dám lưu tên “ Thiên Hàn soái ca “ vào máy tôi cơ chứ?
– Này, cô có biết có bao nhiêu người đang muốn tôi làm vậy không?
– Đi mà làm vậy với lũ ngớ ngẩn kia. Tôi rất không rảnh. Bỏ tôi ra.
– Đứng yên. Nếu cô còn giãy thì tôi không dám đảm bảo sẽ làm gì cô đâu – Ánh mắt hắn vô cùng gian xảo cùng quyến rũ.
– Đồ biến thái. Tránh xa tôi ra – Cô bất lực gào lên.
– Cô…
Thiên Hàn đang nói dở thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói hài hước vang lên:
– Hàn, cậu có trong phòng không? Sao tớ lại nghe thấy giọng Lục Quân gào lên nhỉ?
Sau khi nghe thấm câu nói kia, cuối cùng co cũng nhận ra là giọng Long Vạn Thành. Hắn liền buông tay cô ra, ánh mắt sắc bén sượt qua người cô, đi về phía cửa, giọng nói lành lạnh vang lên:
– Hôm nay tôi không có hứng ăn uống gì nữa. Mặc quần áo rồi cầm cặp tôi xuống lớp đi.
Thấy Vạn Thành đang khoanh tay đứng trước cửa, hắn liền khoát tay, ý gọi cậu ta đi theo. Vạn Thành hồ nghi hỏi:
– Hàn, hôm nay không mang cặp sao?
Hắn ta chỉ nhàn nhạt mở miệng:
– Có ô sin mang cho rồi. Đi nhanh lên.
– Ô sin? – Vạn Thành không hiểu được ý của hắn.
– Chưa nghe đến từ ô sin bao giờ sao, Long thiếu gia? Bây giờ bày trận hạ Lâm Lục Quân cho tớ.
– À, tớ hiểu rồi – Vạn Thành nhất thời không dám hỏi nữa. Khi hắn dùng từ “ Long thiếu gia” thì chính là lúc hắn đã bốc hỏa, tốt nhất là nên im lặng để bảo toàn tính mạng.
Thiên Hàn cùng Vạn Thành từ từ đi xuống cầu thang. Còn Lục Nhi thì tuy vẫn ấm ức và còn hơi sợ nữa, nhưng cô nhìn đồng hồ đã gần 7h15 nên vội vã mặc quần áo rồi xách theo hai chiếc cặp rời khỏi phòng. Cô hớt hải chạy xuống tầng rồi chạy ù về phía lớp học. Trên đường cô cầu mong rất nhiều rằng hôm nay cô sẽ chỉ đen đủi lúc sáng, nhưng cô không ngờ được rằng cái lớp đó thật sự rất tai quái. Vừa bước đến cửa lớp, lại thấy tất cả ngồi rất ngoan trong lớp, cô liền hít một hơi rồi nở nụ cười tươi bước vào. Nhưng… Oh No… Một xô nước lạnh từ phía trên cửa rơi bộp xuống. Dòng nước lạnh dần dần thấm vào quần áo cô. Lúc đầu cô thất thần, nhưng sau khi đã kịp hiểu ra vấn đề, cô liền cười khổ, mái tóc ướt nhẹp xõa dần xuống ngang vai, miệng run run nói:
– Các cậu làm như vậy vui lắm sao? – Bỗng dưng cô hét lên – Là ai? Ai dám làm như vậy?
Cả lớp cười ồ lên. Nhiều tiếng cười hòa lẫn cùng tiếng khinh miệt vang lên:
– Ai? Ai dám làm vậy? – Một nam sinh nhại lại giọng cô.
– Cậu xứng đáng bị vậy đó.
– Phải, dám chọc tức Thiên Hàn.
– Cho chừa đi. Trò vui chưa hết đâu.
Cô lặng người nhìn những tiếng miệt thị kia, tuy vậy cô vẫn bước về ghế ngồi, dường như không có ý định dừng lại. Nhưng cô vừa bước thêm bước nữa, bỗng đạp trúng một cái dây, thế là bên trên lại là một đống bột mì rơi xuống. Bột mì trắng hợp cùng với nước vừa dinh dính vừa bên bết, trên mặt cô đầy bột mì, trắng xóa, làm mặt cô nhìn hài hước khó tả. Cô lại giật mình lần nữa, lại cười khổ lên một tiếng. Giọng nói quen thuộc của Nhất Phong vang lên:
– Quân… Cậu… sao vậy? – Vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô, sau đó liền quay xuống đáo mắt quanh lớp lúc này đang giòn giã tiếng cười – Các cậu, tại sao lại làm vậy? Cậu ấy là học sinh mới mà. Ai làm?
– Chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi làm.
Là giọng của Thiên Hàn. Hắn ta hiên ngang đi từ dưới lớp lên, hai tay xỏ vào túi quần,trên miệng là nụ cười thích thú. Nhất Phong thấy Thiên Hàn thì nhất thời á khẩu. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Nhi bất động đứng bên cạnh, Nhất Phong lên tiếng:
– Thiên Hàn, tớ đoán Lục Quân đã làm gì đó đắc tội với cậu.Nhưng mà làm vậy…
– Cậu dạy tôi? Nghe nói cậu mới quen một cô bé bên KTX nữ hả? Thấy xinh phết nhỉ?
– Không. Tớ… Cô ấy…
– ĐƯỜNG THIÊN HÀN.
Cả lớp đang thích thú nhìn màn đấu khẩu giữa hai người thì bỗng khựng lại khi thấy Lục Nhi lên tiếng. Thiên Hàn trong nhất thời cũng ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì. Lục Nhi liền lại gần, túm lấy cổ áo Thiên Hàn, dồn hết tinh lực vào nắm tay, không báo trước đấm thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng. Tất cả mọi người đều bất động, mấy nam sinh còn không nhịn được giơ tay lên che miệng { miệng quá to vì các ảnh qá sốc } Khóe miệng Thiên Hàn hơi rỉ máu, Vạn Thành đứng gần hốt hoảng nói:
– Hàn, cậu… chảy máu kìa…
– Sao?
Hắn ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Hắn vừa bị đánh. Là bị đánh trước mặt của tất cả thành viên lớp đó. Là bị đánh dưới tay một cô gái ~~~~ Ôi trời, lạy thánh Amen, lạy đức mẹ Maria… Tất cả những gì vừa xảy ra là mơ đi. Tại sao có thể…
– Cái đấm này, là tôi đấm cho cả tôi và cả Nhất Phong. Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt.
Lục Nhi lạnh lùng cất tiếng. Nói rồi xoay người rời đi, Nhất Phong chạy theo. Tất cả những gì vừa xảy ra đều như một tiết mục kinh dị đối với lớp đó. Ai cũng đều thở dài, lo thay Lục Nhi vì chắc rằng Thiên Hàn sẽ không để yên. Chỉ có Lưu Bạch là cười rất tươi, trong lòng thầm thán phục Lục Nhi…..