Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 18. Khởi đầu tức giận
1 lúc sau, 1 phục vụ nữ xuất hiện với ly kem và café trên tay.
– Woa…- Nó hớn hở ra mặt vội chộp lấy ly kem, xúc 1 miếng to bỏ vào miệng. – Lạnh quá…- Với bộ mặt thỏa mãn nó ăn ngấu nghiến hết ly kem, chẳng bao lâu cái ly đã trở nên bóng loáng như ban đầu.
Ăn hết rồi mà thấy ly café của hắn vẫn còn, nó hỏi:
– 2 uống đi chứ, nhìn em làm gì? – Nó trợn mắt ngạc nhiên.
– Ừm…ăn nữa không? – Hắn đưa tay qua lau lau khóe môi nó, ánh mắt đầy trìu mến dịu dàng.
– Ăn…- Câu nói còn chưa thành thì nó đã hét toáng lên:
– Anh làm gì vậy? L…i…liếm …liếm…ng…ngón đó…anh…môi em…- Nó kinh ngạc nhìn hắn thản nhiên liếm đầu ngón tay vừa rút khỏi môi nó, câu nói lộn xà lộn xộn, nó cũng không hiểu nó đang nói gì.
– Sao đâu? Ngon mà – Hắn thản nhiên trả lời như không, bỏ ngoài mặt sự bàng hoàng thất kinh của nó.
– A…anh…- Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn, không tin vào những gì mình nghe, mình thấy.
– Sao? Ăn gì gọi đi. – Hắn đem tấm thực đơn gõ vào đầu rồi nhét vào tay nó.
– Anh…em hết sức ăn luôn rồi. – Nó ỉu xìu cầm tấm thực đơn ném lên bàn.
– Thôi nào…có gì đâu…Em là…em gái anh mà…- Giọng hắn thật rất không tình nguyện, hắn quả là không muốn nhận nó làm em gái chút nào.
– Haizz…thôi kệ…cứ ăn tiếp. – Cuối cùng nó cũng gạt mọi chuyện ra sau đầu, cầm thực đơn lên, dò dò ngón tay rồi nhanh nhảu quay sang nói với nữ phục vụ bên canh :
– Cho em 1 gelato cà rốt đi. – Vẻ mặt nó hớn hở như vớ được vàng, đây là món kem yêu thích của nó từ bé, hương vị cà rốt vừa dịu nhẹ kết hợp với hương kem gelato đậm đà, hết chê, thế mà chỉ vì lời nói của hắn mà đông cứng nụ cười.
– Không được…Cái khác. – Vừa nghe nó nhắc đến 2 từ cà rốt hắn liền chuyển sang nét mặt nghiêm trọng.
– 222222…món em thích mà. – Nó không hiểu vì sao bỗng nhiên 2 lại nghiêm như vậy.
– Từ hồi 15 tuổi em mang bệnh, chẳng phải hễ ăn cà rốt vào là dị ứng sốt lên sao. Không được ăn món đó nữa. – Hắn nghiêm giọng nói, vẻ mặt cứng rắn, có lẽ là không năn nỉ được rồi.
– Chuyện đóa 2 cũng biết sao? Ngoài ba mẹ ra đâu ai biết đâu…- Nó ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng chảy qua dòng nước ấm, thì ra 2 vẫn quan tâm nó như vậy, chỉ là nó không hiểu, vì sao 2 không bao giờ trực tiếp hỏi thăm nó.
– Chuyện của em có gì mà anh không biết chứ? – Hắn thu lại vẻ sắt lạnh, yêu thương nhìn nó, giọng nói tràn ngập dịu dàng, đưa tay cưng chìu vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của nó.
– Sao 2 biết. – Nó kinh hỉ hỏi.
– Bí mật. – Hắn suy nghĩ 1 chút rồi trả lời, hắn không muốn cho nó biết, 4 năm qua hắn vẫn cho người theo bảo vệ nó, từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng phút, không khi nào thông tin về nó vụt khỏi tầm mắt hắn. Về những lần bắt cóc, hắn cố ý để nó bị bắt đi là vì muốn nó tự tôi luyện với cuộc sống, sau này, hắn không thể mãi mãi bảo vệ nó được, đặc biệt là khi hắn chính thức công khai theo đuổi nó, chắc chắn sẽ có người nhằm vào nó, hắn làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Mặc dù sau mỗi vụ bắt cóc nó đều bị thương, không nặng thì nhẹ, dù cho lòng đau như cắt khi nhìn nó như vậy nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau giày xéo và tự nhủ không được mềm lòng.
– Xì…có vậy cũng giấu nữa. – Nó bĩu môi “xì” dài 1 hơi.
– Gọi món khác đi, ở đây có đồ ăn nhanh nữa á, em coi rồi gọi đi. – Hắn chỉ cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác.
Nó giở giở lật lật tấm thực đơn, cuối cùng cũng tìm thấy trang thức ăn nhanh, mỉm cười lấy lòng nhìn hắn. Hiểu ý hắn liền đáp.
– Muốn ăn gì cứ goi đi.
– Ok anh 2… – Nó đưa ngón cái lên, nháy nháy mắt, cười rạng rỡ.
Hắn nhìn nụ cười tỏa nắng của nó đến ngẩn người, 2 bên má lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắc đáng yêu, hàm răng ngọc đều tăm tắp, nụ cười đoạt mạng.
Nó lật lật tấm thực đơn 1 hồi, cuối cùng gấp lại đặt lên bàn, nói 1 câu làm nữ phục vụ giật mình :
– Mỗi thứ chị đem 1 ít lên giùm em nha.
– Xin lỗi tiểu thư, tiệm chúng tôi chỉ có thức ăn theo phần, không tách lẻ được ạ. – Sau 1 lúc sững sờ, chị phục vụ cuối đầu nói.
– Giờ làm sao đây 2. Ở đây món nào nhìn cũng ngon, lạ mắt, em không chọn được, 2 chọn đi. – Nó hơi thất vọng 1 chút, đẩy tấm thực đơn sang hắn, nói nhỏ.
– Được rồi, chị cứ lần lượt đưa tất cả những món ở đây lên đi, đúng phần cũng không sao. – Câu nói này của hắn càng làm nữ phục vụ kinh ngạc hơn nữa.
Trong lòng chị phục vụ tự nói :”Chỉ vì 1 đứa em gái mà tốn vậy sao trời.” Khẽ cúi đầu rồi bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu.
– 2 à…Anh khùng hở? – Câu nói kia không chỉ làm nữ phục vụ kinh ngạc mà còn làm nó shock nữa. Nó trợn mắt nhìn hắn hét lên rồi quay đầu gọi chị phục vụ đã đi xa, chỉ tiếc, khoảng cách quá xa khiến nữ phục vụ kia không nghe thấy gì, cứ thế mà đi thẳng.
– Trời ạ…đi luôn rồi. – Nó khổ sở vỗ vỗ trán. Hôm nay anh 2 nó bị điên sao, hay bị ma nhập rồi. Không dưng tự nhiên tốt với nó thế, thà hắn cứ lạnh lạnh lùng lùng như thế mà còn tốt hơn.
– Em làm gì bộ dạng khổ sở thế kia. – Hắn tỉnh bơ hỏi nó, cứ như chuyện này không liên quan gì tới hắn.
– Anh kêu nhiều như vậy ai ăn hả? – Nó gắt gỏng nói, nếu đây không phải tiệm ăn thì nó đã hét thẳng vào mặt hắn luôn rồi.
– Giờ không ăn hết thì đem về nhà ăn. – Hắn thản nhiên ngồi bắt chéo 2 chân, bộ dáng nhàn nhã của hắn làm nó tức điên lên, nhưng bị bắt buột nhịn xuống.
– Anh nói hay quá, nhiều đồ ăn như thế em sợ anh ăn mấy tháng không hết á. – Nó cố gắng hạ thật thấp giọng, vì thế giọng nói trở nên khàn khàn.
– Ăn không hết thì cứ từ từ mà ăn. – Hắn quả thật không quan tâm tới chuyện này.
– Anh đem cả đống đồ ăn về vậy, em sợ chưa đầy 3 ngày nhà mình thành cái tổ kiến luôn rồi. – Nó đằng hắng rồi nói tiếp.
– Vậy…gọi thêm người tới ăn nhé. – Hắn rút từ trong túi áo khoát cái điện thoại rồi quơ quơ trước mặt nó.
– Được á, được á, anh gọi Băng Di tới ăn chung đi. – Nó hớn hở gật đầu, chất giọng thanh thanh cao vút.
– Ừm…- Hắn gật nhẹ đầu rồi bấm 1 dãy điện thoại. Chưa đầy vài phút bên kia điện thoại vang lên hồi chuông. Hồi chuông thứ nhất chưa dứt đã nghe bên kia bắt máy.
Không rõ là bên kia nói gì, chỉ nghe hắn nói:
– Cậu đưa Băng Di tới Aia nhanh đi.
Hình như bên kia còn nói gì nữa nhưng mà nó không nghe được thì hắn liền tắt máy. Tuy không biết bên kia điện thoại là ai nhưng suy nghĩ 1 chút nó biết ngay là Lăng Thần.
– Rồi, đợi chút, Băng Di sẽ tới liền. – Hắn cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười nhìn nó, giọng nói nồng đậm yêu chìu.
– À mà…anh gọi anh Quân tới ăn luôn cho vui. – Nó vui vẻ nói với hắn, đôi mắt ướt át tràn ngập mong đợi.
– Anh Quân? – Hắn gao giọng lên, giữa 2 hàng lông mày đang nhăn lại là vẻ khó hiểu, suy nghĩ 1 lúc mới biết “anh Quân” trong lời nói của nó là Hứa Chí Quân liền sẵn giọng – Không gọi.
– Tại sao? Nhiều đồ ăn như vậy 4 người ăn không hết đâu. Anh cứ gọi ảnh tới đi. – Nó thản nhiên nói, không hề để ý đôi mắt sắc lạnh kia dần dần dấy lên tia lửa, trên mặt đã xuất hiện 1 mảng đen lớn.
– Không thích. – Hắn bực dọc nói, giọng nói lạnh hơn băng ở Nam Cực.
– Sao lại không thích chứ? Em thấy có sao đâu, anh ấy vừa tốt tính lại còn đẹp trai nữa. – Nó ngưỡng mộ nói, đôi mắt lấp lánh ao ước kia làm hắn tức điên lên. Tức mình hắn bật dậy, lạnh lùng nói :
– Đi về, không ăn nữa. – Nói xong cũng không chờ nó đồng ý kéo nó đứng dậy đi xuống lầu, vừa lúc gặp chị Mey
– Ủa, về sớm vậy, ăn thêm chút gì rồi đi. – Chị Mey không hề biết hắn đang tức giận đến mức nào, cứ thế vô tư chặn đường hắn
– Chị Mey, bữa nào em sẽ liên lạc trả tiền chị sau, em đi đây. – Không thèm đáp lại lời mời của Mey, hắn kéo nó qua mặt Mey đi thẳng.
– Trời trời, thằng này…- Mey thầm cười khổ trong lòng, cô chưa bao giờ nhìn ra hắn còn có mặt trẻ con thích hờn dỗi này, cô nàng kia quả là thú vị.