Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 41: KHOẢNG KHẮC SINH TỬ
Cảm giác lâng lâng của người chiến thắng chỉ theo Hà Trí Ngân đến cửa hang rồi nhanh chóng bị cái lạnh kéo xuống lại mặt đất. Thò một chân ra ngoài quả thực như từ trên giường rớt vô …tủ lạnh vậy.
Hà Trí Ngân thoáng rùng mình. Hắn chợt nhận ra là đã tháo bung bộ da gấu để cột cánh nỏ vào lưng. Nhưng hắn cũng lười quay trở vào hang mà dứt khoát vứt bẹp hai thanh vũ khí xuống đống tuyết, cố gắng xoa bóp tay cho đỡ rét rồi cẩn thận cột lại tấm da gấu vào người.
Một khoảng khắc thả lỏng và chủ quan hiếm hoi của Hà Trí Ngân. Nhưng đáng ra, hắn không nên có một phút giây nào như thế cả….
-Vụt…..!
Từ phía góc tối dưới tầng cây lá kim, một mũi tên phóng vụt tới nhanh như điện cắt, lạnh lùng cắm phập vào vai hắn mà không hề có một sự chống cự hay phản ứng nào. Hà Trí Ngân rú lên một tiếng đau đớn. Hắn theo quán tính đổ phục người xuống đất, vô tình né được mũi tên thứ hai trong đường tơ kẽ tóc.
May mắn cộng thêm trình bắn chưa thực sự xuất sắc của đối phương đã thắp lên tí hy vọng cho Hà Trí Ngân. Hắn vội vàng quơ lấy cây rìu, dồn hết sức bình sinh, ném thẳng về phía đối phương rồi bỏ chạy thục mạng.
Đòn phản công này mặt dù không đả thương được kẻ thù nhưng đã tranh thủ cho Hà Trí Ngân được vài giây quý giá. Hắn chạy bán sống bán chết dưới làn tên rồi quăng mình về phía khóm rừng gần nhất.
Đến khi đã bức ra được một khoảng cách tầm năm chục mét so với kẻ thù, Hà Trí Ngân mới dám dừng lại. Cự li này vẫn còn trong tầm bắn của cung thủ nhưng nhờ có cánh rừng taiga đã giúp hắn một tay, chia cắt chiến tuyến đôi bên.
Hà Trí Ngân ngồi phục xuống đất, lưng dựa vào một gốc cây thông to bằng cả người ôm. Hắn hổn hển, cố gắng áp chế hơi thở nặng nhọc rồi nhẹ nhàng rút ngọn chủy thủ ra ngậm trên miệng.
Ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của hắn đã ngừng truy đuổi và không hề có chút động tĩnh nào. Đối phương bất động thì Hà Trí Ngân không ngu gì bỏ chạy mà bắt đầu tận dụng những giây phút chần chừ quý giá của kẻ thù để sơ cứu vết thương.
Vai phải của hắn đang mất máu khá nhiều khiến ột tay gần như vô dụng. Hà Trí Ngân đành phải cố gắng xoay xở bằng cánh tay còn lại. Hắn khó nhọc tháo cánh nỏ trên lưng ra, run rẩy móc tời vào dây nỏ rồi nhanh chóng quay tời vào vị trí hãm.
Từ trong bọc, một mũi phi tiễn sáng lóe được cài nhẹ nhàng vào thân nỏ. Ánh mắt Hà Trí Ngân hằn lên một vẻ dữ dội và quyết tiệt. Hắn cắn răng đặt bộ nỏ đã lên nòng trên chân rồi lại rút ra tiếp một con dao phẫu, chuẩn bị rạch lấy mũi tên trên bả vai.
Một cảm giác ớn lạnh lan trên xương sống Hà Trí Ngân. Hắn rùng mình kéo tấm da gấu ra để nhìn kỹ vết bắn nhưng vô tình lại lôi luôn mũi tên ra khỏi vai.
-Á…!
Hà Trí Ngân run rẩy, đau đớn đến quặn người nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Tính ra thì vẫn còn may. Loại tên này vốn chuyên dùng cho cung ngắn, không những tầm bắn thấp mà lực sát thương cũng không cao, chỉ thích hợp cho thiếu niên và phụ nữ.
Khâu phức tạp và đau đớn nhất đã vượt qua. Hà Trí Ngân thở phào, ném mũi tên qua một bên. Hắn ngưng thần cảnh giới, liếc mắt giám thị phía sau nhưng đối phương vẫn chẳng có động tĩnh nào.
-Không lẽ nó buông tha mình dễ dàng vậy sao?
Cố nén nghi hoặc, Hà Trí Ngân lại tranh thủ thời gian để lục lọi trong đống thuốc men. Hắn tìm ra được một lọ thuốc sát trùng xử lý vết thương rồi dùng gạc rịn thuốc cầm máu băng bả vai lại.
Quá trình diễn ra tương đối thuận lợi nhưng Hà Trí Ngân luôn cảm thấy bất an. Dường như trận chiến này đã kết thúc một cách ngớ ngẩn và không hề hợp lý. Ban đầu, khoảng cách của hai bên vẫn là rất gần và Hà Trí Ngân thì đang trọng thương. Kể cả đối phương có e ngại tấn công thì hắn cũng đang nắm quyền chủ động tuyệt đối, không việc gì phải rút lui trong im lặng cả.
-Có khi nào thằng khốn này định bắt chước mình không nhỉ?
Hà Trí Ngân chột dạ, nhìn những đốm tuyết nho nhỏ rơi trên đầu. Thời gian như dừng lại, hòa cùng một nhịp với linh cảm của hắn. Một khoảng khắc sinh tử tuyệt diệu trong cuộc đời sát thủ.
Tri hành hợp nhất! Thân thể Hà Trí Ngân cũng cùng cộng hưởng với suy nghĩ. Hắn nhanh tay chụp lấy nỏ tiễn, lăn người ngã ngửa ra, hướng cánh nỏ lên trời. Ngay trên tán cây cổ thụ – Một bóng người cũng đang giương cung lắp tên chĩa thẳng xuống dưới.
-Bặt! Bặt!
Cả hai mũi tên đồng thời rời cung, phóng vút đi với một khí thế vô cùng mạnh mẽ nhưng đều…trật lất. Mũi tên của tên xạ thủ cắm vào mặt tuyết, ngay bên khuôn mặt Hà Trí Ngân, còn mũi phi tiễn của hắn thì mất hút trên cành cây.
Một giây suýt chết qua đi. Hà Trí Ngân vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất. Hắn không hề tránh được mũi tên của kẻ thù, mà chỉ giật mình bóp lẫy nỏ rồi phó mặc cho số phận.
Đối thủ của hắn cũng rơi vào tình huống tương tự nhưng còn xui xẻo hơn. Mũi tên bắn đi với tốc độ quá nhanh đã làm hắn giật mình, chới với, mất thăng bằng và rụng xuống đất như một đống thịt.
Số phận thật biết trêu ngươi. Cả hai đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Tên xạ thủ đã vượt lên chiếm ưu thế trong lần tử chiến đầu tiên. Nhưng trong giờ khắc quyết định, hắn đã bị một cái cây dồn vào tử địa.
Bây giờ, khoảng cách của hai bên chỉ là nửa cánh tay. Trong khi nằm bên cạnh hắn lúc này lại là một tên sát thủ. Một kẻ đã luyện chủy pháp gần một năm trời và giờ hắn lại đang ngậm một con dao găm trên miệng.
Chương cuối của cuộc chiến không còn gì đặc sắc. Hà Trí Ngân bật dậy như một cái lò xo rồi quăng người vào kẻ thù. Một tiếng thét đau đớn lại vang lên, báo hiệu màn thọc tiết “heo”đã kết thúc.
Giữa không trung, lá phiếu đầu lâu thứ ba nhẹ nhàng hạ xuống. Hà Trí Ngân cố nén đau đớn, ngồi dậy nhặt lấy ngôi sao màu xám của tên xạ thủ. Cảm giác của hắn lúc này thực sự không tệ chút nào. Hà Trí Ngân hớn hở nhìn ba ngôi sao: Đỏ, trắng và xám trên tay, suýt chút nữa đã quên luôn bài học đau thương trước sơn động nếu không có người kịp thời …”nhắc nhở” hắn.