Bạn đang đọc Định Mệnh…Nước Mắt: Chương 33: Tua lại lúc nửa đêm
“Aizz, khó ngủ quá!!” – Cậu giật phăng hai cái tai nghe, đạp tung cái chăn khỏi người mình.
Đi ra khỏi phòng, cậu bước xuống hầm rượu dưới nhà, vớ lấy hai chai vodka cùng một cái ly thủy tinh rồi trở về phòng.
Đặt hai chai vodka lên bàn, cậu đứng tựa người vào thành bàn, mắt hướng về phía người con gái đang nằm bất động trên giường mình.
Cậu nhìn An một lúc lâu rồi bật nắp chai rượu, tiếng lách tách của thứ chất lỏng màu đỏ sẫm chảy vào ly thủy tinh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm.
Thứ chất lỏng đó chầm chậm chảy vào cuống họng Huy… đến khi chỉ còn trơ lại vài giọt đọng lại trong chiếc ly đó.
Một… rồi hai… thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó cứ thi nhau tuôn vào cuống họng cậu…đến khi hơi thở cậu đặc sệt mùi vodka… đến khi cậu say…
“Chị… chị ơi!” – Cái giọng lè nhè, đặc sệt mùi rượu của cậu vang lên trong không gian tối tăm. Cậu nhìn người con gái nằm trên giường, đó là… chị cậu!
“Chị đã… chết rồi cơ mà! Vậy sao bây giờ… chị lại hiện ra trước mắt em? Sao lúc sáng giọng nói của chị lại vang lên trong đầu em, rốt cuộc là tại sao? Tại sao chị lại trở về… khi em đã yêu một người khác chứ?” – Cậu nói, giọng xót xa.
Cậu lảo đảo bước về phía chị mình, đưa tay sờ khuôn mặt vốn không thể chạm tới đó… nhẹ nhàng…
“…Chị bảo hãy yêu cô ấy nhiều hơn chị, đừng đánh mất cô ấy… Những điều thừa mứa như vậy, chị không nói em cũng sẽ làm! Nhưng… em xin chị… đừng trở về nữa, chị đã là quá khứ… vậy nên… đừng hiện về giày vò em nữa!” – Cậu vẫn nói bằng giọng đau đớn, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mềm của chị, cậu khẽ hôn lên nó.
“Ba năm… ba năm sống với ký ức về chị… là đã quá đủ rồi chị nhỉ? Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng… em nhớ đến chị… nhớ về tất cả… từ lúc em nói yêu chị cho đến lúc chị ngã xuống trước mắt em… tất cả! Và hôm nay, cũng sẽ là ngày cuối cùng… em nói yêu chị…!”
Cậu nhắm mắt, khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp đó, giọng nói nhẹ, ấm áp rơi khỏi cuống họng cậu, huyện với mùi cay nồng của thứ chất lỏng màu đỏ sẫm:
“Em yêu chị… Linh Nhi!”
Cậu giữ như thế lâu… rất lâu… dường như thời gian xung quanh cậu đang bị ngưng đọng… Và khi đôi mắt màu hổ phách của cậu chầm chậm mở ra… Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt ngủ say… bình yên… êm đềm của An.
Cậu khẽ bật cười rồi nằm xuống cạnh cô, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó.
Vùi đầu vào mái tóc mềm mại, cậu tận hưởng hương thơm ấm áp từ An – người con gái cậu yêu hiện tại…và mãi mãi…
***Trở về thực tại***
“Anh đang nghĩ gì vậy hả?” – Giọng của An vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
“Ơ đâu… đâu có gì đâu!” – Cậu nhìn sang phía khác.
“Rốt cuộc tại sao tôi lại ở phòng anh và tại sao anh lại nằm cạnh tôi vậy hả?” – Cô dí sát mặt vào cậu.
“Ờ thì… tối qua cô ngủ quên… tôi sợ cô thức giấc nên đưa cô lên giường… sau đó…”
“Sau đó thì sao?” – An nói, một luồng sát khí khổng lồ bao quanh cô.
“Cô xích ra một tí được không?”
“Sau khi anh nói rõ mọi chuyện!” – Cô trừng mắt nhìn cậu.
“Thì… sau khi tôi bế cô lên giường, tôi qua ghế salong ngủ mà!”
“Vậy tại sao anh lại nằm cạnh tôi?” – Sát khí bao quanh cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Tôi chưa nói hết! Vì khó ngủ nên tôi xuống hầm lấy hai chai vodka lên uống cho dễ ngủ, sau đó thì tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa!”
“Thật chứ?”
“Nói dối chết liền!”
PÍP PÍP PÍP
Khi cô đang dồn cậu vào cạnh giường mà hỏi cung thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
“… Gì cơ? 6h30’ rồi á?? Không thể nào!!” – Cô nhảy khỏi người cậu, vớ lấy cái đồng hồ rồi hét toáng lên.
“Tôi sẽ giải quyết anh sau! Mau chuẩn bị thay đồ đi!” – Cô hung hăng nói rồi phắn khỏi phòng cậu trong vòng một nốt nhạc.
“Gì chứ? Cái đồng hồ đó bị hư rồi mà! Cái đang kêu là cái này cơ mà!” – Cậu đơ.
“Mới có 6h mà?” – Cậu nhìn vào cái đồng hồ trên tay, nói rồi bỗng bật cười.
“Cái con sư tử ngốc này! Cô đáng yêu quá đó!” – Quẳng chiếc đồng hồ lên giường, cậu ung dung bước vào phòng tắm.
***10 phút sau***
RẦM
An đẩy mạnh cửa phòng cậu, hung hăng bước vào.
Quan sát thấy căn phòng vắng tanh, cô lập tức chú ý tới cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt và có tiếng xả nước ở trong.
“Anh còn không mau lên nữa! Trễ giờ rồi đóóó!” – An đứng trước cửa phòng tắm, hét toáng lên.
“Nè… Nhìn kỹ cái đồng hồ lúc nãy cô xem đi!” – Cậu nói vọng ra, giọng nói hòa vào tiếng rào rào của nước.
An thực hiện theo lời cậu, vớ lấy cái đồng hồ lúc nãy (6h30’). Đôi mắt trong veo màu nâu sẫm lập tức mở to.
“Gì… gì chứ? Sao y chang lúc nãy vậy?” – Cô ngơ ngác, tay lắc lắc cái đồng hồ.
“Nè sao không nhích tí ti gì vậy? Cái kim đồng hồ này, nhích cái coi!” – Cô lắc chiếc đồng hồ mạnh hơn, trông cô lúc này chẳng khác nào con sư tử ngốc nghịch cái đồng hồ hư.
“Nè nhúc nhích coi!” – Cô vẫn tiếp tục công cuộc lắc cho tới khi…
“Ủa mà… Cái đồng hồ này hư mất tiêu còn đâu! Làm tốn công nãy giờ à!” – Cô tức giận hét rồi quẳng cái đồng hồ vào góc tường, mặt đỏ bừng vì tức.
CẠCH
“Giờ cô mới nhận ra nó hư hả?” – Cậu bước ra khỏi phòng tắm, nói như cười.
“Cái giề? Anh không nói ai mà biết hả cái tên sư tử biến thái?” – Cô quay qua, trừng mắt nhìn cậu, với bộ dạng hậm hực này của An nhà ta thì chỉ cần thêm hai cái sừng nữa là thành ác quỷ toàn tập.
“L… Làm gì mà hung dữ vậy? Mà tôi không có biến thái nhá!”
“Gì? Nói gì hả đồ sư tử biến thái?”
“Tôi không có biến thái!” – Cậu gằn giọng.
“Nè, anh là đồ sư tử biến thái mà nói không biến thái là sao? Rõ ràng anh là đồ sư tử biến thái hơn cả tên biến thái mà còn không nhận mình biến thái là như thế nào hả?” – Cô sỉ vả cậu thậm tệ.
“Này, còn cô là con sư tử ngốc đến mức cái đồng hồ hư mà cũng không biết là nó bị hư đấy nhá!” – Cậu hét sau một tràng đó của cô.
“Anh…” – Cô định tiếp tục công cuộc cãi lộn thì bỗng nhận ra QG Đinh đang đứng lù lù trước cửa phòng.
“Chào buổi sáng, cô chủ!” – Đáp lại ánh mắt hết sức kinh hãi của An là câu nói ấm áp cùng với nụ cười tươi rói của QG Đinh.
“V… vâng! Chào buổi sáng ạ!” – An lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười rạng rỡ.
“Có chuyện gì?” – Cậu lạnh lùng nói.
“Hôm nay ông bà có chuyện đi từ sớm, mời cô, cậu chủ xuống nhà dùng bữa!” – Ông ấy cung kính nói.
“Biết rồi, bọn tôi xuống ngay!” – Huy nói . QG Đinh lui ra ngoài.
“Đi thôi, sư tử ngốc!” .Ngay sau khi bóng QG Đinh khuất. Cậu nói với cô rồi bước ra khỏi phòng.
“Biết rồi, sư tử biến thái!” – Cô xỏ xiên cậu rồi bước theo.
***
Bữa sáng trôi qua theo tiếng cãi cọ giữa người thừa kế tập đoàn SPO và con dâu thứ 33 tạm thời của tập đoàn SPO.
Sau đó là tiếng động cơ của chiếc BMW lăn bánh trên đường tới trường THPT New World mang theo hai con người có thế lực đó.