Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 42: Oan Gia Ngõ Hẹp
-Hà Trí Ngân! Để mạng lại!
Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc vọt đến bên tai Hà Trí Ngân, một lần nữa kéo trái tim đang lâng lâng của hắn rụng xuống mặt đất. Từ đằng sau, một bóng người màu xám nhanh chóng hiện ra dưới ánh trăng. Cùng với thanh liễu kiếm màu bạc sáng lóe trên tay, hắn lao vụt tới nhanh như một con sóc…
-Ngô Chân Lưu!
Hà Trí Ngân thốt lên một tiếng …tê tái rồi co cẳng bỏ chạy. Tình thế nguy cấp đến độ hắn còn không kịp nhặt lấy bộ cung tên mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào rừng, không có lấy một giây luyến tiếc.
Đêm nay thực sự quá đặc sắc. Máu đã đổ, sai lầm nối sai lầm và bất ngờ thì nối tiếp bất ngờ. Kết quả tạm thời là ba đống máu trên mặt đất và hai kẻ chiến thắng thì đang đuổi nhau bán sống bán chết, chơi trò cút bắt trong rừng.
Cuộc truy đuổi diễn ra hết sức quyết liệt nhưng chỉ vòng vèo được một lúc, Ngô Chân Lưu đã bất ngờ bỏ cuộc. Hà Trí Ngân thì chẳng thèm quan tâm bởi vì hắn không hề có ý định dừng lại.
Trong đêm tối, cái thân hình còm nhom của Hà Trí Ngân vẫn không ngừng luồn lách dưới đám cây cối rậm rạp. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của từng giây, từng phút lúc này. Thằng khốn Ngô Chân Lưu này vẫn còn một bài cũ có thể đem ra xài lại.
Mặt dù có lẽ cả đôi bên đều đồng quan điểm với nhau rằng: Hai lần đạp trên cùng một đống… cức thì không thông minh tẹo nào. Nhưng cũng chẳng thể nói trước bọn trẻ trâu này nghĩ cái gì trong đầu.
Tầm nửa tiếng sau, Hà Trí Ngân đã mò về tới địa bàn. Mọi thứ bên ngoài vẫn nguyên xi như cũ. Hắn nhẹ nhàng giảm tốc độ, không chút ngập ngừng di chuyển về phía gốc cây quen thuộc rồi lịch sự “chào hỏi” cái tổ ấm thân yêu bằng một phát nỏ lạnh tanh, găm thẳng vào trong chòi.
-Tạch!
Mũi tên nhẹ nhàng xuyên qua tấm lều rách nát, cắm ngập vào thân cây phía sau mà không có dấu hiệu gì bất thường. Ngô Chân Lưu đã không đến. Hà Trí Ngân thở phào, nhanh chóng rút mũi tên ra khỏi thân cây rồi thu dọn mọi thứ, lẹ làng rút lui khỏi “đại bản doanh” chỉ trong một bản nhạc.
Trong đêm đen, hắn tiếp tục cắt rừng đi về hướng Nam. Cuộc hành trình này đầy kham khổ và mệt mỏi. Đêm tàn và lộ tuyến mới làm Hà Trí Ngân mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Đến rạng sáng hôm sau thì hắn mới tới được địa điểm ẩn núp dự phòng.
Đó là một gốc phong ngoại cỡ, có lẽ có chút bà con xa với mấy cái cây to tổ bố ở làng Đại Lâm. Nhưng thay àu xanh um mát mẻ, nó điểm một màu trắng xóa buồn buồn của mùa đông từ trên xuống dưới, hòa thành một phách với mấy gốc cây cũng to lớn không kém bên cạnh.
Cả khóm rừng phong cổ thụ này tạo thành một quần thể kỳ dị và kín đáo. Tuy có đôi chút nổi trội, nhưng bù lại thiên nhiên đã vô tình chuẩn bị sẵn cho những vị khách rừng một hốc cây rộng rãi đủ cho hai ba người, nằm chẽn giữa thân cây, được mấy nhánh phong to bằng cả người ôm che khuất.
Một tổ ấm quá hoàn hảo. Nhiêu đó là đã vượt xa chuẩn “năm sao” của Hà Trí Ngân rồi. Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, hắn phải hạ quyết tâm lắm mới có thể cắn răng lựa chọn một địa điểm đơn giản hơn. Tất cả chỉ để dành cho những tình thế hiểm nghèo như ngày hôm nay.
Chỉ có điều mớ xui xẻo tưởng tượng đó có vẻ đã đến hơi sớm và kéo theo những rắc rối ngu ngốc cho Hà Trí Ngân – Hắn không làm sao trèo lên cây được. Với cái vết thương khốn khổ trên vai, Hà Trí Ngân chỉ biết méo miệng nhìn cái tổ ấm vô tình trở nên xa vời vợi thêm ít nhất là một tuần nữa.
Trèo lên đã không được mà quay về cũng đừng mong. Giờ này Ngô Chân Lưu cầm chắc đã tìm ra và…đốt xong cái chòi rồi lùng sục hắn khắp nơi trong rừng. Thằng khốn này quả thực đã đẩy Hà Trí Ngân vào đường cùng. Hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bám trụ lộ liễu ở xung quanh đây cho đến khi vết thương lành lặn trở lại.
Hà Trí Ngân cảm thấy khá bất lực. Hắn nện mông xuống đống tuyết, nửa nằm nửa ngồi, thay băng cho vết thương rồi tranh thủ kiểm kê lại toàn bộ tài sản. Hai túi thuốc men và dụng cụ y tế được hắn đặt trong lòng. Sau lưng là một con dao găm sắc lẻm giắc ngang hông. Còn mười mấy mũi tên ăn trộm của Ngô Chân Lưu thì được hắn bó lại bằng dây rừng, vứt chỏng chơ dưới đất.
Người hắn bịt kín trong bộ đồ ấm, lại quàng thêm tấm da gấu trông chẳng giống ai nhưng rất ấm áp. Mấy món đồ thu dọn từ túp lều cũ thì không có gì ngoài mớ cỏ khô, giỏ than củi và năm ký thịt khô còn sót lại làm công tác hậu cần ấy ngày tới.
Có thể nói những nhu yếu phẩm cần thiết nhất, Hà Trí Ngân đã kiếm đủ. Bao gồm cả món báu vật được hắn địu trên lưng và cái lưỡi lam học theo Ngô Chân Lưu cột lên tóc.
——————————————————————————————————-
Mớ công chuyện vụn vặt làm buổi sáng đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng. Hà Trí Ngân dành phần lớn thời gian để loay hoay cất giấu mấy món bảo bối của hắn rồi vầy cuộc đánh chén ngon lành đống thịt khô quắt queo được nướng vội vã trên than hồng.
Đến khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, hắn mới tùy tiện tìm một lùm cây kín đáo, rúc vào trong bụi, phủ đống cỏ khô lên rồi đánh một giấc ngon lành thẳng đến chiều tối. Hoàng hôn chập đến lúc nào Hà Trí Ngân cũng không hay. Cả đêm hung hiểm và mệt mỏi làm buổi chiều đông trở nên quá sức dễ chịu.
Những ngày tiếp theo, hắn cũng chỉ biết có ăn, ngủ và luyện tập. Giữ gìn nếp sinh hoạt ở Học viện gần như là không thể nên đại bộ phận thì giờ đều được hắn tranh thủ làm quen với bộ cung nỏ.
Ngày tháng tĩnh dưỡng rảnh rỗi còn đem đến cho Hà Trí Ngân vài chủ ý hay ho để giết thời gian. Bó tên của Ngô Chân Lưu được hắn đem ra bẻ đầu, bẻ đuôi tạo thành một mớ ám khí khá ấn tượng. Chỉ tiếc hắn có vẻ hơi …ngu trong cái món này nên học mãi mà cũng chẳng ra gì.
Bù lại, bộ cung nỏ tỏ ra khá “dễ chịu” với Hà Trí Ngân và hắn còn thu hoạch thêm được những thông tin quan trọng từ cái đêm sinh tử nhiều hơn là hắn tưởng. Ít ra bây giờ hắn đã xác định được một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đang lảng vảng, chực chờ hắn trong khu rừng.
Cái giá phải trả là không hề nhỏ khi một bộ cung tên, một thanh liễu kiếm và có thể là cả cây rìu chiến đã ra đi nhưng đổi lại là một bài học và Ngô Chân Lưu sẽ phải rất cố gắng trong những lần tiếp theo nếu còn muốn cắn trộm Hà Trí Ngân.
Thông tin thú vị tiếp theo thuộc về những ngôi sao may mắn trên ngọc bài của hắn. Màu sắc tạp nham của mấy ngôi sao be bé này đã cho Hà Trí Ngân một chút gợi ý về sự tương đồng giữa chúng và màu áo đồng phục của từng khoa. Ngôi sao của Hà Trí Ngân có màu đen, của Hải Triều màu đỏ, An Tư màu trắng và tên xạ thủ vô danh thì màu xám.
Từ những dữ kiện này có thể suy ra một điều rằng: Nếu một Dị nhân Đặc chất hệ ở đây, thì rất rất có thể trong ngọc bài của hắn sẽ phải có một ngôi sao màu bạc. Đây có thể nói là một cọng lông…đuôi khá to để Hà Trí Ngân có thể lần theo dấu vết những đứa con cưng của Học viện.
Cuối cùng là một thông tin suýt chút nữa đã bị Hà Trí Ngân bỏ qua nhưng rốt cuộc lại làm hắn đau đầu nhất và khi giải đáp xong thì nó đã mở ra trước mắt hắn một bầu trời tin tức cực kỳ quan trọng. Đó là về mối quan hệ kỳ lạ giữa An Tư và Hải Triều.
Hà Trí Ngân vẫn nhớ quy định quan trọng nhất của bài thi đầu tiên đó là tự thân sống sót. Nếu vậy thì dường như hai đứa này đã vi phạm trắng trợn nội quy. Nhưng rõ ràng chúng nó vẫn nhơn nhơn “hú hí” cùng nhau dưới đáy mắt của Giám sát giả.
Bỏ qua khả năng gian lận, Hà Trí Ngân cố gắng nặn ra trong đầu những thông tin mà hắn được nhồi nhét từ buổi cuối cùng ở Học viện.
“Phần thi thứ hai sẽ là phần thi Phân hạng. Khác với phần thi chung đầu tiên. Đây sẽ là phần thi đặc thù riêng của mỗi khoa.”
-Phải là như vậy! Chính xác là như vậy!
Hà Trí Ngân lẩm nhẩm khẳng định lại cái suy nghĩ của hắn. Hải Triều thì hắn chỉ mơ hồ đoán là khoa Giáp sĩ nhưng An Tư thì chắc chắn thuộc về khoa Y dược. Và nếu cái lập luận về màu sao là đúng thì vào giờ phút cuối của bài thi thứ nhất, hai đứa này đã tập hợp để cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
Một nhiệm vụ chung giữa hai khoa Giáp sĩ và Y dược!