Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 9: Sự xuất hiện của người mới


Đọc truyện Định Mệnh Là Những Chiếc Giày – Chương 9: Sự xuất hiện của người mới

Lại một ngày đi học nhàm chán. Tôi mở cặp lôi ra quyển sách hóa vứt lên bàn. Thật sự là tôi không muốn động tới nó một chút nào cả nhưng tiết sau là tiết hóa, biết làm sao được. Nếu không muốn bị ăn con điểm 0 tròn trịa vào quyển sổ điểm và mẹ sẽ lại ca bài ca muôn thưở thì tốt nhất tôi nên ngoan ngoãn mà “nhai” nốt cái đống phương trình hóa học này thì hơn. Tôi thực sự có một mối thù to lớn đối với môn hóa, tôi ghét nó tới mức chỉ nghe thôi cũng thấy ghét rồi. Có lần tôi từng hùng hồn tuyên bố rằng tôi sẽ loại bỏ môn hóa ra khỏi chương trình giảng dạy của Việt Nam ngay sau khi tôi lên làm bộ trưởng bộ giáo dục. Và kết quả là Anh Quân nghe thấy và sẵn sàng “tặng” tôi một củng lõm cả đầu. Đõ cũng là lí do mà tôi bị cảnh cáo là sẽ lên bảng trả bài trong tiết tới. Đúng là cái mồm hại cái thân, ếch chết tại miệng. Nếu như mọi ngày tôi mong tiếng trống vang lên thì giờ tôi lại mong bác bảo vệ không tìm thấy dùi trống, tôi muốn bác ấy tránh thật xa cái trống ra….

Tùng….Tùng….

Đấy, vừa nói xong. ==! Kính thưa bác bảo vệ, cháu hết quý bác rồi.. >”

– Trịnh Tú An lên bảng. Biết ngay mà ==! Tôi đứng dậy, mắt vẫn cố dán vào quyển sách để tranh thủ học thêm vài chữ.

– Nhanh cái chân lên. Tôi cho 0 điểm bây giờ. Tôi không nhìn vào quyển sách nữa, lật đật đi lên bảng, dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn anh. Còn anh thì vẫn cứ giữ cái vẻ mặt đáng ghét đó.

– Em hãy viết lại 10 phương trình mà tiết trước học. Tôi đờ đẫn cầm viên phấn, hết nhìn anh rồi lại nhìn cái bảng. Trong giây phút tuyệt vọng nhất thì thầy tổng phụ trách xuất hiện ở cửa lớp. Thầy ngó vào lớp, tay cầm một tập giấy, đẩy gọng kính trên sống mũi, thầy hẵng giọng rồi hỏi to. – Bạn nào là thư kí lớp nhỉ? Cả lớp im lặng chỉ về phía tôi đang đứng chỏng chơ trên bảng. Tôi ngớ người, lắp bắp trả lời thầy.

– D..dạ…dạ? Em ạ? – Ờ xin phép thầy Quân cho em học sinh này đi với tôi một lát để đi lấy thông báo mới của nhà trường nhé. Anh gật đầu với thầy tổng phụ trách rồi quay sang nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Lão này điên thật. Tôi ngoan ngoãn đi theo thầy tổng phụ trách tới văn phòng. Thầy tổng phụ trách nhìn qua có vẻ là một người khó tính với cá bụng bự lúc nào cũng lắc lư lắc lư theo nhịp buớc chân và cái đầu hói bóng láng nhưng thầy lại là một người rất vui tính. Chứ chẳng như ai kia, nhìn qua tưởng hiền ai dè lớn đầu mà còn thích đi bắt nạt trẻ con. Nói chung là không thể nào mà nhìn mặt mà bắt hình dong được. – Nghe thầy Quân nói là em đánh đàn rất khá?

Thầy tổng phụ trách đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi rồi hỏi bâng quơ.

– Dạ? Tôi bất ngờ khi nghe thầy tổng phụ trách nhắc đến cái tên “Anh Quân”. Tôi hỏi nhưng thầy tổng phụ trách lại chẳng nhắc lại mà phổ biến luôn những gì tôi cần nhớ để về thông báo lại cho cả lớp.

– Trường chuẩn bị tổ chức hội chợ và đêm hội âm nhạc chào xuân. Các lớp đều phải tham gia. Ban ngày chúng ta tổ chức hội chợ, gồm có gian hàng của các lớp bán đồ ăn uống linh tinh gì đấy. Tầm chiều tối thì sẽ tổ chức Đêm Hội Âm Nhạc Chào Xuân. Đây, cầm tờ này về phổ biến cho các bạn. Về phần đêm hội nhạc thì các lớp sẽ phải cử ít nhất là một bạn tham gia. Cái này sẽ chấm hết vào điểm thi đua của lớp đó. – Vâng em hiểu rồi ạ.

– Về phần hội chợ thì bây giờ em về lớp, thông báo cho cả lớp, sau đó tất cả sẽ bàn bạc xem lớp mình sẽ kinh doanh buôn bán cái gì. Còn về việc đêm hội nhạc, em có thể tham gia thay cho lớp.

– Em ạ?

– Tôi tròn mắt.

– Ừ. Cuối tiết 5 ngày mai đến phòng truyền thống gặp Duy Khang, bí thư kiêm chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường ta.

– Tại sao lại là em ạ?

– Tôi vẫn cố hỏi lại

– Thầy nghe nói em rất có tài, nghe có vẻ như em chơi đàn rất giỏi và đang tìm kiếm nơi để thể hiện tài năng của mình. Tôi thấy hội chợ xuân này rất phù hợp để có em thể bộc lộ tài năng của mình.

– Em muốn thế ạ?

– Tôi trợn tròn mắt. Tôi nói vậy hồi nào chứ????

– Chẳng phải em nói như vậy với thầy Quân sao? Mà thôi, quyết định vậy đi. Trưa mai xuống phòng truyền thống. Bây giờ thầy còn bận nhiều việc lắm. Nhớ là về phổ biến lại với các bạn đấy. Nói rồi thầy tổng phụ trách đi mất. Tôi đứng ngẩn người một lúc rồi chạy về lớp. Lúc này cả lớp đang vào học bài mới. Tôi xin phép vào lớp. Anh Quân nhìn thấy tôi thì chẳng nói gì, chỉ nhoèn cười một cái rồi nhẹ nhàng nói “em vào đi” . Tôi xin phép anh một vài phút phổ biến lại nội dung của hội chợ và đêm nhạc sắp tới . Bàn về phần hội chợ thì cả lớp rất sôi nổi, cực kì sôi nổi. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu thứ đồ mà chúng nó có thể nghĩ ra để kinh doanh nhưng khi bàn về việc cử thành viên của lớp để tham gia đêm hội nhạc thì chúng nó im bặt thậm chí là lơ đi luôn. Kể cả khi tôi thông báo rằng hội chợ diễn ra vào đúng hôm 14/2 phản ứng của lớp tôi cũng không đến mức như thế này. Thực ra tôi đã định bụng là nếu lớp tôi mà có đứa nào tham gia thì tôi sẽ từ chối thầy tổng phụ trách để không phải tham gia mất cái tiết mục vớ vẩn ấy nữa nhưng tình trạng lớp tôi thế này thì xem ra kế hoạch “đào tẩu” của tôi đổ bể rồi. – Có ai đăng kí không? – Tôi cố hỏi lại cả lớp. …Im lặng… – Cái này là thi đua lớp đấy. ….(Vẫn) im lặng…

– Thôi nào, em về chỗ, lập danh sách bán hàng để nộp lại cho trường đi. Cả lớp học tiếp nhé. Anh Quân vỗ vỗ vai rồi đẩy tôi về chỗ. Anh Quân? Vừa rồi lúc đi cùng thầy tổng phụ trách, có mấy lần thầy nhắc đến anh. Vụ này tôi dám đảm bảo rằng có liên quan đến anh. Tôi xị mặt đi về chỗ. Trong khi cả lớp đang học bài mới thì tôi lại hí hoáy ngồi nhắn tin. “Thầy đã nói gì với thầy tổng phụ trách????? >:( ”

Tôi lướt trong danh bạ, tìm cái tên ‘Anh Thầy’ rồi nhấn nút gửi. Ngay lập tức chiếc điện thoại đặt trên bàn giáo viên rung lên báo có tin nhắn tới. Anh ngó cái điện thoại rồi ngó tôi đang cắm phập mặt xuống dưới ngăn bàn. Anh cho lớp làm bài tập để có thời gian ngồi trả lời tin nhắn (thầy giáo gì mà tắc trách quá). Chưa đầy một phút sau máy tôi báo hiệu có tin nhắn. From ‘Anh Thầy’.

” Tôi chỉ muốn kiểm tra học trò của mình thôi. :3. Xem xem người ta đánh giá học sinh của tôi như thế nào.”

Kiểm tra? Anh đùa tôi chắc?

“Ít ra thầy cũng phải hú cho em một câu chứ. >

Thử tưởng tượng có hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm vào mình trong suốt thời gian một bài hát hay một bản nhạc gì đấy. Tôi không thích cái cảm giác mà người ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, rất không thoải mái. Người ngồi ở phía trên bàn giáo viên cũng rất chăm chú vào cái điện thoại giống như tôi vậy. Miệng anh còn không quên nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy vẻ châm chọc. “Thì vừa hú xong còn gì em còn muốn thế nào nữa? =))” “Ít ra thầy phải hỏi em trước chứ. Thế em không đồng ý thì sao??? X-( ” “Em buộc phải đồng ý thôi.

Bởi nếu không thì tôi sẽ chuyển lời tới cô chủ nhiệm và sẽ nhấn mạnh phần thi đua của lớp cho cô nghe. =D Em xem, tôi cơ thông minh không cơ chứ =)) khà khà khà” Tôi đập đầu vào bàn đến cốp một tiếng. Bất lực với ‘lão anh thầy’. Ở nhà có ‘lão anh già’, ở lớp có ‘lão anh thầy’. Nơi nào cho tôi dung thân???? *nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng*

Cuối tiết năm tôi lóc cóc lên văn phòng để tìm gặp thầy tổng phụ trách nhưng lại chẳng có ai. Khi tôi vừa bước ra ngoài đã thấy thầy cùng với một anh lớp 11 (tôi đoán thế) tiến về phía văn phòng. Thầy đi trước với dáng vẻ rất hào hứng, miệng cười nói không ngớt, còn anh kia thì đi đằng sau, ôm cả một đống giấy tờ trông có vẻ vô cùng khổ sở.


Tôi chạy về phía thầy để nộp bản danh sách.

– Thư kí 10A6 hả? Có việc gì không em?

– Em bản danh sách hội chợ ạ…

– À ừ. Thầy nhận lấy tờ giấy đọc lướt lướt qua rồi quay sang nhìn anh lớp 11 rồi nhìn tôi. Vẻ mặt thầy như nghĩ ra một sáng kiến hay ho và muốn tuyên bố cho cả thế giới cùng biết ngay bây giờ.

– A, còn về phần Đêm Hội Âm Nhạc thì sao em? Đây vừa hay có Duy Khang luôn này.

– Thầy kéo kéo cái tay đang ôm một đống thứ của anh lớp 11 mặt mày hớn hở.

– Duy Khang là bí thư đoàn trường kiêm cả chủ tịch câu lạc bộ luôn đấy. Thôi nào, cu cậu này nhanh nhanh mang cái đống của nợ này vào văn phòng đi rồi xuống phòng truyền thống nhé. Em thư kí kia tên gì ý nhỉ?

– Em là An ạ, Tú An ạ.

– Ờ ờ cho thầy xin lỗi nhé. Già rồi nên hay quên lắm.

– Thầy gãi gãi cái đầu trơ trụi của mình rồi quay vào nạt Duy Khang.

– Này thằng nhóc kia có nhanh nhanh cái chân lên không hả, sao mà chậm thế. Culi kiểu này tôi cắt lương bây giờ.

– Thầy từ từ chút ạ. Một đống to đùng như thế chứ có phải hai ba tờ giấy đâu thầy. Khang từ trong phòng đi ra, tay gãi gãi đầu, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng khểnh. Sau đó cả ba thầy trò cùng đi xuống phòng truyền thống. Trên đường đi thầy tổng phụ trách không ngớt trêu chọc bắt nạt Duy Khang, còn Khang thì cũng không ngại mà ăn miếng trả miếng.

Lúc này tôi mới có cơ hội để nhìn kĩ Duy Khang. Khang cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc màu đen rối xù một cách rất tự nhiên. Đôi mắt anh màu đen, lông mi không cong dài như ai đó, miệng lúc nào cũng cười không ngớt để lộ ra chiếc răng khểnh. Anh này còn đáng yêu hơn cả Việt Anh nữa đó trời ơi… (bệnh mê dai phát tác) Đường đi dường như ngắn lại, chẳng mấy chốc cả ba thầy trò đã đứng trước cửa phòng truyền thống.

Căn phòng này chỉ dùng để chứa nhạc cụ, nói trắng ra thì chẳng khác nào phòng nhạc với đầy đủ các loại nhạc cụ từ guitar, piano, kèn..vân vân và vân vân…. Đến cả đàn bầu, đàn tranh còn có, nhưng đáng tiếc là các nhạc cụ dân tộc đó được xếp gọn vào một góc trên kệ tủ. CÓ lẽ đã quá lâu rồi chẳng ai còn chơi, biết chơi loại nhạc cụ đó. Theo lời mẹ kể thì các loại nhạc cụ đó đã từng “‘làm mưa làm gió” một thời.

– Em biết chơi nhạc cụ không? – Duy Khang đang lách cách tìm chìa khóa để mở tủ lấy cây đàn guitar.

– Em biết chơi piano thôi ạ. Chơi cũng gọi là biết thôi ạ, cũng không giỏi lắm. – Tôi ngượng ngùng. – Ra kia chơi thử vài nốt xem nào. Chắc phải phá cái tủ này mới lấy được đàn ra quá. Khang cười, đấm thùm thụp vào cái tủ. Tôi nhìn chiếc ổ khóa đã gỉ sắt, chiếc chìa khóa mà Khang cắm vào kẹt luôn trong đó, không vặn được, cũng không thể nào mà rút ra được. Thầy tổng phụ trách thấy Khang đang “phá hoại của công” thì không ngần ngại mà giơ tay lên gõ cốp vào đầu anh một cái.

– Này này này cái cậu kia, cậu làm cái trò gì thế hả, có tin là tôi cách chức cậu không hả?

– Ui dời thế em càng may. Nghe cái danh chủ tịch câu lạc bộ thế thôi chứ có khác gì culi đâu ạ. Mà cũng tại cái khóa này nó cũ quá rồi thầy ơi, chắc đàn của em không lôi được ra mất – Ơ hay nhờ, kể cả thế thì cậu cũng không được đập tủ chứ, tôi lại tịch thu đàn bây giờ. Ai bảo cậu nhét vào đấy làm gì. Cho chừa. Mà cậu còn vỗ bồm bộp vào cái tủ thêm một lần nào nữa là tôi nhét cả cậu vào đấy đấy. Nghe cuộc đối thoại của hai thầy trò tôi chỉ biết ôm bụng cười lăn lộn. Sau một hồi vật vã khốn đốn cực khổ thì cái ổ khóa gỉ sắt kia cũng phải chịu thua mà ‘nhả’ ra cho Duy Khang lấy đàn. Mất gần nửa tiếng đồng hồ. (Nửa tiếng vô nghĩa nhất cuộc đời tôi -_- )

– Rồi em ra chỗ đàn piano đi, để anh xem em đánh được những bài nào.

– Em chơi dở lắm.

– Thì cứ thử đi xem nào. Tôi lưỡng lự rồi tiến lại gần cây đàn piano. Mở hộp đàn rồi ngồi xuống ghế bắt đầu chơi nhạc. Duy Khang chăm chú lắng nghe, lúc thì cười cười, lúc thì lại to nhỏ gì đó với thầy tổng phụ trách. Tôi chỉ thấy thầy gật gật đáp lời Duy Khang thay cho lời nói. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn binh thường.

Thầy tổng giám thị đồng ý cho tôi tham gia câu lạc bộ (tôi đâu có xin tham gia đâu), còn về chương trình thì thầy và Duy Khang sẽ thông báo tới từng lớp sau khi bàn bạc. Tôi về trước, mặc kệ Khang vả thầy tổng phụ trách ở lại phòng truyền thống đang xì xùm to nhỏ gì đó. Sáng hôm sau tới lớp, vừa bước vào lớp tôi đã bị bọn cái Lam xúm vào.

– Này, hôm qua lúc về mày đi đâu đấy hả?

– Tao đi gặp thầy tổng phụ trách.

– Điêu, rõ ràng hôm qua tao thấy mày đi với một anh rất đẹp trai, học lớp 11. Khai mau, anh nào?

– À, ý mày là Duy Khang ấy hả? Chỉ là việc của trường thôi mà.

– Thật không đó má?


– Tao điêu mày làm gì.

– Vậy thì tốt. Nhưng mà công nhận anh ý đẹp trai ghê à nha Thùy nghe xong gật đầu cái rụp rồi nói bằng cái giọng khiến tôi tởn hết cả người, da gà da lợn nổi lên rần rần. Còn Lam thì nghe thấy giai đẹp một cái là mắt sáng lên, thật không hiểu nổi tại sao cái bạn bên lớp 10A3 lại có thể thích con bé mê giai này nhỉ. Nãy tới giờ có mỗi Việt Anh là vẫn trầm ngâm. Kể cũng phải, Việt Anh là con trai mà, làm gì có hứng thú với con trai chứ. Dù vậy nhưng vẻ mặt đăm chiêu của cậu bạn khiến tôi khá tò mò.

Vừa lúc tôi đang định hỏi Việt Anh rằng tại sao cái mặt nó lại đần thối ra thế thì trống vào giờ. Tiết tiếp theo của tôi là tiết giáo dục công dân, một trong những môn có thể nói rằng buồn ngủ bậc nhất và một khi nó đã buồn ngủ và không mấy liên quan đến mấy môn thi đại học thì đương nhiên sẽ có người không nghe bài, không ghi bài, làm việc riêng. Đó là một tình trạng quá ư là bình thường xảy ra thường xuyên trong các lớp học, lớp tôi cũng không là một ngoại lệ.

Tiết giáo dục công dân của chúng tôi hôm nay cô cho cả lớp ngồi làm hết thảy các thể loại bài tập trong sách giáo khoa. Tôi mở quyển sách, nhìn một lượt từ đầu tới cuối các bài tập cô giao, toàn lý thuyết. Làm được tầm 5 bài trong đó thì tôi nản chí gục mặt xuống bàn. Lam ngồi trên tôi thì từ đầu giờ tới giờ chỉ ngồi ngắm các anh đẹp giai trong điện thoại của nó, chốc chốc lại thậm thà thậm thụt quay xuống dí cái điện thoại vào sát mặt tôi rồi rú ầm làng nước lên (tuy nhiên ‘ầm’ nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên nhắn tin cho người yêu) Lam nhảy chồm xuống bàn tôi, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu nói mà chắc ai đã từng chơi với nó đều thuộc làu làu.

– Ôi đẹp trai quá mày ơi, anh này đẹp trai quá đi à, anh này cũng đẹp nữa này Ôi ôi anh này còn đẹp hơn này…. ôi tình yêu của đời tôi đẹp trai quá điiiiiiiiiiiiiiiiii

– Làm ơn tha cho tao mày.

– Mày thật là. Chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả ý. Nói rồi Lam hất tóc quay lên. Ờ rồi, mày cứ hất tóc với tao đi, có ngày tao ‘méc’ bạn bên lớp 10A3 của mày cho xem, hãy đợi đấy con heo. Tôi đang rủa thầm Lam thì từ đâu một mẩu giấy bay vèo đến, nằm ngay ngắn trên hộp bút của tôi. Ai phi mà chuẩn thế. “Tí giờ về bà ở lại một tí tôi nhờ cái này nhé” Nét chữ xiên xẹo méo mó này chắc chắn là của Việt Anh. Chữ nó xấu khủng khiếp, các nhà dịch thuật không chừng cũng phải bó tay. Dịch được cái “đống lổn ngổn bò trên giấy” tôi vội quay ra nhìn về chỗ Việt Anh, ra hiệu ‘ok’. Cuối giờ tôi cũng quên khuấy đi mất cái việc mà Việt Anh nhờ tôi ở lại. cứ thế xách cặp lên vai tò tò đi thẳng ra ngoài cửa lớp. Thấy tôi mặt mũi rất chi là chẳng có vẻ nhớ đến cái hẹn, Việt Anh vội vã kéo cặp tôi lại làm tôi suýt chút nữa là bay mất “hàng tiền đạo” do vập mặt xuống đất (phải gọi là cạp đất mới đúng)

– Này này này, thả ra thả ra, ông bị điên à…

– Bà bảo hứa với tôi cuối giờ ở lại cơ mà, sao về nhanh thế hả?

– À, ờ thì tại quên. Xin lỗi hế hế hế. Mà có chuyện gì?

– À thì… ờ…. Cu cậu có vẻ khó nói, cứ ậm à ậm ờ .

– Không có gì thì tôi về trước nhé!

– Ấy ấy khoan đã. Bạn bè với nhau ai lại thế.

– Thế ông nói nhanh lên xem nào. Con trai gì mà tậm tà tậm tịt như cái loa dè thế hả

– Ờ thì hôm hội chợ bà mời Linh Trang giúp tôi nhớ.

– Ổ ôiiiiii. Vậy là ông thích Linh Trang thật ý hả? Hahahaha thật á ôi ôi hahaha

– Bà bị điên à, cười cười cái gì. Việt Anh ngượng, mặt đỏ lựng như trái bồ quân còn tôi thì cười lăn. Xem ra mình đoán cũng chuẩn phết, hai ‘anh chị’ này ‘cảm’ nhau rồi. Nghĩ tới đây thôi trong lòng tôi không khỏi vui thích. Nhưng vẫn phải tranh thủ để trêu hai đứa nó mới được. Tôi không cười nữa, mặt cố tỏ vẻ đăm chiêu (nhưng thất bại thảm hại) .

– Bà làm sao đấy? Sao mặt nhìn như con khỉ khô ý.

– Này ông có tin là tôi đủ sức đá bay cái mối tình bất thình lình của ông ngay lập tức không hả?

– Dạ thôi em xin lỗi chị ạ! Chị giúp em một lần thôi rồi chị bảo gì, sai gì em cũng nghe ạ.

– Ông dốt thế, thế tôi bảo ông không được thích Linh Trang nữa ông cũng nghe à?

– Đương nhiên không rồi. Thôi bà giúp tôi một lần đi rồi tôi sẽ đãi bà một bữa thật là no nê.

– Nghe có vẻ hay đấy. Cứ biết thế đã nhớ, tôi về tôi còn ăn cơm nữa.

– Đừng quên giúp tôi nhớ.

– Ừ ừ rồi rồi khổ ghê cơ. Tôi vừa đi vừa vẫy vẫy tay với Việt Anh. Nhắc gì nhắc lắm thế không biết. Tôi thong dong đi hết dãy hành lang, vừa bước tới sân trường thì một tiếng gọi kéo tôi lại.

– Tú An.


– Duy Khang từ khu nhà A chạy lại, trong tay anh là một tập nhạc phổ, sau lưng là bao đựng guitar quen thuộc.

– Anh tìm em mãi, may mà em chưa về. – Anh tìm em có việc gì ạ?

– Thì là về cái chuyện đêm hội âm nhạc thôi, tiết mục của anh với em được xếp chung đấy.

– Gì cơ ạ? Chung ạ?

– Ừ, sẽ là kết hợp giữa piano và guitar. Em sẽ đệm piano còn anh hát. Anh vẫn chưa tìm được bài nào ưng ý cả nên muốn tìm em để bàn bạc. Chiều nay em rảnh không? Anh định rủ em tìm quán cafe nào đó để tập rồi chọn nhạc luôn.

– Chiều nay em cũng chẳng làm gì. Chắc rảnh thôi ạ.

– Vậy chiều nay tầm 3h em ra trường nhé rồi mình đi. Và thế là tôi mất tong một buổi chiều quý giá chỉ để tìm nhạc. Thật sự nó là một công việc cũng khá là thú vị, bạn có thể biết thêm rất nhiều bài hát khác nhau nhưng riêng hôm nay thì nó lại là một công việc thật kinh khủng bởi gu âm nhạc của Duy Khang hoàn toàn khác với tôi. Cứ bài nào tôi nghe vừa tai thì Duy Khang lại không nói không hợp với bài đó và ngược lại, bài nào hợp với giọng của Duy Khang thì lại không hợp khi đánh piano hoặc bài đó tôi không biết đánh. Đến lúc chúng tôi tìm được bài phù hợp cho cả hai đứa thì bài hát đó lại chẳng liên quan gì đến chủ đề của chương trình.

Thật là khó khăn quá đi. Đến khi cả hai đã quá mệt mỏi và bực dọc vì không tìm được bài hát nào phù hợp trong khi hôm nay đã là thứ 7 và chương trình thì được tổ chức vào hôm thứ 5, đúng ngày valentine 14/2, cả tôi và Khang đều đưa ra một quyết định cuối cùng, đó là chọn đại một bài cho xong rồi dùng những ngày còn lại để tập tành bởi bây giờ gấp gáp quá rồi. Cả hai anh em ngồi soạn từng bài nhạc và lựa ra được 3 bài có vẻ tạm được nhất rồi rút thăm. Nghe có vẻ như là chúng tôi đang chơi xổ số lô tô ngồi chờ trúng thưởng nhưng đây thực sự là cách cuối cùng. Khi tôi lết được xác về đến nhà thì cũng là lúc kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường chỉ vào số 7. Nhà tối om, chẳng có ai hết. Chắc cả nhà lại sang nhà bác Lâm ăn cơm rồi. Tôi lò dò bò lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong thì lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn để nhồi đầy cái dạ dày đáng thương của mình. Đang ăn dở thì chuông cửa reo lên. T

ôi lại lò dò ra mở cửa, là Linh Trang. Vừa nhìn thấy tôi nó đã ném ngay một câu làm tôi muốn đá bay nó ra khỏi nhà.

– Sao nhìn mày như vừa được moi lên từ đáy tủ thế?

– Mày có tin tao nhét mày xuống đáy tủ không? Tôi độp lại một câu rồi lại lò dò đi vào nhà, đúng theo cái dáng “lò dò”. Công nhận nhìn mình hôm nay thảm hại thật, trông chẳng khác gì vừa được người ta lôi lên từ một đống đổ nát.

– Đang ăn tối à? Mẹ với anh chị mày đâu?

– Chịu chết. Chắc sang nhà ‘lão’ Quân Linh Trang là đứa biết nhiều nhất về tôi, kể cả chuyện gia đình Anh Quân thân thiết với gia đình tôi thế nào tôi cũng đem kể cho nó. Thực ra kể cả không kể nó cũng biết, căn bản vì nó hường xuyên qua nhà tôi và lần nào qua thì Anh Quân cũng đang ở đây, mặc đồ bình thường chứ không phải mặc áo sơ mi quần âu cắm thùng đi giày bóng lộn như mọi khi, nói chuyện với anh tôi như hai thằng bạn thân lâu năm bằng tuổi, đối xử với tôi thì “Tốt” chẳng khác nào thằng anh tôi hết. Có lần khi tôi gọi Anh Quân bằng ‘anh’ thì đúng cái lúc Linh Trang bước vào. Đó cũng là một lí do khiến tôi khó gọi Anh Quân bằng ‘anh.’

– Ơ tưởng mày phải gọi bằng anh?

– Trang nhìn tôi rồi cười.

– Tao không quen.

– Tôi nhồm nhoàm. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi kéo nó lên phòng. Hai con nằm tán phét với nhau như mọi khi. Tôi không hiểu giữa tôi và Trang có chuyện gì mà lắm thế, như thể nói mãi không hết chuyện vậy. Tôi chợt nhớ ra chuyện Việt Anh nhờ hôm nay, nhìn nó đang mân mê con gấu bông mà tôi muốn phì cười.

– Này Trang ê.

– Chi mô mày?

– Tuần sau đi chơi không?

– Đi đâu?

– 14/2 tuần sau trường tao tổ chức hội chợ. Đi hông?

– Ờ cung được nhưng phải tầm trưa trưa tao mới qua được, tại vì sáng tao còn đi học nữa.

– Ờ, Việt Anh nhờ tao mời mày á.

– Thật á??? Nhắc đến Việt Anh, Linh Trang ngồi bật dậy. Nó lay lay người tôi, hỏi đi hỏi lại một câu ‘thật á’ khiến tôi muốn điên đầu.

– Biết mày hành hạ tao như này tao không nói nữa còn hơn.

– Ôi ôi thôi mà, hihihihi yêu mày quá An ơiii.

– Ờ yêu, trả công đi.

– Quên đi má. Nó cười khanh khách rồi ‘Ố’ lên một câu, chạy tới cầm quả cầu tuyết mà hôm Noel Anh Quân “đền” cho tôi.

– Đẹp thế mày. Ở đâu đấy?

– À ờ, nhặt được đấy.


– Điêu. Anh nào tặng hả?

– Mày điên à, trả vào chỗ cũ đi.

– Không nói thì tao chôm luôn.

– Đặt vào

– Tôi gào lên.

– Úi rơi rơi rơi. Tôi ngồi phắt dậy khi nghe nó dọa. Nhìn thấy bộ mặt nham nhở của nó khi tôi bị mắc lừa, tôi chỉ muốn đập cho nó một phát ngóm củ tỏi. Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy quả cầu tuyết đó là một vật rất quan trọng. Tôi không muốn ai động vào nó, chạm vào nó chứ đừng nói gì là đánh rơi. Nó chỉ là một quả cầu tuyết với một cô bé ngồi trên xích đu mắc ở một gốc cây, tay cầm đôi giày, miệng cười lấp lánh. Đối với người khác, đó chỉ là một quả cầu tuyết bình thường, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng nhất thiết phải giữ như báu vật giống như việc tôi đang làm, giật lại quả cầu từ tay Linh Trang. Thấy tôi bực dọc nó cũng dịu lại.

– Xin lỗi, tao không biết mày lại thích quả cầu tuyết đến thế.

– Kệ tao. Đây là một trong những việc hy hữu mà tôi không kể cho Trang, bởi nó liên quan đến một phần trong con người mà tôi không muốn cho ai biết. Không muốn cho ai biết vậy mà có một người lại biết. Ý trời chăng? Mà thôi quên đi. Sáng hôm sau là sáng ngày chủ nhật. Thay vì ngủ “trương thây” đến 9h như mọi khi thì hôm nay 6h30′ sáng tôi đã phải ra khỏi nhà để đến nhà Lam chuẩn bị cho hội chợ. Dù có tham gia Đêm Hội Âm Nhạc nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành mấy cái thứ đồ handmade này để gian hàng của lớp có đồ mà bán cho hôm hội chợ. Do hôm tổ chức hội chợ là vào đúng hôm 14/2, valentine, chắc chắn sẽ cón nhiều cặp tình nhân đi mua đồ nên giờ tôi đang ngồi làm đồ đôi. Vòng đôi, tìm nơi bán áo đôi đặt hàng về để bán, làm cả “vật may tình yêu” cho những bạn trẻ FA nữa.

Mệt phát khóc. Lớp tôi ngoài bán đồ handmade còn bán cả đồ ăn và đồ uống. Mong rằng sẽ bán hết được cái đồng “đồ hàng” này. Suốt mấy ngày sau đó tôi không khác gì một con rối bị người ta quay như chong chóng. Sáng và chiều thì nhanh nhanh chóng chóng học bài nhạc mới rồi tập đàn để ghép nhạc và lời với Duy Khang, tối thì thức thâu đêm để tết vòng handmade và làm đồ đôi. Chỉ sau vài hôm tôi cảm giác như mình vừa sụt đi hẳn vài chục kí lô. Nhìn tôi thảm hại tới mức hôm đi học thêm hóa ở trung tâm Anh Quân còn chẳng buồn trêu. Thay vì bắt nạt tôi như bao ngày thì anh lại đặt lên bàn tôi một lọ kẹo ngậm. “Lão anh thầy” trông thế mà cũng tốt bụng ra phết.

Hôm nay là thứ 3, có nghĩa là ngày kia là hội chợ diễn ra. Tôi cũng cầu mong cho cái ngày của nợ ấy trôi qua nhanh nhanh cho tôi còn xả hơi, chứ cứ tiếp tục ngày nào cũng như thế này chắc tôi “bỏ mạng” mất. Duy Khang hẹn tôi tối nay sẽ tới một quán cafe nào đó để duyệt lại một lần cuối cùng. Tôi hỏi tại sao không để đến mai thì Khang nói tối mai anh phải ở lại trường xem xét gian hàng các lớp chuẩn bị tới đâu, rồi còn âm thanh loa đài nữa. Xem ra làm chủ tịch câu lạc bộ cũng đâu có ngọt ngào gì cho cam.

Dù sao tối mai tôi cũng được ông anh già cho đi chơi rồi, coi như an ủi phần nào. Nhưng tạm gác lại cái sự “sung sướng” đó lại đã, đến giờ tôi vẫn chưa thuộc được nhịp và tiết tấu cũng như vẫn chưa thể nhớ được phong cách biểu diễn của Khang dù cả hai anh em đã tập đi tập lại có lẽ phải đến gần trăm lần rồi. Khang nói rằng tại tôi hay phân tán, không tập trung, một phần cũng do thiếu ngủ vì phải làm đồ cho lớp nữa. Thế nên để cải thiện bộ óc con bò của tôi, Khang đã quyết định “hy sinh” một buổi tối để đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa, tiện thể “tổng duyệt” luôn. Đúng 6h tối tôi có mặt ở cổng trường. Đang ngó trước ngó sau thì hình ảnh Khang trong chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, sau lưng là chiếc guitar quen thuộc. Khang nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười ấm áp. Trông anh thực sự rất đẹp trai.

Tôi vội lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của bản thân rồi leo lên xe. Chiếc xe lao nhanh như bay rồi dừng lại ở một quán cafe ở phố Bà Triệu. Quán được bày biện với tông màu chủ đạo đỏ – đen tạo nên một không gian sang trọng và có chút gì đó bí ẩn.Tôi vẫn thích cái không khí nhộn nhịp đa dạng ở Back In Time hơn. Tôi đợi Khang gửi xe rồi đi vào quán. Đứng ở quầy thanh toán hẳn là bà chủ ở chỗ này. Còn Khang, anh đang nói gì đó về việc biểu diễn tối nay. Chẳng mất nhiều thời gian để thấy được cái gật đầu của bà ấy. Khang quay người lại đánh mắt tìm tôi rồi cười một cái, chỉ chỉ lên phía cây Piano. Tôi chẹp chẹp miệng vài cái rồi đi theo Khang.

Anh chỉ cho tôi một chỗ ngồi, bảo tôi ngồi đợi ở đó một lát rồi chạy lên phía trên, lôi cây guitar “thần thánh” ra rồi bắt đầu “tác nghiệp”. Duy Khang khéo léo chỉnh lại dây đàn rồi bắt đầu gảy từng nốt nhạc đầu tiên. Nhìn phong cách biểu diễn của anh không khác gì một tay guitar chuyên nghiệp. Đôi mắt hờ hững nhắm lại, tay áo hơi sắn lên, mái tóc bồng bềnh phiêu du, đôi bàn chân khẽ gõ theo nhịp… Tôi chăm chú xem anh hát, nghe anh đàn. Cho tới khi Khang đứng ngay trước mặt thì tôi vẫn như đang ở trên mây, bồng bềnh lang thang với từng câu hát còn đọng lại. Khang búng một cái vào trán tôi đau điếng.

– Nhìn gì mà ngây ngất thế, mòn hết nhan sắc rồi.

– Sao anh nỡ lòng nào búng vào trán iêm?

– Không thì sao gọi được em hả nhóc. Lên duyệt rồi mình đi chơi nào. Tôi xoa xoa cái trán đáng thương của mình rồi đứng lên. Xấu hổ thật, ai đời con gái mà đi nhìn người ta đắm đuối như con cá chuối thế bao giờ không. Thế mà tôi còn suốt ngày nói Lam với Thùy là hai con hám dai bậc nhất. Nghĩ lại mình có khi còn hơn cả hai đứa nó.

– Này, em sẵn sàng chưa? Giọng nói của Khang làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mặt tôi hơi nóng lên. Khang cười rồi đưa cho tôi nhạc phổ. Sau khi tập xong xuôi, Khang đưa tôi đi ăn tối, rồi lên Tràng Tiền ăn kem. Tôi nghĩ đó là một điều hết sức bình thường cho đến khi cô bán hàng chìa cho tôi 2 cây kem và nói:

– Hai đứa hẹn hò hả, đi chơi được nhiều chưa?

– Dạ cũng đi ít lắm thôi cô ơi.

– Khang vội đáp trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Duy Khang cười thật tươi như một đứa trẻ, để lộ ra chiếc răng khểnh khiến người khác không thể rời mắt. Tôi nhìn mình rồi lại nhìn Duy Khang. Anh là một chàng trai tốt tính, thân thiện hòa đồng, điển trai, đàn hay hát giỏi…. Nói chung Khang là một chàng trai toàn diện về mọi mặt. Còn tôi, một con bé nhan sắc tàm tàm, tính cách thì dị hợm, lắm lúc thì như một con trèo tường trốn trại. Chênh lệch như thế cơ mà cô bán hàng lại bảo tôi và Khang là một cặp đang hẹn hò. Đùa gì mà kì cục. Mà Khang kể ra cũng lạ, anh không những chẳng nói gì khi cô bán hàng nói như thế mà còn cười toe trả lời như thể việc chúng tôi hẹn hò là thật vậy. Trong khi tôi đang nghĩ linh tinh thì Khang không ngừng cười một mình.

– Anh cười gì đấy?

– Kem dính trên mặt em kìa.

– Đâu cơ? Tôi đưa tay lên tìm kiếm vết kem nhưng Khang ngăn lại. Amh mỉm cười rồi rút một tờ khăn giấy ra lau cho tôi. Từng động tác cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau. Còn tôi thì cứ trợn mắt nhìn anh lau vết kem cho mình như một con ngốc. – Em cứ định dùng tay lên lau sao. Phải có khăn giấy chứ.

– Em chỉ định tìm xem nó dính ở chỗ nào thôi.

– Tôi đỏ mặt còn Khang thì cười to.

– Anh cười gì chứ. Thay vì trả lời cho câu hỏi của tôi, Khang đưa tay lên xoa xoa đầu tôi khiến mái tóc vốn đã chẳng phải đẹp đẽ gì nay còn rối xù lên trông đến tội. Khang tiếp tục cười rồi chạy biến. Còn tôi thì ra sức đuổi theo với ý định trả thù. Thật sự tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại nói với cô bán hàng như thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng một phần tôi nghĩ anh sẽ lại không trả lời nên đành thôi. Sau một hồi rượt đuổi tôi mặc kệ Khang, để cho anh trêu chọc. Sau đó Khang đưa tôi về. Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian như trầm lặng hơn trong buổi tối của một tháng 2, cái giá lạnh vẫn còn vương lại nơi đây. Tôi ngồi phía sau Khang, nhìn cảnh vật xung quanh cứ trôi vèo qua trước mắt. Gió cứ liên tục tạt ngang khiến tôi không khỏi cảm thấy lạnh. Lúc này tôi mới nhận ra mùi hương trên áo Khang là mùi bạc hà. Tôi không thích cái mùi ấy cho lắm bởi nó khiến tôi nhức đầu và càng không thích cái mùi lạnh lẽo đó trong một tiết trời không mấy ấm áp như thế này. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi chào tạm biệt Khang rồi định chạy vào nhà nhưng tiếng anh gọi làm tôi đứng lại

– Này An, hôm hội chợ xong anh sẽ nói cho em một điều mà em luôn nghĩ sai về nó.

– Là gì ạ?

– Đợi đến hôm đó em sẽ biết. Nói rồi Khang phóng xe đi bỏ lại tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mùi hương bạc hà vẫn còn lẫn trong không khí, tôi không thích mùi bạc hà. Vừa vào đến nhà, chào đón tôi là một người mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Anh Quân nhìn tôi như thể muốn bóp nát đầu tôi ra.

– Ơ..thầy à.. anh..

– Em đi đâu thế hả? Có nhớ hôm nay là buổi tập đàn không? Điện thoại thì gọi mãi mà không ai bắt máy.Tôi rất ghét học trò của mình bỏ học mà không có lí do. Ầyyyyy….. Tôi quên béng mất. Tại đợt này vừa loay hoay lo chuẩn bị đồ hội chợ, vừa tìm nhạc rồi ghép đàn với Duy Khang nên tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì luôn.

– Em xin lỗi, em quên mất. – Tôi cóc quan tâm em quên hay không. Tối mai tập bù cho tôi! Ế? Tối mai? Nhưng tối mai tôi đi chơi rồi. Ông anh trai tôi hiếm lắm mới cho em gái đi chơi, đây là cơ hội ngàn năm có một, làm sao tôi bỏ lỡ được. Tôi định nói với Anh Quân là để hôm khác nhưng không kịp rồi, anh đã ra về từ lúc nào. Thật sự là tôi muốn gào lên ăn vạ lắm ấy nhưng khổ nỗi là chẳng có ai ở đây cho tôi ăn vạ. Ăn vạ với mẹ về Anh Quân thì đương nhiên là thất bại rồi, cả ông anh trai tôi cũng thế, chị dâu tôi thì đang đi công tác. Trời ơi số tôi là số con gì mà nó xui thế này không biết. Khổ quá đi mất TT^TT


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.