Đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em – Chương 16
Đến nhà Thái Vy, Nan Cường cả cô bước vào trong, lú này chỉ có 6 người Thái Vy, Nam Cường, Mộc Tử, Việt Dã và Vũ Hành Long. Ngay sau đó có một cuộc gọi đến, Nam Cường cau mày điều 3 người kia đi luôn. Thái Vy tự đi đến
phòng khách ngồi đờ đẫn nhìn di ảnh bà Thái, ánh mắt mơ hồ mê man nhìn
thăm thẳm, một không khí lạnh lẽo bao tỏa cả căn nhà, Nam Cường vốn định đi xử lí luôn nhưng ruốt cuộc anh cũng không nỡ lắm.
Đi vào gian nhà anh bật đèn lên, Thái Vy vẫn vậy cũng chả nói gì, Nam Cường lúc này mới tức giận, khuôn mặt quạu lắm, nhưng nghĩ rồi lại
thôi. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Thái Vy đập vào mắt là hình ảnh
của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Nghe bảo theo di nguyện lúc còn sống
của bà Thái thì khi bà chết nhớ để ảnh hồi trẻ bà làm ảnh thờ.
Nam Cường lại nhíu mày, khuôn mặt này anh lại cảm thấy rất giống
người quen nhưng lại nghĩ không ra. Cái cảm giác này đã xuất hiện mấy
lần gần đây trong một tháng này. Nhưng sau đó lại vụt mất khiến Nam
Cường cũng khó hiểu.
Đưa tay lên mũi Nam Cường theo thói quen xoa bóp nhẹ, rồi anh đi đến
chỗ Thái Vy, nhìn khuôn mặt của cô lúc này thực sự rất bi thương…
nhưng lại có chút gì đó kiềm nén, Nam Cường thở dài vươn bàn tay chắc
nịch của mình để vào người Thái Vy nói nhỏ nhẹ với cô: “Mọi người đi hết rồi, giờ chỉ còn cô với tôi, cô không cần kiềm nén cứ khóc ra cho nó
thoải mái.”
Đôi mắt của Thái Vy cứ đỏ lừ do đeo lens nên mắt của cô khó chịu đặc
biệt khi khóc. Cô hướng đến anh, nhìn anh chăm chú, đôi môi mím chặt lúc này không kiềm chế nổi nữa, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nam Cường thở dài, nhìn bộ dạng của Thái Vy lúc này mới thực sự ổn,
cô có thể khóc thoải mái nước mắt tuôn ra bao nhiêu phẫn nộ tủi hờn đều
được nước mắt qua tuyến lệ quét đi hết. Bộ dạng này của cô cũng được coi là mới mẻ. Nam Cường lúc này mới đưa bàn tay mình lên đầy Thái Vy, nhẹ
nhàng xoa xoa.
Hành động này của anh khiến Thái Vy nhớ đến người bố đã mất thường
xoa đầu của mình, cô lại càng khóc dữ dội hơn. Nam Cường nhìn thấy lại
cau mày mặt đen xì, nhưng lòng nhẫn nhịn cô, bàn tay mới dừng lại.
“..Đừ..ng, xoa..tiếp đi.”
Thái Vy ngẩng đầu nhìn Nam Cường, đôi mắt đẫm nước khuôn mặt có vẻ
tạn được của cô lúc này lại khiến Nam Cường nhìn không rời mắt.
Nam Cường nhếch mép cười một cái, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô tiếp,
trong lòng anh lúc này thì lại cười khẩy, tự nhiên ở đây làm trò con mèo gì thế này, có lẽ anh đã lo chuyện bao đồng quá rồi chăng?
Một lúc lâu sau, Thái Vy mới ngừng khóc đôi mắt vì khóc lúc này đã
sưng vù lên, trông rất là xấu, cộng thêm việc cô đang đeo lens nên rất
là khó chịu. Thái Vy mới nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng.
Mới thế mà đã là trưa rồi, Nam Cường ở bên này rót trà trông ấm thư thả thưởng thức.
“Mùi vị của trà này không tệ!”
Rồi anh lại rơi vào trạng thái nghĩ ngợi sâu, anh cứ nghĩ mãi đến cảm giác quen thuộc nhưng rồi lại nhìn lên ảnh bà Thái càng nhìn càng nghĩ
không ra, tí nữa Thái Vy quay lại nhất định bảo cô cho anh xem ảnh bà cô lúc già mới được.
Thái Vy bên này tháo bỏ đôi lens đang đeo, thực sự là một cảm giác gỡ bỏ được một tỉ cái nặng, cô mới nhỏ thuốc nhỏ mắt chớp chớp vài cái.
Sau đó mới rửa mặt. Xong xuôi cô đeo chiếc kinh kín đáo bao quanh mắt,
chiếc kính này vốn là đồ không thường được dùng mấy nên nó khá là xước
nhưng cũng không rõ lắm dùng vẫn ổn.
Đôi mắt xanh xanh xinh đẹp của Thái Vy lúc này lại được cái kính đen
dày che toàn bộ đi. Thái Vy nghĩ ngợi chút chắc anh sẽ không ý kiến gì
đâu.
Quả nhiên Nam Cường chỉ nhíu mày một cái rồi thôi, lí do rất đơn giản bởi anh nghĩ cô ngại, chắc xấu hổ nên mới đeo cái kinh kì quái này vào. Nam Cường lúc này mới cười “phụt” một tiếng, Thái Vy nghe thấy tiếng
cười liền tức giận, chả hiểu tên này có tình người không chứ?
“Anh muốn ăn gì.” Cô đã hồi phục tâm trạng tồi tệ theo nước mắt được
Thái Vy tiễn đi hết. Lúc này đã quá trưa cô cũng đói nên đi làm đồ ăn.
Nam Cường rất thích cảm giác mới nên không yêu cầu gì cả, từ lúc Thái Vy nấu cơm cho anh thì anh đã không còn gì để chê rồi. Anh rất ưng cơm
cô nấu.
Nghĩ một hồi, Thái Vy mới mở tủ lạnh ra, trong này còn một ít rau và thịt bò vốn cô định nấu cho bà ăn tẩm bổ ai ngờ đâu….
“Mì trộn thịt bò nhé.”
“Ừ cũng được.”
Lúc này cô rất đói nên chả nghĩ ngợi được cái gì cả cảm xúc lúc này
dồn hết nên cái bếp đang xào thịt bò, Thái Vy chế biến nhịp nhàng cho
nên gia vị vào nước sốt thịt bò đặc sệt cô ước lượng nghĩ chỉ có hai
người ăn nhưng rồi lại nhất quyết cho lên thành xuất ba người.
Công việc cuối cùng là cô đun nước sôi bỏ mì vào sau đó vớt mì ra.
Nam Cường ngửi thấy mùi thức ăn hí hửng đi vào, lúc này Thái Vy đã
làm xong không đợi cô nói anh đã trực tiếp cầm cái chảo thịt đi về phía
phản, vừa đi vừa cho mấy miếng thịt nóng hổi vào miệng, đôi mắt Nam
Cường cong lên sảng khoái, đưa tay ra dấu “Like” to đùng cho Thái Vy.
Cô lúc này lòng mới vui lên được chút ít, bê bát đũa ra, cả hai ăn
nhồm nhoàm. Nam Cường mắt sáng lên hí hửng một miếng lại khen ngon, hai
miếng lại ngon tuyệt vời, tâm trạng của Thái Vy rất tốt cô mỉm cười nhẹ
nhàng nhìn anh ăn, kết quả Thái Vy còn nhường anh ăn nửa phần của mình
bản thân ăn nửa phần. Vâng hai phần rữa thức ăn vào bụng Nam Cường anh
đích thị là siêu trâu rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh, ăn uống với anh thực sự rất vui… cô lơ đễnh đưa ra cho Nam Cường một câu hỏi:
“Giờ tôi phải sống ra sao khi thiếu bà đây….”
Nam Cường đang ăn liền dừng lại bỏ đôi đữa xuống bàn tay bổ mạnh lên đầu Thái Vy khiến cô kêu đau điếng.
“Ai rồi cũng sẽ chết vậy nên không cần đắm chìm vào nó nhiều, người
chết cũng chả mong người thân của mình vì họ mà bị hành hạ tinh thần
đâu, nên biết điểm dừng lại. Cô nên nhớ “Kẻ thức thời mới là trang tuấn
kiệt”.”