Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 10: Anh thích em!


Đọc truyện Định Mệnh Là Những Chiếc Giày – Chương 10: Anh thích em!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một cái họng khản đặc. Có lẽ vì hôm qua trời lạnh mà tôi ăn bao nhiêu là kem, đã vậy còn hò hét các kiểu. Mai là hội chợ rồi, tôi nên giữ giọng thôi.

Vừa bước đến cổng trường tôi đã thấy băng rôn rồi khẩu hiệu cờ hoa treo đầy. Sân trường cũng được chia ra thành các lô đất nhỏ cho các lớp tự dựng phông bạt, tự trang trí để có một gian hàng thu hút nhiều khách nhất. Tôi nhìn về phía bục, sân khấu đã được dựng xong, phía sau còn có một tấm phông lớn nền trắng có chữ màu hồng đậm :”Hội Chợ Âm Nhạc Mừng Xuân”. Xung quanh là hình những bông hoa xanh xanh đỏ đỏ trông rất bắt mắt. Chắc hẳn đây là tác phẩm của bác bảo vệ và các thầy cô trong trường. Nhắc đến các thầy cô, tôi nhìn thấy ‘anh thầy’ đang lúi húi với dải cờ sặc sỡ bị rối vào với nhau. Nhớ đến tối hôm qua, tốt nhất là tôi nên chuồn sớm nếu như muốn bảo toàn tính mạng.

Vừa vào tới lớp tôi đã nhìn thấy Việt Anh nhìn mình với vẻ chờ đợi. À phải rồi, Linh Trang… Tôi cười thầm khi thấy Việt Anh bỏ lại lũ bạn ngồi ở góc lớp mà chạy ra chỗ tôi.

– Tú An, thế nào rồi?

– Ây ya, vụ này.. hừm … xem ra….

– Làm sao nói nhanh hộ tôi đi.

– Xem ra… Ôi tôi mệt quá, không trêu ông nữa, nó đồng ý đi rồi. Ông liệu hồn mà tỏ tình với nó, nó phũ lắm. Mà ông với nó mà thành đôi ý là phải nhớ công tôi đấy.

– Thật á? Ôi bà là vị cứu tinh của đời tôi. Tôi sẽ đãi bà một bữa no nê luôn. hehe

– Nhớ mồm đấy.

– À mà sao tối hôm qua bà không đến nhà thầy Quân?

– Tôi đã bảo ông be bé cái mồm khi nói vụ đấy thôi. Mà sao ông biết?

– Tôi đổi ca cho một chị để mai lo hội chợ. Tối hôm qua tôi thấy thầy Quân đợi bà mãi, gọi mãi không thấy đâu rồi hình như gọi cho anh bà rồi lấy xe đi. Chẳng hiểu đi đâu.

Đi tới nhà tôi đó ông nội. Tôi nhìn Việt Anh đang tỏ vẻ suy nghĩ như ông cụ non với vẻ mặt chán nản. Tự dưng nghe Việt Anh kể xong tôi cảm thấy tội lỗi. Hóa ra anh đã đợi tôi lâu như thế. Cảm giác chờ đợi thật sự rất khó chịu. Xem ra tối nay tôi phải đi chuộc tội thật rồi.

Hết tiết 3, các lớp được nghỉ để chuẩn bị cho gian hàng các lớp. Gian hàng lớp tôi ngay bên cạnh sân khấu, như vậy kể cũng tiện, tôi không phải chạy qua chạy lại nhiều khi mà Duy Khang gọi ra sau cánh gà. Tôi để cặp vào một góc rồi cũng phụ giúp mấy đứa dựng gian hàng, bọn con trai sức dài vai rộng sẽ phụ trách phần dựng khung và căng bạt và treo các đồ trang trí lên, tụi con gái chân yếu tay mềm thì ngồi làm đồ trang trí cho bọn cao to đen hôi kia treo lên. Tôi đang ngồi bóc lớp băng dinh hai mặt để dính vào mấy hình bông hoa còn Thùy thì ngồi cắt mấy hình hoa lá, Lam thì chạy tót sang với anh bạn trai của nó rồi. Tôi thở dài ngao ngán.

– Này, tao thấy dạo này mày hay đi với cái anh gì gì lớp 11 lắm à nha – Thùy chăm chú vào tờ giấy trước mặt.

– Thì việc trường thôi – Tôi đáp lại bằng một chất giọng đặc sệt.

– Tao thấy anh ý có vẻ thích mày.

– Mày điên à, làm gì có chuyện đấy.

– Mà họng mày làm sao đấy?


– Ờ bị sưng, dát họng quá.

– Khổ thân. Nhưng tao đảm bảo là tiếp theo sẽ chỉ còn tao FA thôi.

– Mặc xác mày.

Tôi ngồi dán thêm được một lúc thì hét băng dính, lại phải chạy đi mua. Khi chạy ngang qua gian hàng lớp 11A10 thì tôi gặp Duy Khang đang đứng chỉ đạo các thành viên khác của lớp treo cái biển cho cân. Thấy tôi đi ngang qua, Khang bảo một anh đang đứng gần đó ngắm cái biển kia xem cân chưa rồi chạy qua chỗ tôi.

– Em đi đâu đấy? Thuộc hết bài chưa?

– Cũng tạm ổn rồi ạ, em đi mua băng dính. – Tôi khò khè đáp lại Khang.

– Em đau họng à?

– Vâng, chắc tại hôm qua ăn nhiều kem với hét nhiều, chắc không sao đâu, vài ngày là khỏi thôi.

– Ừ vậy thôi, em đi mua băng dính đi, anh chạy qua đây một lát.

Nói rồi Khang chạy đi luôn. Tôi chẹp chẹp miệng vài cái rồi đi mua băng dính. Trên đường quay trở lại gian hàng của lớp tôi lại chạm mặt Khang, anh gọi tôi lại rồi chìa ra một chiếc túi giấy.

– Này, cho em đấy. Anh phải quay lại với gian hàng của lớp rồi.

Nói rồi anh đi thẳng, lại bỏ lại tôi một mình. Tôi cầm chiếc túi giấy, ngẩn người một lúc. Nếu không phải vì sực nhớ ra mình còn bao nhiêu việc cần làm cho xong thì tôi vẫn cứ ngẩn ra đó.

Làm đến tầm giữa chiều thì gian hàng của chúng tôi coi như hoàn thành được 80%. Chỉ còn mỗi bày biện đồ để bán thôi là gian hàng có thể đi vào hoạt động kinh doanh. Về phần gian hàng thì coi như tôi đã hoàn thành xong phần việc của mình, đó là mảng handmade – phụ kiện, còn khoảng 2-3 cái vòng nữa là xong. Còn mảng nấu ăn là do Thùy với nửa số con gái trong lớp đảm nhiệm. Tôi cũng chẳng biết xong hay chưa nhưng chắc cũng hòm hòm rồi vì Thùy nói rằng phần đồ ăn với nước uống thì ngày mai sẽ bận bịu hơn là phần bán phụ kiện. Kể ra cũng phải. Thế là tôi bắt xe bus về nhà . Tắm rửa thay đồ xong tôi lăn ra ngủ như chết. Đến 6h mẹ tôi vào tận nơi lôi dậy tôi mới tỉnh ngủ. Tôi vội vàng sang Back In Time, tôi thích gọi là Back In Time hơn là gọi nó là “nhà-của-Anh-Quân”. Nghe hai cái từ Anh Quân thôi tôi đã chẳng thể nào yêu thương nổi rồi chứ đừng nói gì mà lếch thân sang bên đó. Ngồi trên xe bus mà cơn buồn ngủ vẫn còn bám nhằng nhằng. Tôi chán nản thò tay vào túi xem có gì có thể giúp tôi bớt buồn ngủ hơn không. Ngay khi tôi vừa mở túi, đã có hai vật chạm vào tay tôi, đó là lọ kẹo ngậm của Anh Quân tối hôm nọ tôi quên chưa bỏ ra, vật còn lại là chiếc túi giấy của Duy Khang, tôi vẫn chưa xem trong chiếc túi đó có cái gì. Túi giấy nhỏ màu nâu nhạt nằm một góc trong túi của tôi từ sáng tới giờ, chắc nó đã phải chịu nhiều ‘chèn ép’ lắm nhỉ. Bên trong chiếc túi đó là một lọ kẹo ngậm bạc hà kèm một mẩu giấy nhớ màu vàng.

“Ngậm thường xuyên nhé:) Ngậm cái này em sẽ nhanh khỏi thôi, nhớ là không được ăn đồ lạnh nhé ^^”

Lời nhắn vỏn vẹn có mấy chữ cũng đủ làm tôi bật cười khúc khích. Hóa ra lúc Khang chạy vụt đi là để mua cái này cho tôi. Tự nhiên lại có một người quan tâm đến mình khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Bước xuống khỏi xe bus tôi đã định “khai trương” hộp kẹo nhưng rồi chợt nhớ ra là ngoài cái bánh mì ăn từ buổi sáng ra tôi vẫn chưa ăn gì, bây giờ mà ăn kẹo thì thể nào cũng sẽ bị cồn ruột. Chần chừ một lúc tôi quyết định bỏ hộp kẹo bạc hà vào trong túi giấy như lúc ban đầu rồi nhanh chân chạy tới Back In Time. Anh Quân nói rằng từ giờ việc tập luyện đàn của tôi sẽ chuyển lên trên tầng thượng chứ không còn ở tầng 1 như trước nữa. Tôi hỏi tại sao thì anh bảo rằng làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng, với lại bây giờ tôi cũng chẳng khác gì người trong nhà. Vậy là tôi sẽ tập đàn trong một căn phòng trống to lớn, phía bên ngoài là một mảnh sân tuyệt đẹp và thơ mộng. Còn gì tuyệt vời hơn chứ. Nghĩ rồi tôi chạy thật nhanh lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cái niềm vui hớn hở của tôi bị dập tắt ngay khi tôi vừa mới chỉ đặt chân lên đến tầng 2. Bộ mặt lạnh tanh của Anh Quân làm tôi đắng tim, suýt chút nữa ngã nhào xuống tầng 1.

– Tưởng em bùng nốt luôn rồi chứ.

– Thầy làm em giật bắn cả mình. – Tôi ôm lấy cái thành cầu thang nhìn lên phía người mặt đang hằm hè.

Anh liếc tôi một cái rồi chắp tay sau lưng đi thẳng lên tầng. Người gì mà tính tình quái dị, đã thế còn thù dai. Không thể hiểu nổi một con người kì dị như thế mà tại sao mẹ và anh tôi lại quý cái lão quái thai này thế. Còn tôi thì cố tìm ra một ưu điểm để tôi bớt ghét ‘lão già’ ấy thôi mà sao khó quá trời, khó hơn lên trời.


– Em tự lên hay cần tôi trải thảm đỏ mời em lên hả?

Một hồi không thấy tôi đâu Anh Quân nói vọng từ tầng trên xuống. Tôi vội vã chạy lên.

– Thầy có thể trải thảm nếu thích, lặp thang máy cũng được, càng tiện. – Tôi “kém miếng khó chịu” cũng “đốp” lại.

– Còn cãi nữa hả. Sai rành rành ra còn cãi bướng.

– Em cũng xin lỗi rồi đấy thôi, hôm nay em đến rồi thầy vẫn còn càu nhàu. Em sai em cũng xin lỗi rồi còn gì, thầy thì cứ mắng nhiếc em, còn chẳng để cho em giải thích.

Tôi im lặng. Khóe mắt có cảm giác ươn ướt.

– Thầy chẳng bao giờ chịu nghe em giải thích gì cả, lúc nào cũng chỉ mắng mỏ bắt nạt em. Hôm nọ em không đi tập là em sai, em cũng xin lỗi thầy rồi. Với lại cũng do hôm đấy em ghép nhạc với anh Duy Khang ở lớp 11 cho ngày mai nên quên mất. Rồi mấy hôm nay em cũng phải chuẩn bị đồ cùng với lớp cho hội chợ. Mấy đứa ở lớp chỉ phải chuẩn bị mỗi đồ, còn em vừa phải làm đồ vừa phải tập đàn rồi nhớ nhạc rồi khung giờ rồi các kiểu. Chạy qua chạy lại như chong chóng, mệt gần chết. Tại ai mà em vừa phải làm đồ cho hôm hội chợ vừa phải tập văn nghệ chứ. Đồ handmade em còn mấy cái làm chưa xong hôm nay đã phải chạy ngay đến đây rồi, thế mà còn chưa lên đến nơi thầy đã lại bắt đầu trách móc em. Chẳng hiểu làm những việc đấy thì em được gì mà sao làm em vẫn cứ phải làm rồi bị mắng thì vẫn cứ là bị mắng. Làm cũng mắng không làm cũng mắng, bây giờ thầy bảo em phải làm thế nào?

Tôi ấm ức nói một tràng dài khiến cho cổ họng đáng thương của tôi lại bắt đầu dát. Nước mắt cứ đầy dần lên làm mắt tôi mờ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tôi quệt ngang những giọt nước mắt. Thực sự tôi rất mệt mỏi. Một ngày tôi còn chưa chắc được ngủ quá 5 tiếng đồng hồ, đó đều là những giấc ngủ không trọn vẹn, nhiều lúc còn bỏ bữa dù chẳng muốn chút nào. Tôi mệt đến mức không đứng nổi nữa nhưng tôi vẫn phải gắng gượng làm cho xong phần việc được giao nhưng có ai hiểu cho tôi không? Chẳng ai quan tâm đã đành, đằng này anh còn trút giận lên đầu tôi. Tôi biết Anh Quân là một người có tự ái rất cao nhưng có nhất thiết cần phải cao đến mức như thế không? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức, càng nói tôi càng thấy bất công. Với tâm trạng này tôi không thể nào mà tập đàn cho tốt được, tâm trạng của Anh Quân chắc chắn cũng chẳng thể nào mà vui được. Tốt nhất tôi nên đi về. Đúng, tôi nên đi về. Mọi chuyện thích ra sao thì ra, thích tới đâu thì tới, tôi kiệt sức rồi.

Tôi đeo chiếc túi của mình lên vai, chào anh rồi ra về.

Sáng hôm sau tôi đến trường từ rât sớm. Dù mới chỉ 6h30′ nhưng sân trường tấp nập hơn bao giờ hết. Gần 2000 học sinh thay vì ngồi trong lớp như bao ngày thì hôm nay đều tập trung đông đủ ở gian hàng của lớp mình dưới sân trường. Ai cũng xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ, nụ cười trên môi không ngớt. Dù vẫn khá là mệt nhưng nhìn thấy cảnh đông vui nhộn nhịp khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng để hoàn thành tốt ngày hôm nay, dù sao tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho ngày hôm nay mà. Tâm trạng tôi vừa phấn chấn lên một chút thì lại nhìn thấy người làm tôi cảm thấy tụt cả cảm xúc. Không nhìn, không nhìn, coi như không nhìn thấy.

Khoảng đến 8h là gian hàng của lớp tôi chật ních người tới mua đồ. Xem ra chiến lược valentine cho các cặp gà bông và bùa tình yêu cho FA có vẻ rất hút khách. Còn về mảng ăn uống do Thùy cùng với mấy đứa con gái bán hàng cũng bán chạy như tôm tươi với cacao và chocolate. Nhìn lại thành quả của cả lớp mà cảm thấy ấm lòng. Có lẽ cấp 3 cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Tôi đang đứng ngẩn ngơ một góc với hàng tá suy nghĩ vớ vẩn thì Thùy gọi.

– Mày con điên kia, tao không cần ma-nơ-canh đâu mà mày đứng đấy. Đi ra kia mua thêm cốc đi, sắp hết cốc rồi.

Tôi cố sức chen qua sân trường đông nghịt người để có thể ra được tới ngoài cổng trường. Mua xong cốc rồi lại chen lấn xô đẩy một hồi mới có thể trở lại được khu vực của lớp. Thực sự hôm nay rất đông, tôi gần như bị đè cho bẹp ruột. Trên sân khấu lần lượt là các tiết mục biểu diễn của các lớp. Tiết mục này nối tiếp tiết mục kia rồi thì đến phần trò chơi dành cho khán giả. Nhìn hai anh chị MC đứng trên sân khấu đang hét khản cả tiếng để thu hút sự chú ý của đám đông ở bên dưới mà tôi thấy thương. Làm MC khổ thật nhưng làm “culi” như tôi còn khổ hơn. nãy tới giờ tôi toàn là đứa phải chạy đi mua cái này rồi đi mua cái nọ. Dương Thùy thì đứng ở quầy hàng bán nước uống và đồ ăn, Hồng Lam thì đứng ở bên hàng handmade và phụ kiện, đám con gái cũng phải chia nhau ra mà phụ bán hàng, bọn con trai cũng phải “vào cuộc”. Còn tôi là cái đứa ngoại lệ do tham gia tiết mục văn nghệ nên được chúng nó cho miễn phần bán hàng. Đó liệu có phải là một cái cớ để biến tôi thành con culi?? -_- Tôi vừa ôm bịch giấy ăn và cố tìm đường để về phía lớp mình vừa ngỏng cổ lên hóng các hoạt động diễn ra trên sân khấu. Tôi nhìn thấy Duy Khang với nụ cười lấp lánh, anh đứng sau cánh gà và đang thử mic và chỉnh lại mấy cái dây. Sân trường thì đông mà tôi thì cứ lách bên nọ chen bên kia đã thế mắt lại còn nghếch lên phía sân khấu, chợt tôi vấp phải chân của ai đó mà cả người chúi về phía trước. Thôi xong rồi, tôi sẽ bị bẹp ruột dưới những bước chân chen lấn xô đẩy của mọi người khác mất. Tôi cứ thế nhắm chặt mắt chờ đợi cái cảm giác ngã uỵch xuống trong tình trạng hai tay là một đống thể loại đồ lỉnh kỉnh nhưng rồi ai đó tóm lấy tay tôi kéo ngược lại. Cả nguời tôi mất đà lao về phía người vừa kéo tôi. Người đó đỡ lấy tôi một cách rất nhẹ nhàng rồi túm chặt tay tôi lôi ra khỏi đám đông, còn tôi thì vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, để mặc cho người ta kéo. (đương nhiên rồi, tay tôi đang ôm một bịch đồ lỉnh kỉnh, làm được gì nữa chứ)

Mà khoan, mùi hương này… Khoan đã… Không phải là….

– Em có bị làm sao không hả? Đông như thế mà đi mắt để đâu hả?

Anh Quân sau khi “lôi” được tôi ra khỏi đám người đang chen lấn về phía sân khấu đó thì lại bắt đầu to tiếng quát nạt tôi. Nhưng lần này tôi không cảm thấy ấm ức hay bất công gì cả, tất nhiên rồi, anh vừa cứu tôi mà. Nhưng chuyện tối qua vẫn khiến tôi cảm thấy không vui.

– Em xin lỗi.


Tôi lí nhí câu xin lỗi rồi ôm hai bịch túi đi về phía gian hàng của lớp. Nhìn thấy Anh Quân là đoạn hội thoại không mấy vui vẻ của buổi tối hôm qua lại chạy tung tăng trong đầu tôi. Thật sự tôi không thích cái cảm giác hậm hực như thế này một chút nào. Rất khó chịu và vô cùng bức bối. Rồi những suy nghĩ ấy cũng bị việc bán hàng của lớp xua đi một cách nhanh chóng. Tôi lại biến thành chong chóng cho chúng nó quay nhưng lần này thì các bạn ấy cũng đã tốt bụng mà cử thêm hai thằng con trai đi theo làm “vệ sĩ” vác đồ cho tôi, cảm giác như mình vừa được thăng chức lên làm ‘culi cấp cao’.

Đến đầu giờ chiều thì tôi thật sự kiệt sức. Nguyên một buổi sáng tôi phải chạy qua chạy lại bao nhiêu lần để mua đồ, rồi thì lại đi lấy hàng đưa cho khách. Chân tay tôi đau nhức gần như rụng rời. Nhưng dù mệt đến mấy thì tôi vẫn có thể nhận ra cô gái đang tay trong tay với Việt Anh. Là Linh Trang. Xem ra ‘chàng’ đã thổ lộ tâm tình giấu kín bấy lâu còn ‘nàng’ cũng đã đồng ý rồi, nhìn nó cười hớn hở thế kia cơ mà. Chợt trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Có khi nào vì có bạn trai rồi nên Linh Trang sẽ bỏ quên mất tôi không?

Đối với tôi, Linh Trang chẳng khác nào anh chị em ruột trong gia đình. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Linh Trang, hồi đó là năm tôi học lớp 5. Tôi được biết đến là một con bé rất ngốc và ham chơi trong lớp. Hồi ấy chẳng hiểu ngô nghê thế nào mà tôi “được chiếu cố” chơi cùng với một nhóm những đứa con gái gia đình có điều kiện. Chúng nó đa phần rất xấu tính, đanh đá, ích kỉ và điệu đà. Còn tôi thì lại rất vô tư và vô cùng, vô cùng ngờ nghệch, ngờ nghệch đến mức bị chúng nó chơi xấu, chơi đểu bao nhiêu lần mà cũng không biết. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, mẹ cài lên mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi một chiếc kẹp bươm bướm màu đỏ , trên đó là những hạt lấp lánh trông rất bắt mắt. Tôi hớn hở chạy vào lớp với chiếc cặp mới trên đầu. Tôi tưởng rằng có một chiếc cặp tóc đẹp như thế thì tụi nó sẽ không bắt nạt tôi nữa, sẽ chơi với tôi, sẽ chia đồ chơi cho tôi nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm của một con nhóc học lớp 5. Ngay khi mấy con quỷ đó nhìn thấy chiếc kẹp lấp lánh đang “tỏa sáng” trên mái tóc đen của tôi thì bắt đầu ganh tị. Chúng nó quây vào giật chiếc cặp tóc màu đỏ khiến mái tóc tôi rơi lòa xòa trước mặt rồi bẻ gãy chiếc cặp tóc đó. Chúng nó phủi tay quay di như chưa hề có gì xảy ra. Trong những kí ức vụn vặt còn sót lại thì tôi lúc đó trông khá là nực cười. Đám con trai trong lớp bắt đầu chỉ chỏ và cười ầm lên với nhau, những đứa con gái còn lại thì chỉ liếc qua tôi một cái rồi quay đi chỗ khác. Ai cũng cười chê, có nguời thì chẳng quan tâm bởi hồi ấy chẳng ai thích nhóm bọn con gái đanh đá kia cả, và trong đầu óc non nớt của bọn trẻ con lúc bấy giờ thì cái đứa chơi với con mình ghét thì nó cũng đáng ghét y như thế. Tôi cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ và tủi thân khi bị cười nhạo nhưng rồi có một cô bé tết tóc hai bên đeo kính mắt tròn bước về phía tôi, đó là Linh Trang. Nó ngồi xuống cạnh tôi đang ngã ngồi trên nền đất, xòe ra 2 chiếc kẹp hình bông hoa màu đỏ mận. Chiếc kẹp ấy đã khá cũ với những vết xước và không được lấp lánh đẹp đẽ như cái kẹp mà cách đây 2 phút nó còn là chiếc kẹp mới của tôi nhưng tôi thực sự cảm thấy chúng thật xinh đẹp khi nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của Trang. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và Linh Trang nói chuyện với nhau.

Dù hồi lớp 5 đầy ngốc nghếch đó đã trôi qua lâu rồi nhưng cái cảm giác ấm áp khi thấy Trang tiến lại về phía tôi thì vẫn còn đó, vẹn nguyên như giây phút mà nó chìa tay về phía tôi.

” Người bạn đích thực sẽ xuất hiện khi bạn cần, sẽ ở cạnh bạn những lúc khó khăn nhất, chia sẽ những vui buồn cùng bạn. Họ là người thức tỉnh bạn khi bạn đi sai đường, là người không bao giờ bỏ mặc bạn trong khi những kẻ khác thì quay đi. Cho dù nhiều lúc nó chọc bạn tức phát điên và sẽ chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau nghiêm túc được dù chỉ một phút.” Trang là người bạn thật sự của tôi. Nhiều khi tôi muốn nói cho nó biết rằng cái giây phút nó bước tới với hai chiếc kẹp trong lòng bàn tay, cái giây phút ấy tôi đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào, nhờ nó mà tôi biết được cảm giác có một người bạn là như thế nào. Tôi quý Trang nhiều hơn những ngôn từ tôi dùng để trêu nó hàng ngày. Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc ấy mãi là một bí mật, một bí mật của riêng tôi. Trang là một cô gái tốt, nó hoàn toàn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, chuyện nó và Việt Anh cũng tương tự vậy. Bạn thân thoát khỏi kiếp nạn FA thì tôi phải vui chứ, phải không ^^

Linh Trang cùng Việt Anh tiến về phía tôi, khuôn mặt đỏ bừng vẻ ngượng ngùng.

– Sao có mình mày ngồi đây thế này? Không bán hàng à? – Trang tròn mắt nhìn tôi.

– Lớp đi ăn trưa hết rồi, vừa đi xong, tao ngồi đây trông hàng.

– Thế có mình bà thôi hả? – Việt Anh ngơ ngác nhìn quanh một lượt.

– Thế ông còn thấy ai ngoài tôi ra không? Mà cũng chẳng sao, lát nữa tôi còn đi văn nghệ cơ mà, buồi chiều lại phải bán tiếp nên cho chúng nó nghỉ một lúc.

Tôi cười gượng. Tôi cũng mệt chết đi được ý. Thực ra Lam và Thùy ngỏ ý muốn ở lại cùng tôi nhưng Khang hẹn lát sẽ qua đây nên tôi đành phải đuổi khéo chúng nó đi. Hai con hám dai đó mà biết Duy Khang qua đây thể nào cũng gào ầm lên rồi gán tôi với Khang, ngại lắm.

– Thôi Trang với Tú An đi ăn đi, để mình tôi ở đây trông được rồi.

Đến lúc này Việt Anh mới buông tay con bạn tôi ra. Tôi nhìn Trang với ánh mắt trêu chọc khiến mặt nó đỏ ửng.

– Gato quá đi mất.

– Im đi con lợn – Trang nhéo tôi một cái rồi cười cười. – Gato thì đi tìm cái anh gì gì học 11 của mày đi, ổn luôn, hết gato.

– Tú An!

Tiếng Duy Khang từ xa vọng lại làm gián đoạn cái nhéo má của tôi đến Linh Trang. Hôm nay nhìn Khang bảnh bao với chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo sơ mi caro màu xanh thẫm. Khang cười để lộ ra chiếc răng khểnh rất dễ thương. Linh Trang đứng cạnh thì tròn mắt nhìn Khang như thể anh là người ngoài hành tinh vừa đáp chuyến bay từ tàu vũ trụ xuống trái đất. Nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt tôi dùng để trêu nó rồi hẵng giọng nói.

– Tao quên mất là có chút việc, mày đi một mình vậy nhé!

Trang nháy mắt một cái đầy bí ẩn rồi chạy về hướng Việt Anh đang ngồi. Nhìn Khang rồi tôi chợt nhớ ra lọ kẹo mà hôm nọ anh đưa tôi. Nó vẫn còn nguyên trong túi giấy.

– À mà cảm ơn anh về hộp kẹo, họng em hôm nay đỡ đau hơn nhiều rồi ạ.

– Đã thật là đỡ chưa?

– Em đỡ rồi mà.


– Vậy thì tốt rồi, mà em đã ăn trưa chưa?

– Em chưa.

– Anh cũng chưa ăn nữa. Bây giờ mình đi ăn rồi nhắc lại về phần nhịp một lần nữa cho nhớ nhé. Sáng tới giờ cứ quanh quẩn sau cánh gà mệt gần chết.

Chẳng đợi tôi đồng ý Khang đã kéo tôi đi cùng anh. Sau khi ăn xong Khang vội trở lại trườngvì giờ đã tới phiên anh làm MC dẫn chương trình. Trước khi đi anh còn bật mí cho tôi về một phần đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đó là phần “Nhắn gửi yêu thương”. Ở phần đó tất cả mọi người sẽ viết thư bỏ vào một chiếc hòm giấy rồi hai MC sẽ lần lượt bốc 10 lá thư rồi đọc to cho mọi người cùng nghe, những bức thư còn lại sẽ được chuyển đến đối tượng được nhận vào sáng ngày hôm sau. Chủ nhân của lá thư được 2 MC bốc trúng sẽ may mắn được nhận một món quà từ ban tổ chức. Khang nói rằng anh đã phải năn nỉ mãi mới nhận được sự chấp thuận từ thầy tổng phụ trách. Nghe xong tôi cũng chỉ biết mỉm cười nói linh tinh về mấy vấn đề xung quanh ngày hôm nay. Tôi cũng không hiểu tại sao Khang lại nói cho tôi chuyện này, anh nói đây là một phần đặc biệt và theo như tôi được biết thì cái phần “đặc biệt” đó là một bí mật sẽ bật mí khi hội chợ kết thúc. Vậy tại sao Khang lại nói cho tôi? Không nghĩ nhiều tôi cũng đứng dậy rồi về trường, cũng đến giờ tôi phải quay lại gian hàng lớp mình rồi.

Dù là buổi chiều khách đến mua hàng ít hơn buổi sáng nhưng lớp tôi vẫn “cháy hàng”, nhất là bùa tình yêu và vật cầu may tình yêu cùng với đống đồ đôi handmade, ai cũng tò mò khi nghe mấy cái tên đó. Xem ra như vậy nghĩa là công sức chúng tôi bỏ ra cũng đáng giá lắm đấy chứ. Đến 5h10′ tôi đã phải vào trong cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của mình. Tôi nhìn thấy Duy Khang dù trong tiết trời vẫn còn hơi lạnh nhưng mồ hôi trên trán và hai bên thái dương thì túa ra chảy thành từng giọt. Quay người một góc 45° tôi thấy Anh Quân đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống phía sân trường nơi gian hàng của các lớp vẫn đang tiếp tục buôn bán, trên tay anh còn cầm một cốc cacao có vẽ logo 10a6 – logo lớp tôi do chính tay tôi vẽ. Chẳng qua là lúc buổi trưa khi mà cả lớp đã đi ăn hết, còn mình tôi ngồi lại trông hàng, trong một giây phút nào đó tôi đã nảy ra một ý tưởng điên rồ đó là trang trí chiếc cốc giấy đựng cacao bằng hình logo chữ 10a6 lồng ghép vào nhau rồi khéo léo “nhồi” thêm chữ kí của mình vào đó. Nhưng chỉ kịp vẽ một cái thì bút dạ hết mực, tôi không vẽ được những cái còn lại. Nghĩa là chỉ có duy nhất một chiếc cốc có hình vẽ và chữ kí của tôi. Trớ trêu thay chiếc cốc đó lại đang ở trên tầng 2 và nằm trong tay của Anh Quân. Ôi cái cốc “thần thánh” của tôi.

Đến đúng 6h loa trường thông báo các lớp có 30′ để đóng cửa gian hàng của mình và tập trung lại dưới sân trường. Xong xuôi, ban tổ chức bắt đầu đem hai chiếc thùng to vật vã đặt ở hai bên sân khấu. Hai chiếc thùng được khoét một lỗ nhỏ dài để nhét giấy vào bên trong và có một chiếc nắp nhưng đã bị khóa vào, một thùng màu hồng và một thùng màu xanh, thùng màu xanh dành cho những lá thư của các bạn nam và thùng màu hồng dành cho các bạn nữ. Đó chắc hẳn là chiếc thùng đặc biệt mà Duy Khang kể hồi trưa. Hai anh chị MC bắt đầu phổ biến về hai chiếc thùng với một giọng nói vô cùng hào hứng. Ở phía dưới không ngớt người ồ lên rồi mau mau chóng chóng đi tìm giấy bút để viết thư bỏ vào hai chiếc thùng.

Trong lúc chờ đợi mọi người viết thư, trên sân khấu sẽ là các tiết mục văn nghệ của các lớp. Các màn trình diễn của các lớp trôi qua một cách nhanh chóng và giờ là đến lượt tôi và Khang lên trình bày bài hát của mình. Tôi bước lên phía sân khấu, nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây đàn piano và bắt đầu dánh từng nốt nhạc đầu tiên. Mọi người phía dưới đa phần đều chẳng ai biết tôi là ai. Việc duy nhất khiến tất cả vỗ tay vang dội là nghe thấy cái tên “Duy Khang”. Vì thế cho nên hiện giờ tôi chỉ là một con bé dở người lạ hoắc nào đó đang ngồi đánh piano trong một chiếc áo len màu xanh rêu, cổ đeo một chiếc khăn đen cộng thêm chiếc quần bó và gương mặt thì mệt mỏi nhợt nhạt, con bé đó chẳng phải là người mà tất cả bọn họ đang mong đợi. Nhưng tôi chẳng hề mảy may quan tâm đến việc bọn họ có thích tôi hay không. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có những phím đàn và những kĩ năng mà ai đó đã bỏ thời gian luyện tập ‘đào tạo’ cho một đứa não bò như tôi. Trước kia khi ngồi vào piano, trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh của một người hay ôm tôi vào lòng khi tôi còn bé, đó là bố. Nhưng bây giờ khi đánh piano, song hành với nụ cười hiền từ ấm áp của bố là bộ mặt “kinh dị” của Anh Quân, là gương mặt dữ dằn khi tôi cãi bướng, là giọng nói trầm ngâm ngân dài trong ánh nến hiu hắt, là đôi mắt nâu trong veo khiến tôi không ít lần cảm thấy ganh tị. Có lẽ tôi bị Anh Quân ám ảnh mất rồi…

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang ngay khi giọng Duy Khang cất lên hòa vào bản nhạc của tôi. Khán giả phía dưới vừa mghe thấy giọng anh thì lại rộ lên những màn vỗ tay, những tiếng hò hét và ngay khi anh bước lên sân khấu thì đa số các bạn nữ đều chạy dồn về phía sân khấu. Người ta thường quen thuộc với một Duy Khang luôn song hành bên chiếc guitar ‘huyền thoại’ nên giờ đây khi thấy một Duy Khang với chất giọng trầm ấm với chất nhạc piano thì không khỏi thích thú mà reo lên. Duy Khang vừa hát vừa vẫy vẫy tay với khán giả khiến mấy cô nàng la hét to hơn. Khang nhẹ nhàng tiếng lại chỗ tôi đang ngồi, anh vẫn hát, chất giọng ấm áp và lôi cuốn khiến người ta không thể không thích. Khang ngồi xuống bên cạnh tôi, vuốt vài sợi tóc mai tôi đang lưa thưa trước trán. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một trong những hành động người ta dùng để phối hợp với bài hát nên tôi cũng chẳng để ý làm gì. Tôi mỉm cười đáp trả anh rồi lẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát. Trông thì có vẻ rất lãng mạn nhưng tôi thì lại vô cùng căng thẳng vì Khang đang đưa tay ra choàng vai tôi, việc này dù chỉ là phong cách biểu diễn và cũng không ít lần anh khoác vai tôi nhưng tôi vẫn thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không thể hất tay Khang ra được. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Sân khấu lại một lần nữa bị nhấn chìm trong tiếng gào thét, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Ai đó thì vẫn đứng trên tầng 2, vẫn cứ ôm khư khư cốc cacao có vẽ hình logo của lớp tôi, nhìn xuống phía sân trường nhộn nhịp và đông đúc.

Tiết mục của tôi và Khang kết thúc, Khang đứng dậy rồi chìa ta về phía tôi, ngỏ ý muốn tôi đặt tay lên đó. Tôi đắn đo một lúc rồi cũng chấp thuận làm theo. Khang kéo tôi đứng dậy rồi đi ra giữa sân khấu. Phía dưới mọi người vẫn đang hò hét vỗ tay ầm ĩ. Do ánh đèn chiếu ngược về phía sân khấu quá chói nên tôi không thể nhìn thấy nét mặt của người đang đứng trên tầng. Sau tiết mục của tôi và Duy Khang là đến phần đọc thư. Cả hai thùng thư ở hai bên phía sân khấu cũng hòm hòm. Hai chiếc hòm được di chuyển lên chỗ hai anh chị MC đang đứng. Hai MC lần lượt bốc từng lá thư rồi đọc to lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Những lá thư đó không chỉ là những lời tỏ tình của những cô cậu học sinh mà còn có lời chúc của các thầy cô đến các em học sinh của mình, cũng có những lá thư từ học sinh gửi đến các thầy cô giáo trong trường. Trong đó tôi đặc biệt để ý tới một lá thư, nó đặc biệt bởi nó là của một nữ sinh giấu tên gửi cho một “ác quỷ”.

“Chúng em xin chúc các thầy cô một mùa xuân mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Chúng em xin gửi một lời chúc đặc biệt tới thầy Nguyễn Anh Quân dạy bộ môn hóa học của trường. Chúc thầy luôn vui vẻ và hạnh phúc..”

Điều bất bình thường ở đây là phải có vài chục bức thư giấu tên tương tự như thế được hai anh chị MC bốc phải. Nó nhiều tới mức MC xin phép không đọc những bức thư ‘táo bạo’ đó mà chuyển sang tìm những lá thư khác còn những lá thư kia sẽ được gửi trả cho người nhận vào sáng ngày mai. 10 lá thư nhanh chóng được tìm ra, 10 bạn may mắn được nhận một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Sau đó thầy hiệu trưởng công bố lần lượt các giải gian hàng đông khách nhất, gian hàng bán được nhiều sản phẩm nhất, gian hàng đẹp nhất, gian hàng có lượng doanh thu “khủng” nhất… Lớp tôi chính là tập thể may mắn giật được giải gian hàng có lượng doanh thu nhiều nhất, cũng phải thôi, lớp tôi đông nhất trường mà, mỗi thành viên lớp đều “lôi kéo” bạn bè người quen đến ủng hộ mua hàng mà doanh thu không nhiều nhất sao được. Rồi sau đó mọi người có thể tự do đi lại và các lớp thì về khu vực lớp mình để liên hoan ăn mừng.

Tôi đang ngồi chung vui cùng cả lớp thì Dương Thùy húych húych tay tôi hất đầu về phía cửa lớp. Linh Trang, cái đứa do bị Việt Anh lôi vào ngồi cùng cũng nhìn tôi cười một cái rất đểu. Tôi nhìn về phía cửa lớp, là Duy Khang.

– Anh tìm em có gì không ạ?

– À đây là phần quà từ nhà trường gửi đến cho những bạn tham gia trong tiết mục văn nghệ hôm nay, còn đây là giải thưởng gian hàng có số lượng doanh thu lớn nhất.

Khang đưa cho tôi một hộp quà được bọc gói nơ cẩn thận và một phong bì có ghi chữ “gian hàng có lượng doanh thu lớn nhất”.

– Tú An!

– Dạ? – Tôi lơ đãng đáp lại, tay và mắt vẫn mân mê bóc từng lớp băng dính trên hộp quà.

– Anh thích em!

Câu nói vừa dứt, cả lớp tôi nấp ở trong lớp đều ồ lên một tiếng rất to khiến các lớp bên cạnh cũng tò mò chạy ra “hóng”. Còn tôi thì giật thót đến 2 lần, một lần ngay sau khi Khang nói cái câu kia, một lần là do giật mình vì tiếng ồ của lớp.

– Thôi thôi ngại gì nữa, thế là xong rồi nhé. Anh, anh đi vào đây chung vui với bọn em.

Chẳng hiểu thằng nào vô duyên nói cái câu cũng vô duyên. Tất cả ùa ra rồi đẩy tôi và Khang xích gần lại nhau trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Chúng nó nghiễm nhiên coi tôi và Khang là một cặp rồi chúc mừng tới tấp vì thoát khỏi kiếp FA. Thật là liên quan mà ==”. Buổi tối hôm đó tôi cũng chỉ ngồi im bởi mỗi khi tôi định mở miệng nói gì thì tất cả lại ầm lên, họng tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên chẳng thể làm gì. Ngày mệt mỏi kết thúc trong cảnh tưng bừng náo nhiệt của lớp tôi cộng với sự góp mặt của hai kẻ không liên quan là Linh Trang và Duy Khang. Tôi sau ngày hôm nay cũng thấm mệt rồi, không đôi co với chúng nó nữa rồi cũng vui vẻ ăn liên hoan bù lại cho những công sức mình bỏ ra. Tôi không nhớ buổi tối hôm đó kết thúc như thế nào, chỉ nhớ rằng tới khuya tôi mới mò về đến nhà và lăn ra ngủ như một con chết trôi. Giấc ngủ ập tới, tôi chẳng kịp suy nghĩ về việc đã xảy ra nữa. Thôi để sau đi, mai tính, ngủ đã…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.