Đọc truyện Dì Nhỏ Của Tôi – Chương 17
Thể theo nguyện vọng của Cỏ mình post phần kết của chuyện nhé.
sau khi hát xong nhỏ Gấu chạy vào đánh nó mất cái cho có lệ, miệng tủm tỉm cười-“biết thế tao diện bộ nào thật đẹp”.Nó ko dấu nổi sự sung sướng của mình với con bạn thân, mà theo 1 góc độ nào đó thì Cỏ là tình địch của nó.
– AAAAAAA…
Tiếng nhỏ Gấu hét vang cả cánh gà,nó,Chins, Huy Vũ và có cả Cún chạy vào
-Chết rồi mày ơi đời tao thế là hết – nó vừa khóc vừa hét lên.
Cún chạy đến cầm tay nó như đang chăm sóc vợ yêu vậy- Chị Gấu sao thế.
-Chết rồi lúc lãy hát cái này vẫn trong bụng chị- nó vẫn lức lở chỉ tay vào bụng nơi mà cái bụng bầu của mẹ Đố. Mọi người được 1 trận cười tơi tả, cái đó tất nhiên là nhờ công của Cỏ rồi.
Cả đêm nhỏ Gấu ko tài nào ngủ được vì cái cảnh nó và Cún cầm tay nhau hát trên sân khấu còn cái răng khểnh kia là của riêng nó vậy. Nhưng nó có biết đâu Cún cũng đang rất khó xử khi mà trong tim Cún hình ảnh nó đã xóa hết Cỏ rồi.
* * *
-Ngủ chưa tôi vào nhé? tiếng Huy Vũ ngoài cửa phòng nó
– Vào đi tôi đang định tìm ông đây may wa hihi – nó chạy ra mở cửa miệng cười toe toét, nụ cười mà làm Huy Vũ mất mấy phút mới chở lại đc thực tại.
-Sao? có chuyện j mà lại tìm tôi?
-Tôi thèm ăn bánh kem
-Tôi về phòng đây!
-Thôi mà năn nỉ đấy.
-Đùa đấy xuống bếp dúp tôi nhé?
Nó ngồi ăn bánh 1 cách ngon lành trong khi Huy Vũ phải 1 mình don cả nhà bếp.
-Dọn cùng tôi xong hãy ăn được không?
-Không! – nó nói trong khi mũi dính đầy kem.
Huy Vũ mỉnh cười với cái ý nghĩ “may wa tưởng cái bánh được tặng cho nguời khác cơ, mà hôm nay nhìn Cỏ xinh hơn mọi hôm nhiều ”
-“Cốc”
-AAAAA
-Đồ dở hơi cười tôi đấy ah?
-Có You dở hơi thì có mũi dính kem kìa!
-Hihi I am sorry
-You..
* * *
Nó mở cửa sổ đón những tia nắng đầu tiên trong ngày, nó chợt giạt mình vì tiếng Huy Vũ.
-You nhanh lên tôi lai đi học.
mắt nó mở to chớp chớp, Trước mắt nó lúc này là 1 cậu con trai đeo đôi giày thể thao adidas trắng với chiếc quần Jean đóng thùng với cái áo đồng phục, đầu vuốt keo nhìn rất chi là handsome
-Sao ko nhanh lên You lại địn trèo tường ah?
– ư..ư xong ngay đây – nó chạy như có ai đuổi sau lưng vào phòng vệ sinh đóng cửa cái “phịch”
Qua bếnh xe buyt nó lẩm bẩm “cái thằng nhỏ này sao ko đợi mình đi học nhỉ?”
-You chửi tôi đấy ah?
– >.-AAA… You bỏ tay ra khỏi tai tôi đi!
Vừa đến cổng trường Huy Vũ phanh díu dịu về phía trước khi thấy Cún cầm bó hoa hông đang đứng đợi ai đó. Đúng lúc đấy nhỏ Gấu và nhỏ Chins cũng đến. Mặc dù hơi buồn như nhỏ Gấu vẫn đến gần nó
-Cún đợi mày kìa
-Mày điên ah?
Gấu chạy lên chỗ Cún vênh mặt.
-Tặng chi hay tặng Cỏ đấy?
Cún tiến lại gần nó, hai tay dơ bó hoa về phía nó làm nó và cả trăm con mắt khác ngỡ ngàng.
-Chị Gấu làm người yêu Huy nhé?
-Nhận đi!… Nhận đi! – Cỏ và Chins hét vang lên
-Chị..Chị..em..em thích Cỏ cơ mà
-Ko! em nhận ra chị mới là người em cần
Nó ko đợi j nữa tay cầm bó hao rồi cùngCun đi vào tận cửa lớp bỏ lại 3 đứa bạn chết đứng ngoài cổng trường.
-Vòa trường đi nào các em làm tắc đường rồi kìa! dọng thầy Thiết ấm áp vang lên phía sau.
-À Chins này tí nữa học về ở lại anh gặp có tí việc nhé.À À thầy cần gặp em.
-Anh à thầy đã bảo là đến trượng phải xưng là thầy mà!
Trời ơi cái gì đây? tứ sáng tới giờ nó gặp toàn chuyện ko tin đc, mà đâu chỉ có nó còn cả Huy vũ chết đướng với con ngựa sắt đấy.
Ngồi trong lớp nó có tâm trạng rất khó tả. Thế là nó và thằng Cún vẫn là chị em tốt.Nhưng đó ko phải vấn đề là cho đầu nó muốn nổ tung ra, vấn đề ở đây là con bạn thân nó giờ lại là 1 nửa của người nó đã dành hết tình cảm cho.Giờ thì nó đã biết vì sao Chins giấu chuyện có người yêu mới.Trời ơi nó điên mất.
-Sao em ko định chào thầy ah?
-Dạ em..dạ ko ạ.
Cả ngày nó cứ quay sang nhìn Chins làm con nhỏ chỉ biết cúi mặt cười trừ
* * *
Bữa cơm tối đã đến, đầu óc đâu mà nó ăn bây giờ. nó cứ iệng là lại rơi xuống bát. Bữa nay chỉ có nó với Huy Vũ ăn cơm vì ông Trịnh phải đi tiếp khách.
-thôi đừng buồn nữa có khi thế lại tốt cho You
Nó không trả lời chỉ cúi mặt xuống mặc cho những giọt nước mắt dơi mỗi lúc 1 nhiều.Nó đứng dậy chạy thẳng lên phòng.
-Tôi vào nhé-
-…
-You đừng khóc nữa nín đi – Huy Vũ tiến lại gần nó
Nó vùng vằng đứng lên “để tôi yên đi ông không hiểu ah?”. Giờ nó mới nhận ra miếng bánh Huy Vũ mang lên đã bị nó làm dơi xuống lền nhà”tôi xin lỗi” nó khóc to hơn và như có 1 lực đẩy khiến nó ôm chầm lấy Huy Vũ
-Nếu muốn You cứ khóc đi.
* * *
– Ông xin cho tôi nghỉ nhé hôm nay tôi cần ở 1 mình.
-Ko đc hôm nay ba tôi về đấy
Trên đương Huy Vũ cảm giác có cái gì đó rất lạ. Vậy là nó đã quyết định rồi.
1 ngày nặng lề với nó đã chôi qua bữa cơm tối lại đến nhưng có điều cả bố mẹ nó cũng đc mời đến. Lần này nó bỏ mặc mọi người lại với sự ngỡ ngàng còn nó thì lên phòng với đoi mắt sưng vù.
-You xuống ăn cơm đi
Nó bứoc xuống ngồi giữa bố mẹ nó
-Bố có thể bỏ Lệ Quân được không?
-Hả???từ đó đc thốt lên bởi 5 cái miệng há hốc
-Bố có thể bỏ Lệ Quân được không?
-Sao? Mày nói cái gì? – ông Trịnh gắt lên
-Con yêu cô ấy và không muốn bố làm hỏng cuộc đời cô ấy
Nó chịu hết nổi rồi, nó như người phất điên chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại những tiếng “Lệ Quân” phía sau. Nó chợt nhận ra mình đang ở cây cầu lần trước lần mà nó định tự tử. Đây là ý trời ư. Và thế là.
-“Reng ..reng”.Nó bật dậy dụi mắt thì ra nó đang mơ, 1 giấc ác mộng ngọt ngào. Ôi trời ơi nó quên mất hôm nay là chủ nhật vậy mà vẫn để báo thức.
8h sáng nó bước ra khỏi nhà.
-“bộp” nó vỗ mông 1 bà chị đít cong veo.
-Chánh ra dì nhỏ của tôi
Nó há hốc mồng chạy về nhà như ma đuổi, vừa mở cửa nó đã hét lên
-Bố ơi con không muốn lấy chồng
Tặng Cỏ!
Pun.
HẾT