Đọc truyện Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ??? – Chương 14: Ẩu đả – kết bạn
Sau khi thấy Lục Nhi “tự nguyện” kí vào khế ước, Thiên Hàn vẫn chưa hết trò, bắt cô phải xuống căn tin lấy đồ ăn. Cô khoác tay nhìn Thiên Hàn:
– Nhà trường không cho ăn trên phòng đâu.
Thiên Hàn đang ngồi trên giường, nhàn nhạt mở miệng, không thèm quay lại nhìn cô:
– Nhưng riêng tôi thì khác. Tôi muốn ăn ở đâu kệ tôi. Mau đi xuống đi. Tôi đói rồi.
Cô định quay lại bật một câu nhưng lại thôi, liền âm thầm đi xuống. Thật sự là ở cùng với hắn rất là ức chế. Lúc nào cũng chuyên quyền bắt người ta phải làm theo ý mình. Hắn ta là ai cơ chứ? Chỉ là một tên đại thiếu gia ăn bám cha mẹ, vô sỉ chỉ biết ăn chơi sa đọa. Đã vậy còn làm vẻ thanh cao, như là mình là No.1 ý…. Ức chế…
*****????*****
> 15 sau
Lục Nhi lúc này đã vui vẻ trở lại. Tính tình cô là thế. Tuy vừa nãy rất là ức chế nhưng bây giờ cô đã quên sạch những gì vừa xảy ra { Không biết nên nói là trẻ con hay là đãng trí nữa????} Cô vừa hát vừa tung tăng nhảy nhót về phía căn tin. Giọng hát rất đặc biệt, thu hút rất nhiều ánh nhìn:
” Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát
Nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tấm Cám
Từ thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình
Thương thay cho thân phận đời cô Tấm
Vui chơi hay sa đà, rong chơi hay la cà
Không quan tâm ai, trời ơi con Cám!
………
………” { thật sự tui cực kết bài này nhé! Nhưng tiếc lắm khi 365 tan rã????}
Cô đang thong thả đi về căn tin thì thấy rất nhiều người để ý. Liền đó là một tốp nữ sinh xúm lại gần, vây quanh cô làm cô thấp bé càng thêm thấp bé hơn.
– Này, cậu tên gì thế? Hát hay quá đi
– Nhìn cậu hơi lạ nha. Mới chuyển đến hả?
– Nhìn mặt cậu ấy này, da trắng thật đấy. Hẹn hò với mình nha – Một nữ sinh tóc vàng túm lấy tay áo Lục Nhi, lay lay.
– Không, làm bạn trai mình đi. Cậu ta có người yêu rồi – Nữ sinh tóc hồng khác đẩy cô tóc vàng ra, dán sát vào người Lục Nhi.
– Này, Jenny. Cậu biết cái chó gì mà nói linh tinh vậy? – Cô gái tóc vàng cũng không vừa, liền đẩy lại.
– Sao nào Janny? Bộ tớ nói không đúng sao? Có bồ rồi còn bày đặt đi tranh với tớ hả?Đúng là loại lẳng lơ trơ trẽn – Jenny vênh mặt lên.
Jenny vừa nói xong câu đó thì một cái tát trời giáng ấn mạnh xuống làn da trắng nõn.Jenny cũng phản ứng rất nhanh, liền cầm tóc Janny, giật giật thật mạnh. Janny liền vung tay lên, cầm lại tóc của Jenny, miệng không ngừng chửi rủa:
– Mày định đánh tao á? Không có cửa đâu. Chết đi.
Nói rồi thúc mạnh vào người Jenny 2 cái. Jenny ngã vật xuống sàn. Janny đang định lao lên đánh vài cái nữa nhưng đằng sau bỗng có tiếng nói làm động tác của cô dừng lại:
– Jan, Jen. Hai cô làm loạn đủ chưa?
Tất cả mọi người đều đồng nhất quay lại. Là Thương Đình Lan. Thấy cô, Janny và Jenny đều ngưng ẩu đả nhau. Đình Lan đến gần, khoác tay nhìn thẳng vào mắt cả hai:
– Hai cô gây phiền chưa đủ sao? Lí do lần này là gì?
Cả hai đều quay lại, chỉ thẳng vào mặt Lục Nhi. Nhưng tất cả đều ngơ ngác khi đã thấy Lục Nhi biến mất. Không ai biết đâu, trong lúc mọi người đang hỗn loạn vì cuộc chiến của hai người đẹp, Lục Nhi đã nhanh chóng lách vào đám đông rồi chuồn ra căn tin{ khôn lắm các bác ạ????} Thế là trong khi các cô chiến cứ chiến, tôi đi cứ đi, việc ai nấy làm. Lục Nhi chạy lẹ đến bàn lấy đồ ăn thì ngạc nhiên thấy phía xa là Hạ Thám Nhan. Cậu ngồi lặng lẽ đằng xa, tay cầm cuốn sách. Ánh mắt mơ màng làm rất nhiều cô gái đứng quanh không khỏi thốt lên.Lục Nhi đánh bạo đến gần,chào hỏi:
– Hế lô. Tớ là Lâm Lục Quân.
Thám Nhan bỏ cuốn sách xuống, từ từ nhìn Lục Nhi, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Cô thấy anh không nói gì liền đánh bạo ngồi cạnh, nói tiếp:
– Tớ ngồi cạnh không sao chứ?
Lúc này Thám Nhan mới đáp lại, giọng nói ấm áp đến tột cùng:
– Tất nhiên.
Thấy Thám Nhan đáp lại, trong lòng Lục Nhi thât sự rất vui. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Thám Nhan, nở nụ cười tươi:
– Tớ ở cùng phòng với Thiên Hàn, ngay cạnh phòng cậu đấy.
– À tớ biết. Cậu đã thích ứng được chưa?
– Tớ cũng quen dần với cuộc sống ở đây rồi.Nhưng mà tớ chỉ bất mãn với tên Đường Thiên Hàn kia thôi – Cô liền quên mất đang ngồi cạnh Thám Nhan, từ từ tuôn hết ra những gì đã trải qua – Cậu không biết chứ. Hắn ta thật là oái ăm. Hết bắt tớ trở thành ô sin, lại còn hăm dọa tớ, hơi tí là “ A lô, hiệu trưởng Trương… “ Mà hắn ta còn rất biến thái nhá. Hắn ta..
Nói đến đây, cô bỗng ngừng lại, lấy tay che miệng.” Chết dở, sao lại đi nói xấu hắn với đồng bọn của hắn chứ.Mình thật là ngu quá đi. Nhỡ Thám Nhan về kể thì vớ vẩn tối nay mình phải ra ngoài ngủ mất “ Lục Nhi ngượng ngùng quay mặt đi, đang tính lái sang chuyện khác thì Thám Nhan lên tiếng:
– Yên tâm, tớ không nói với Hàn đâu. Tớ thấy cậu thật thú vị.
– Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều. Chứ hắn mà biết tớ đi nói xấu thì chỉ có chết – Mắt cô sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.
– Sợ chết mà còn có gan đi nói xấu sao?
– Hì hì, tại lâu lắm mới có người tâm sự mà.
– Vậy cậu có muốn tâm sự với tớ không? Tớ rất rảnh rỗi đấy.
– Tất nhiên rồi. Ơ mà cậu còn phải đi với tên ôn dịch đó và cả Vạn Thành nữa cơ mà.
– Thực sự thì tớ cũng không thích đến mấy chỗ đó. Bọn họ toàn đến bar với karaoke ôm thôi, mấy nơi đó không thích hợp với tớ lắm.
“ Bar? Karaoke ôm? Là nơi mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, đi lại uốn éo đó sao? Bọn họ đến đó chơi. Không lẽ còn… “ Cô thật sự không dám nghĩ đến nữa, trên mặt đã hơi phiếm hồng. Thám Nhan quan tâm hỏi:
– Lục Quân. Cậu sao vậy? Mặt hơi đỏ kìa. Không lẽ cậu ốm?
– À, tớ…
Đúng lúc cô đang lúng túng không biết trả lời sao nữa thì có tiếng chuông điện thoại cứu nguy. Cô vội vàng lấy điện thoại. Nhưng đầu cô như muốn nổ tung ra khi nhìn thấy chữ “ Thiên Hàn soái ca” to lồ lộ ngay trước mắt. Thám Nhan nhìn thấy khẽ mỉm cười, còn cô ngượng ngùng cầm máy lên, giọng vô cùng khó chịu:
– Sao? Gọi gì? Mà sao anh dám…
Đầu dây bên kia cũng khó chịu không kém:
– Cái gì? Cô đi gần 1h đồng hồ rồi, còn không về để tôi chết đói à?
– Được rồi. Tôi về ngay. Tôi về nhất định sẽ làm rõ với anh.
Nói rồi cô đứng bật dậy, tắt máy, xoay người nhìn Thám Nhan, giọng rất vội vã:
– Tên ôn dịch kia bắt tớ mang cơm về ngay. Cậu về sau nhé. Bye.
Cô vẫy vẫy tay chào Thám Nhan, không quay đầu, vội vã lấy cơm rồi chạy vụt về. Thám Nhan nhìn dáng vẻ luống cuống của cô mà không khỏi mỉm cười, thật sự cảm thấy rất thích thú với con người này…..
p/s: tui cho rằng “căng tin” mới là đúng, ấy vậy mà bà chị tui cứ một mực bảo là” căn tin“. Cuống quá nên nghe theo lời chị vậy. Nếu sai mọi người thông cảm nhé