Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 9: Chiếc balo


Đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em – Chương 9: Chiếc balo

Thái Vy tung tăng nhảy ra cửa, thì ý nghĩ nhảy đến cô bây giờ phải đi đến
bệnh viện bằng gì? Lúc đi đường cô đã để ý cách đây chắc phải 1km nữa
mới có chỗ đón xe bus, đi bộ thì chắc chắn sẽ siêu mệt rồi, nghĩ đến đây hình ảnh em trai hung hãn – Vũ Hành Long liền hiện lên.

Cô đi lòng vòng gặp mấy ánh mắt hiếu kì của nhân viên ở đây cũng
ngại, vận may của cô cũng phát tác phết vừa nghĩ đến cái tên em trai kia từ đầu kia đi đến.

Thái Vy đi đến chỗ Vũ Hành Long, làm anh ta cả kinh, chả phải vừa mới đi rồi sao tự nhiên quay lại làm gì? Anh khó chịu mở miệng: “Gì, lúc
nãy mong đi về lắm mà giờ sao không đi đi.”

Thái Vy nghe lời nói châm chọc của Vũ Hành Long liền cười mỉm nụ cười nịnh hót lấy lòng: “Vũ Hành Long, cậu cũng biết đấy…. tôi không có xe về….vậy nên tấm thân này đành nhờ cậu….”

Nghe xong câu nói của Thái Vy, Vũ Hành Long ho khan gần chết.

“Đừng nói với tôi là một chuyến đi nhờ cũng không được nha…trời thì tối, cậu cũng biết đấy thân con gái con nứa…. ra đường giờ này
thì….” Thái Vy mặt dầy nhờ vả.

Vũ Hành Long đen mặt, con gái như Thái Vy ra đường có bọn thần kinh
mới dám động vào. Cậu thở dài nói: “Thôi ngay cái bộ dạng đấy đi, tôi
cũng có việc đi bây giờ đây, tôi sẽ cho cô quá nhang!”


Mắt Thái Vy lấp lánh, cười càng tươi hơn hớn hở đi theo Vũ Hành Long
mọi người đang làm việc cũng nhìn hai người mắt lấp lánh bát quái.

Lên xe Thái Vy yêu cầu cậu đưa đến bệnh viện XXX, Vũ Hành Long lúc
này mới hiếu kì hỏi cô, thiện cảm của hai người mới dần cải thiện, nói
chuyện rất hợp cạ nhanh chóng kết thân. Thái Vy nhàn nhạt kể cho cậu về
việc bà của cô bị phát bệnh nặng phải ở lại viện cho tiện đường chăm
sóc, sau đó truốc giận ngược lại lên người Vũ Hành Long và Nam Cường bởi suýt nữa khiến cô làm người thất nghiệp. Vũ Hành Long nghe xong cũng
hiểu phần nào, gật gù nhưng nhất quyết không mở miệng ra nói một câu xin lỗi. Lúc này nhìn gương mặt của cậu, Thái Vy ước trừng tuổi tác, rất
già dặn trải nghiệm nhưng đường nét trên mặt khá non.

“Cậu bao nhiêu tuổi thế?”

Vũ Hành Long nghe xong, liếc liếc mắt gương mặt đậm chất phong trần, làm Thái Vy liếc lại với ánh mắt khinh bỉ.

“Đoán xem”

“20 gần 21” Thái Vy nhìn kĩ cậu rồi đưa ra lời đánh giá.

Vũ Hành Long ném đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn Thái Vy, biểu hiện
gương mặt của cậu khiến cô cảm giác rất có thành tựu và trút được tức
giận mấy hôm nay.

“Ồ, thế cậu nên gọi tôi là chị đấy bà đây tận 23 cơ.” Thái Vy dơ ngón tay cái biểu hiện của chiến thắng.

“Biết thế.” Lúc này cũng đã đến nơi, ước chừng thời gian là 20 phút hơn. Thái Vy cười nhẹ cảm ơn Vũ Hành Long rồi bước vào.

Vũ Hành Long đăm chiêu nhìn Thái Vy đi mất dạng liền gọi điện cho Nam Cường báo cáo kết quả, đáp án là Thái Vy cô đã đạt tiêu chuẩn!

Thấy cháu gái từ xa xa bà Thái đang ngồi chơi cá ngựa với mấy người
bạn già khác, tạm biệt mấy người bạn, bà không nhanh không chậm đi đến
chỗ Thái Vy.

Cô nhanh chân đi đến đỡ bà, bà cô lúc này đã suốt ruột muốn chết để
về nhà kiểm tra cầm theo bọc quần áo bẩn, Thái Vy cùng bà về nhà chui
một lúc, mấy người bạn còn phất tay bảo sẽ giữ bí mật với bác sĩ không

cần lo đâu, bà Thái đã chuẩn bị sẵn hết tất cả không cho Thái Vy từ
chối. Cô hết cách liền gọi taxi đưa bà về.

Nếu là thông thường bà cô sẽ đòi đi xe ôm hay xe bus để tiết kiệm,
nhưng hôm nay thì không để ý còn nóng lòng muốn về nhanh hơn, Thái Vy
lúc này cũng phải suy nghĩ lại vấn đề nghiêm trọng mà tên trộm vào nhà
cô để lấy cái gì.

Bà Thái biết mình quá nôn nóng nên để lộ sơ hở khiến cháu mình bắt được, bà cũng không muốn giấu nữa đành kể hết cho Thái Vy.

“Là cái ba lô lúc ấy, bên trong còn chứa nhiều thứ quan trọng, nó còn chứa ít tiền bên trong nữa để dành đề phòng bất chắc cho cháu.” Thái Vy nghe xong liền đăm chiêu nghĩ ngẫm.

Rất nhanh đã về đến con ngõ đi vào, Thái Vy đỡ bà Thái nhanh chóng đi vào, dặn dò ông taxi đợi một lúc. Bà Thái không nhanh không chậm đi vào hộc tủ ở phòng mình nhẹ nhàng gõ nhỏ sau đó mới lấy chìa khóa mở tủ ra, bên trong trống rỗng chỉ còn lại vèn vẹn mấy đồng tiền lẻ.

Bà Thái nhìn thấy liền nhíu mày, đi nhanh ra sau sân sau, ngụy trang
rất tốt nhưng dưới cái mắt của Thái Vy và bà Thái thì nhìn phát đã biết
ngay chỗ đất này đã được bới lên. Thái Vy biết trước kết quả nhưng vẫn
đào lên cho bà Thái xác thực.

Lòng bà nóng như lửa đốt tâm trạng như lên mây lên khói, tay cứ nắm
chặt lấy cháu gái không buông, Thái Vy cũng muốn hỏi nhưng thấy bà mình
đang hỗn loạn lại thôi, cô đưa bà lên xe cả đoạn đường đều im lặng mãi
đến lúc gần đến bệnh viện Thái Vy mới mở miệng hỏi bà: “Cháu không biết
trong đấy có gì nhưng bà còn nhớ lần cuối mình đào lên có phải gần đây
không?”


Bà Thái lúc này mới gật đầu nhẹ, chiếc ba lô đc bà đào lên từ mấy hôm trước để kiểm tra xác thực lại một số vấn đề nhưng rất nhanh sau đó
liền để xuống khẳng định không có ai nhìn thấy, à còn một chi tiết khiến bà nhớ mãi là tầm 5 hay 10 phút sau bọn trẻ con có ghé qua nhà bà xin
nước uống.

Thái Vy nghe xong liền gật đầu, nhớ kĩ bọn trẻ con này có hai đứa
chuyên ăn trộm một cách chuyên nghiệp cô đã nhiều lần cảnh cáo nhưng có
vẻ bọn này vẫn không sợ ăn đòn.

“Con sẽ xử lí bà không cần lo, nếu bọn trẻ con kia trộm mất thì đơn
giản, có lẽ chiếc balo sẽ tùm được bà lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”

“Ổn định tinh thần lại rồi nói con nghe xem trong đấy có gì, con đợi câu trả lời từ bà.”

Bà Thái lúc này mới rũ mắt gật đầu, tinh thần căng thẳng theo câu nói của Thái Vy mà đi ra, gần đến nơi Thái Vy yêu cầu ông taxi cho xuống
trước để đưa bà đi ăn.

Trả tiền, cô và bà đến một quán phở. Ăn xong xuôi thì đã tối muộn cô
và bà nhẹ nhàng bước về phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ đến giường của bà cô đang nói gì đó, Thái Vy chịu trận giải thích nhưng có vẻ bác sĩ này khá cọc cằn mãi mới thôi rồi đi kiểm tra bênh nhân khác.

Cô cười trừ sắp xếp cho bà rồi bản thân ngủ thiết lúc nào không hay, đối với cô nay có vẻ là một ngày khá là mệt mỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.