Địa Ngục Thời Gian

Chương Q.2 - Chương 11: Ngôi nhà ma ám.


Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.2 – Chương 11: Ngôi nhà ma ám.

Theo giọng kể trầm ấm đôi lúc ngắt quãng của bà cụ bán nước, cả tám quỷ sai như chìm đắm vào câu chuyện ma mị đầy mê hoặc, một câu chuyện có thực và xảy ra ở ngay cái mảnh đất này, một vùng ngoại thành cách trung tâm thủ đô Hà Nội không xa.
– Hồi đó, cũng không lâu lắm đâu, chừng ba năm đổ lại thôi..lúc đó ngôi nhà này chưa được xây cất như bây giờ, chỉ là nhà ngói ba gian thôi. Hồi đó, chủ nhà không hiểu sao lại dời đi, hình như là vào trong Sài Gòn lập nghiệp, thế là mới treo bán cả mảnh đất lẫn ngôi nhà. Người đến mua là hai vợ chồng người phương khác tới, cùng ba đứa con, trong đó có hai đứa còn nhỏ lắm, tầm năm, sáu tuổi, một đứa chị gái lớn hơn tầm mười một tuổi. Họ dỡ căn nhà đó ra, xây thành nhà hai tầng. Người chồng hình như làm gì đó trong nam ấy, chẳng mấy khi về nhà, có lần đi vắng tới nửa năm lận…Cả nhà chỉ có bốn mẹ con. Mọi người chung quanh đây ai cũng yêu mến gia đình ấy, vì cô vợ rất là tử tế và vui vẻ, lại tốt tính nữa. Hồi đó già cũng hay qua đó chơi….Tất cả đều bình thường, duy chỉ có đứa con gái là có phần kỳ lạ.…
– Lạ là sao hả u?
Bà cụ nhíu cái trán già nua đầy những nếp nhăn, lắc đầu nói:
-..Lạ là lạ thôi, già cũng không biết nói thế nào cho đúng nữa. Nó cũng ngoan ngoãn lắm, lại lễ phép nữa, chỉ bị cái là ít nói. Nhưng mà..ở nó có cái gì đó lạ lắm, gọi là không bình thường thì cũng không phải, chỉ là..nói thế nào nhỉ, khi gặp nó ai cũng có cảm giác rằng nó rất kỳ lạ, lạnh lùng và quái dị. Đôi lúc khi tiễn khách ra về, nó thường hay nở nụ cười rất kỳ lạ, phải gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, nham hiểm. Một lần thì còn không sao, nhưng điều đó cứ lặp đi lặp lại, thành ra, thành ra…người ta cũng vô thức mà tránh xa nó, mà nó cũng càng ngày càng thu mình lại, không có việc gì thì cứ ở lì trong nhà, cũng không đi học như hai đứa em..Già vẫn còn nhớ, nhiều khi hai đứa em chơi đồ hàng vui vẻ ngoài sân thì đứa con gái mười một tuổi đó chỉ ngồi trên thềm nhà chăm chăm nhìn với cặp mắt vô hồn, như là con rối vậy đó.
– Thế cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Kỵ An xen vào hỏi.
– Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như không có một hôm, cả gia đình năm người bỗng dưng biến mất tăm một cách kỳ lạ. Lúc đó hàng xóm cũng có hỏi thăm xa gần nhưng không ai biết gia đình này đã đi đâụ. Cuối cùng họ báo cảnh sát. Khi công an đến lục soát thì chỉ tìm thấy xác hai vợ chồng chết thảm trên giường một cách kỳ bí, xác người chồng bị cắt ra thành nhiều mảnh, còn ba đứa con thì không thấy bóng dáng đâụ cả.

– Phải mãi khi tìm kiếm ra ngoài sân thì mới phát hiện ra cái vườn đằng sau nhà có một đụn đất vừa mới đắp, đất hãy còn đậm màu và ươn ướt. Thế là mọi người lấy cuốc xẻng bới đất lên. Ðào chừng hơn thước, họ thấy hai cái xác cứng đơ của hai đứa nhỏ, còn đứa mười một tuổi tìm mãi mà vẫn không thấy đâụ. Ai cũng chắc mẩm rằng đứa con gái này đã bị bắt cóc rồị. Xóm giềng đều hồi hộp lo sợ cho số phận của nó, bàn ra tán vào ghê lắm, nhưng đến chiều, tất cả đều ngã ngửa bởi một tin từ cảnh sát, cho biết rằng sự thật gia đình này từ trước đến giờ chỉ có hai cô con gái mà thôị.
Không khí nhất thời trầm xuống.
– Vậy đứa con gái mười một tuổi kia là ai hả u? Hoàng nhíu mày hỏi.
– Không ai biết, cũng không ai giải thích được…Từ đó, không còn mấy ai dám đến ở trong căn nhà này nữạ. Nhưng vào những đêm khuya hay những ngày mưa gió, người ta thường nghe những tiếng động lạ, có khi là tiếng cười lanh lảnh phát ra từ trong ngôi nhà số mười ba đó. Có nhiều người còn nói rằng tận mắt thấy những đêm mưa gió, có bóng dáng một đứa con gái ngồi trên thềm nhà nhìn ra ngoài và cười một mình nữa. Nhiều lời thêu dệt lắm, già lúc đầu cũng không tin, thế nhưng…
– Thế có điều tra được gì về nguyên nhân cái chết của cả nhà bốn người họ không hả u? Cất tiếng hỏi lần này là cô gái duy nhất trong nhóm, Minnie. Một điều mà Hoàng không tưởng được là, cô gái người Ba Lan đối với câu chuyện này tỏ vẻ khá là dửng dưng, một điều khó thấy ở những tân quỷ sai mới vào nghề.
– Có, cảnh sát giỏi lắm, họ điều tra ra ngay đó mà. Theo như mấy đứa cháu già kể thì hung thủ là người vợ kia. Cô đó thực ra đã mắc chứng bệnh thần kinh phân liệt từ lâu. Đêm hôm đó, cô ta đã chuốc thuốc mê cho chồng và con, sau đó dùng dao giết chết họ, còn dùng kéo cắt xác ra làm nhiều mảnh. Cô ta làm mãi tới sáng mới xong. Sau đó, bà ta cũng tự sát luôn. Dấu vân tay để lại là bằng chứng cho việc đó. Vụ việc ấy cứ thế khép lại, cảnh sát bảo bà vợ giết chồng vì giận anh ta ngoại tình, có chứng cớ rõ ràng, song dân làng chúng tôi thì không tin là thế..bà ấy vừa đẹp người lại đẹp nết, sao có thể hành động dã man như vậy được….
-..Vậy à? Thế còn vụ người chết ở căn nhà này cách đây mấy tháng? già có biết không? Chả lẽ có liên quan đến chuyện này à?

Bà cụ nhìn Kỵ An, người đặt câu hỏi một lát rồi nói:
-…Già cũng đâu có biết. Chỉ biết là sau khi xảy ra cái chết thương tâm của đôi vợ chồng và hai đứa con ấy, căn nhà đó cũng có mấy người chuyển tới song đều phải dọn đi sau vài ngày. Đã ba năm rồi, mặc dù bên ngoài vẫn treo biển cho thuê trọ, song chả có ai dám bén mảng đến cả. Mấy tháng trước có cậu gì tên Tùng ngoan cố ở đó những hai tuần, tới tuần thứ ba thì chết không rõ nguyên do. Cậu ta chết thảm lắm, khổ, vẫn còn là sinh viên, tương lai tươi sáng vậy mà….Già này thấy các cậu từ nơi khác tới thì khuyên một câu, chớ có xớ rớ vào đó làm gì để rước họa.
Mấy quỷ sai đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu người đàn ông đến thuê nhà đó chính là ma xó mà họ phải truy bắt lần này, Trần Thanh Tùng.
Rốt cuộc, Trần Thanh Tùng vì sao mà chết ? Đó vẫn còn là một dấu hỏi.
– Vậy đứa con gái còn lại kia? Mọc từ dưới đất lên à? Chẳng lẽ mấy năm trời mà vẫn không tìm được tung tích cô bé?
Bà cụ lắc đầu đáp:
– Không tìm được. Giấy khai sinh chứng thực rành rành, đôi vợ chồng họ chỉ có hai đứa con gái. Cặp vợ chồng kia chuyển tới ở được mấy tháng thì xảy ra chuyện, chúng tôi cũng thắc mắc lắm nhưng sự thật là như vậy. Chuyện này vì thế mà um xùm một thời gian dài, tới bây giờ thi thoảng vẫn còn được nhắc lại….

Hoàng vừa nhai kẹo lạc vừa nhíu mày. Hắn vốn quê ở Sơn Đồng, cách Vân Canh(nơi xảy ra vụ án) không xa, thế nhưng do đặc thù công việc của một vận động viên điền kinh, số ngày ở quê trong một năm tính ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì thế, những chuyện lạ kỳ hay đồn thổi ở làng trên xóm dưới hắn thật sự không hay biết tí gì.
Trả tiền bà cụ hàng nước xong, cả nhóm bảy người theo Hoàng quay ra đường lớn, vào khu Chợ Mới, ngã tư canh thuê nhà trọ qua đêm. Nói gì thì nói, chỗ này Hoàng tuy không quá thông thuộc song cũng được coi là bán “thổ địa”. Bảy người thuê sáu phòng, trong đó có hai anh em Martin và Cordoba ở chung, giá tiền cũng tương đối mềm, 300k/ một đêm. Tỉ giá hối đoái từ tiền âm phủ qua Đ tương đối cao hơn so với những nước phát triển nên chuyến này tất cả đều có phần dư dả.
Đúng với sự suy đoán của Hoàng, nhóm người Kỵ An bao gồm hai anh em Martin, Cordoba và Minnie ngoài mặt vẫn cư xử bình thường song thực chất không hề có ý hợp tác, biểu hiện ra ngoài là đánh lẻ, mạnh ai nấy làm. Hoàng cũng không có ý kiến gì, chuyện này hắn cũng đã dự đoán từ trước. Nước sông không phạm nước giếng, ai bắt được ma xó Trần Thanh Tùng thì ẵm nguyên khoản tiền thưởng, đơn giản vậy thôi.
Theo thông lệ, một ma xó bình thường có giá khoảng 70000$ âm phủ, một ác linh là 7 triệu $ âm phủ, số tiền này được chi cho quỷ sai có công bắt được hoặc chia đều cho tập thể(nếu là thành tích chung). Chỉ cần có số tiền khoảng 700000000$( giá của một vạn ma xó), một quỷ sai có thể được đặc cách lên thiên đàng. Với con ma xó đã thoát qua một đợt truy quét như Trần Thanh Tùng, giá của nó vào khoảng 85000$ âm phủ. Chuyến truy quét này nếu đem so với “Cuộn Băng Bị Ma Ám” mà Hoàng tham gia thì không “mầu mỡ” bằng, vì thế độ nguy hiểm cũng thấp hơn. (Kadako trốn thoát ba lần truy quét liên tiếp)
Ăn cơm tối xong, khoảng mười giờ rưỡi tối, Hoàng cuối cùng không nhịn được nữa, muốn ghé qua nhà cũ thăm bố mẹ, anh em. Không chờ được tới khi trời sáng, hắn ra đường gọi taxi, song hình như lúc đó đã quá muộn, cả biệt đội xe ôm cũng đã ngừng hoạt động. Không còn cách nào, Hoàng chọn cách chạy bộ, dù sao thì quê hắn, Sơn Đồng cũng chỉ cách Canh có hơn năm cây số đường đất. Đối với một quỷ sai được khai mở % cơ thể, chạy bộ năm cây số cũng chỉ tốn nhiều lắm là ba mươi phút.
Trên đường, Hoàng có đi qua ngôi nhà mà bà bán nước đã kể hồi tối, ngôi nhà số mười ba. Dưới ánh trăng lưỡi liềm treo trên nền trời đầy sao, căn nhà nằm trên một khoảng đất rộng khoảng một mẫu, xung quanh mọc rất nhiều cỏ dạị.
Xung quanh ngôi nhà tường vôi, cột trụ gẫy đổ tiêu điều. Bên trong tối om om với những khung cửa sổ bị bể kiếng, thông qua ánh đèn đường và đèn pha ô tô thỉnh thoảng roẹt qua, với thị lực di động, Hoàng lờ mờ thấy được ở trong nhà có vài cái bàn và ghế hư hỏng và xiêu vẹo, tất cả đều được phủ bởi một lớp bụi dầy đặc.
À! Quên nói với các bạn là nhà này có hai tầng, nhưng nhìn xa nó giống như một tầng vì tầng trên chỉ như một căn gác nhỏ.

Càng nhìn càng nghi hoặc, từ lúc nghe câu chuyện kể của bà hàng nước, bỏ qua những yếu tố tâm linh mê tín, trong đầu Hoàng vẫn canh cánh một câu hỏi chưa có lời giải đáp, rốt cuộc Trần Thanh Tùng vì sao mà chết?
Đầu tiên phải kể đến chính là những yếu tố mê tín liên quan đến ma quỷ. Ma xó sau khi chết hai tháng đều phải lên thiên đàng hoặc địa ngục, nếu chống cự sẽ phải chịu cưỡng chế. Bốn hồn ma của gia đình xấu số kia cũng không phải là ngoại lệ. Hoàng cũng đã xem qua bản điều tra sơ bộ về nhiệm vụ lần này, quanh khu vực Hà Nội không có ma xó nào có tiền án tiền sự đáng chú ý cả, nhất là ở thời điểm Trần Thanh Tùng chết. Vậy thì khả năng cái chết của Trần Thanh Tùng có liên quan tới ma quỷ là không cao. Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng này.
Song nếu không phải là ma, vậy thì chẳng lẽ lại là..người? Và nếu như thế, tại sao một vụ án giết người rúng động ngay trên địa bàn thủ đô như vậy, đặt giả thiết kẻ sát nhân là người trần mắt thịt thì cảnh sát tại sao mất hơn ba tháng vẫn không truy được ra tung tích hung thủ?
Ðang nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên Hoàng nghe một vài tiếng xột xoạt phát ra từ lầu hai tòa nhà.
Hoàng từ từ đi thụt lùi ra hơi xa một chút để nhìn lên tầng thứ haị Vừa ngước cổ lên, hắn lờ mờ thấy qua cánh cửa sổ đã bị rạn nứt, một bóng hình thấp bé, với mái tóc đen dài che một nửa khuôn mặt trắng toát, đang giơ tay làm dấu kêu gã vào nhà. Là một cô bé.
Ma xó?
Hoàng theo cảm giác tiến lên một bước, song lập tức lùi lại ngay, khi thấy trên bờ môi trắng bệch của đứa con gái nở một nụ cười ma quái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.