Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời

Ghen


Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Ghen

If your lips are movin, If your lips are movin
If your lips are movin, then youre lyin, lyin, lyin, baby
If your lips are movin, If your lips are movin
If your lips are movin, I said youre lyin, lyin, lyin, baby
Boy, look at me in my face
Tell me that youre not just about this bass
You really think I could be replaced
Nah, I e from outer space
And Im a classy girl, Imma hold it up
Youre full of something but it aint love
And what we got, straight overdue
Go find somebody new
You can buy me diamond earrings and deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny
But I smell her on your collar so goodbye-bye-bye, bye-bye-bye
I know youre lyin
Cause your lips are movin
Tell me do you think Im dumb?
I might be young, but I aint stupid
Talking around in circles with your tongue
I gave you bass, You gave me sweet talk

Saying how Im your number one
But I know you lie
Cause your lips are movin
Baby dont you know Im done?
Lẩm nhẩm hát theo bài hát Lips Are Movin của Meghan Trainor, Băng Y lanh lẹ từ trong quầy pha chế của quán trà sữa bưng một khây thức uống ra ngoài, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ.
– Cảm ơn! Người đẹp, đã lâu không gặp! — Anh Đức khuấy tan ly hồng trà bạc hà trên bàn, mắt chăm chú nhìn Băng Y vẫn nở nụ cười nhưng có vẻ không thoải mái lắm như lúc trước khi nhìn thấy anh.
Băng Y cuối đầu nhẹ rồi quay đi, tay lập tức bị giữ lại.
– Chà! Sắp làm cô dâu của một Tổng giám đốc lớn, tại sao ngay cả một cái nhẫn kim cương cũng không có? Bàn tay đẹp thế này kia mà…
– Không đến phiên anh lo! Buông ra!
Băng Y vùng tay nhẹ, nhưng tên cố chấp như Anh Đức lại dễ dàng buông tha cho “con mồi” của mình hay sao? Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị đánh gục bởi sự ương ngạnh nhưng đáng yêu của cô, khuôn mặt cũng thật ưa nhìn quá thể nha! Lại rất thông minh, tài giỏi, đối đáp cũng không vừa. Năm năm trong nghề, bây giờ anh mới có hứng thú cực cao với một buổi phóng vấn như vậy, không phải vì chủ đề hấp dẫn. Mà là người được phóng vấn thật sự rất rất rất cuốn hút. Dù nghe nói cô sắp kết hôn với một trong hai mươi vị doanh nhân độc thân hấp dẫn nhất tạp chí phụ nữ do một trăm người bình chọn ra, đúng là nếu đặt lên bàn cân với Anh Đức thì chênh lệch khỏi phải nói đi. Hôm đó cũng đã nhìn thấy được vị Tổng giám đốc đó, quả nhiên là đẹp trai phong độ ngời ngời nha, chả trách Băng Y lại chọn anh ta. Nhưng mà nhìn vào mắt anh ta, thật sự Anh Đức không nhìn thấy chút tình cảm nào, nếu có cũng chỉ là ở mức bạn bè, ánh mắt rất lãnh đạm. Hôm nay quay lại tìm cô, lại thấy bàn tay cô không hề đeo nhẫn, thật làm người ta nghi ngờ có phải hai người chưa hợp đã tan rồi hay không. Mà dù đã kết hôn thì sao chứ? Những doanh nhân với chức vị cao chẳng phải đều phải sống nhờ một phần nào đó vào dư luận xã hội hay sao, mà không phải nói, dư luận là do phóng viên đưa ra, mà Anh Đức chính là một phòng viên nha~!
– Cô thật sự là sẽ kết hôn với Tổng Giám Đốc V.A.S sao?
Cô nhìn thấy trong mắt Anh Đức một nét cười thoáng qua.
– Thật xin lỗi! Chẳng phải anh đã điều tra rất rõ ràng rồi mới tìm tôi hay sao? Bây giờ phiền anh để tôi làm việc.
– Chúng ta…
– Bỏ tay ra đi!
Gia Huy gạt phắt lấy tay của Anh Đức ra khỏi Băng Y rồi năm chặt cổ tay cô. Anh chính là quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt của tên này nhìn Băng Y không bình thường, có chút thích thú gian tà. Nhìn thấy cô muốn thoát ra nhưng bị hắn nắm chặt lại. Gia Huy bừng lên trạng thái tức giận, thật muốn cho hắn một đấm. Tên này khuôn mặt cũng thật sáng sủa đẹp trai, trên bàn là máy ảnh Canon chuyên nghiệp. Có thể là photographer hoặc phóng viên. Nhưng Băng Y từ trước đến nay không làm gì dính dáng đến giới những người nổi tiêng nói chung, tại sao lại quen biết hắn ta?
– Anh là…?
– Anh không cần biết tôi là ai! Chỉ cần đừng chạm vào người con gái của tôi!
Cả Băng Y và Anh Đức đều cả kinh nhìn Gia Huy.

Anh đang nói cái What The F*ck gì vậy hả? – tiếng lòng của cô gào thét thảm hại.
– “Người con gái của tôi”? Ý anh là sao? — Anh Đức thích thú nhìn Gia Huy, đây chẳng phải là chủ tịch của A.O hay sao? Cũng đã đính hôn với một người phụ nữ khác rồi mà theo anh điều tra thì không phải là cô nha. Thật là kích thích óc tò mò!
– Tôi nói rồi anh không cần biết!
—————
“Bốp”
Khuôn mặt Gia Huy in hằn dấu vết đỏ ửng của một bàn tay.
– Em…
– Tôi đã bảo anh bỏ tay ra rồi! Mau đưa tôi trở về Mindy!
Hiện tại cô đang ở một con đường vắng người đầy lá khô với Gia Huy. Vô cùng tức giận.
– Sao em dám? — Gia Huy đen mặt nắm chặt hai cổ tay Băng Y, áp sát cô vào cửa xe. Môi Gia Huy sắp chạm đến khuôn môi mỏng nho nhỏ của Băng Y thì cô lập tức xoay mặt sang hướng khác làm nụ hôn mạnh bạo của anh rơi xuống hỏm cổ trắng ngần của cô. Anh hít thở mạnh rồi đặt một nụ hôn lên đấy, sau đó đẩy cô vào trong xe.
– Mau đưc tôi về!
– Chẳng phải vừa nãy em muốn trở về Mindy hay sao?
– Anh đừng tưởng tôi không biết anh vừa làm gì!
Gia Huy nhìn lên cái cổ trắng mịn của Băng Y, một dấu đỏ nổi bật nằm “chễm chệ” trên đấy rất nổi bật. Anh cười nhẹ rồi đưa cô hướng thẳng về con đường nhỏ dẫn đến trường cấp 3 cũ của cả hai.
– Anh có ý gì?
Cô bất ngờ nhìn ngôi trường cũ chứa đựng bao hồi ức.
– Đi thôi!
Đi qua lớp học cũ của cả hai, qua thư viện, dãy hành lang, căn tin trường, ao cá nhỏ, vườn hoa thuốc,…bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong lòng như sóng dâng, làm cô quên mất, Gia Huy vẫn nắm chặt bàn tay cô từ nãy đến giờ.
Ngồi giữa sân trường, hoàng hôn buôn nhẹ cuối hàng cây rợp bóng. Hai người lẳng lặng uống bia.

– Em còn nhớ dãy hành lang trước thư viện chứ?
– Còn! Nhớ!
– Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?
– Ừ! Lúc đó tôi ôm rất nhiều sách, vô tình đụng trúng anh, cả chồng sách đều rơi lên đầu anh, tôi thì lành lặng.
– Ừ! — Gia Huy bật cười. Nhớ lại ánh mắt vô cùng tội lỗi thương tiếc đáng yêu của cô lúc đó, làm anh không thể không thấy nhớ nhung da diết. Cô lúc đó hoạt bát, ngây thơ đến thề nào. Chỉ tiếc rằng đã bị anh làm thay đổi.
– Anh chưa bao giờ quên khuôn mặt của em lúc đó! Trái tim anh lỗi nhịp chính là giây phút đó. Như một thằng ngốc cứ mặc kệ đống sách đang đè lên mình mà nhìn em không chớp mắt.
– Ừ! Tôi nhớ! Lúc đó tôi còn tưởng anh đang tức giận nên cứ nín bặt!
– Ra em chưa bao giờ quên!
– Vì tôi hối hận! Phải chi lúc đó tôi không cầm nhiều sách như vậy, không va trúng anh, thì tôi đã không đau khổ như vậy.
– Kể cả không có việc đó đi chăng nữa, anh bảo đảm anh vẫn sẽ yêu em.
– …
– Nếu biết trước em cũng yêu anh, anh sớm đã ít ngu muội một chút, tỏ tình với em trước. Vậy thì bây giờ, người dắt tay em vào lễ đường, trao nhẫn cho em, hẹn ước yêu em cho đến khi chúng ta chết đi là anh mới phải!
– Số phận đã an bài. Người bây giờ sẽ dắt tay tôi vào lễ đường, đeo nhẫn cho tôi, hẹn ước yêu tôi trọn đời không phải là anh, mà là Tuấn Phong, người bạn tốt của anh. Hà cớ gì anh phải lội ngược dòng quá khứ để cứu những gì không thể cứu được nữa, rồi lại tổn thương bao nhiêu người khác nữa. Để yên cho số phận trôi đi đi!
– Dù là vậy, anh cũng không muốn mất em lần thứ hai, không muốn vuột mất một lần nữa.
-…
– Được rồi, trời đã tối, anh đưa em về! ———————-
Gia Huy nhanh nhẹn mở cửa xe cho Băng Y, cô chỉ cảm ơn một tiềng rồi bước vào trong. Bàn tay cô bị nắm chặt, Gia Huy giật mạnh cô trở lại, ôm gọn cô vào lòng.
– Ngủ ngon!
————–
Ánh mắt Tuấn Phong lạnh như băng lướt qua người Băng Y, cò chút ngỡ ngàng nhìn vào vết đỏ hỏn trên cổ cô. Anh tức giận áp sát cô vào tường dưới sự ngỡ ngàng của Băng Y.
– Em nên nhớ, bây giờ em là vợ sắp cưới của tôi! Người phụ nữ thấp hèn như em ít nhất cũng phải biết giữ thể diện cho tôi. Đã rõ chưa?
Băng Y trong mắt tràn băng giá và đau thương, cảm thận sự đau đớn từ hai cổ tay.

“Thấp hèn”? Đúng thật nha! Hai từ này đúng thật hợp với cô. Cô thấp hèn làm sao xứng với một Tổng Giám Đốc đứng trên bục vinh quang như anh.
– Đã rõ!
– Hừ! Cố đi, đừng để tôi nhìn thấy em trong tầm mắt!
– Đừng lo!
Sau đó là tiếng sập cửa mạnh bạo. Băng Y trượt dài xuống nền gạch, cô thu hai chân lại, đầu úp giữa hai gối.
Đau…đau quá!
Lồng ngực…sắp nổ tung…
Nước…từng giọt…từng giọt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt lạnh băng của cô.
Cô nên vui hay buồn đây? Sau bao nhiêu năm muốn khóc cũng không thể, bây giờ…lại khóc được rồi. Nhưng mà…đau quá! Cô nhớ là mình không có tiền sử bệnh tim và phổi mà, sao bây giờ tim lại đau và khó thở như thế này.
Chết tiệt! Con mẹ nó, cái cảm giác này mau biến đi! Biến đi!
Anh đập mạnh cây bút bi xuống bàn. Không thể nào tập trung được! Chết tiệt! Thế này là sao?
Nhìn thấy vết hôn trên cổ cô. Anh liền tức điên lên. Vốn dĩ là chiều nay đến đòn cô tại chỗ làm, nhưng một phóng viên lại nói với anh là Chủ tịch A.O đã đưa cô đi lâu rồi. Anh ở nhà lòng không yên, lại vì sĩ diện mà cầm khư khư điện thoại nhưng không dám gọi cho cô. Đền tối thì nhìn thấy cô cùng Gia Huy ôm ôm ấp ấp ở trước cửa nhà. Thật sự là không chịu nổi mới đối xử như vậy với cô. Chính anh cũng không ngờ bản thân mình lại có thể nói ra những lời đê tiện như vậy. Nhưng cuối cùng thì lời cũng đã nói, việc cũng đã làm, làm sao quay trở lại được.

Ghen sao?
Anh đang ghen?
Tức cười!
Anh tự cười mình một cái, rồi bất giác mồ hôi rơi, mặt tối sầm.
Con mẹ nó, không phải ghen thì còn là gì?
Nhưng mà ghen thì tức là…
Yêu?
Cả đêm đó, hai người thức trắng ttong hai căn phòng khác nhau…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.