Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Kết hôn với tôi đi!
Cô cởi đôi guốc màu đen cao năm phân ra rồi cắm đầu chạy thật nhanh trên đường. Thân ảnh cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to, hàng lông mi cong vút, đôi môi nhỏ chum chúm màu đỏ hồng và mái tóc dài được nhuộm màu tím khói ở đuôi dù đang chạy như điên trên vỉa hè nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Shit! Cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng lánh vào một con hẻm nhỏ khá tối. Trời phật ơi! May mắn là hôm nay cô mặc quần legging cạp cao với áo croptop khá thoải mái, nếu không thì không biết chạy thế quái nào cho được. Bọn chủ nợ của mẹ cô ngày nào cũng tìm đến nhà, hôm nay cô khá may mắn vì chui kịp qua cửa sổ để thoát ra ngoài dù sau đó liền bị đuổi như một con điên trên phố. =„=
Thở phào nhẹ nhõm, định chỉnh trang lại tí “nhan sắc” rồi bước ra ngoài thì một tên cao to, đầu trọc và trên mặt đầy hình săm nhìn cô tức giận.
– Mẹ kiếp! — Cô khẽ chửi một câu rồi hất tóc qua một bên.
– Mày trốn đi đâu! Con ** này! — Tên đó lao thẳng về phía cô và bóp cổ cô áp sát vào tường rồi đẩy lên cao, tiếp đó là thêm mấy tên bặm trợn nữa cũng chạy đến.
– Mẹ mày đang ở đâu hả? Nói mau! — Tên đang bóp cổ cô hét lên.
– Không…tôi không biết! — Khó nhọc để thở, cô cố gắng bấu vào tay của hắn, chân càng giãy dụa.
– Con nhỏ này! Mày bướng? Nói mau cho tao!
– Đã…đã nói tôi không biết…rồi mà!
– Mày…
– Thả ra đi! — Một giọng nói sắt lạnh nhưng trầm tĩnh vang lên trước con hẻm nhỏ.
Một người đàn ông với thân hình cao lớn, vững chãi và…chuẩn như siêu mẫu xuất hiện thu hút hơn mười mấy cặp mắt. Quý nhơn phù trợ! Lạy trời!!! Cô ngước mặt lên trời khóc thầm trong vui mừng. =„= Cô biết mà, cô ăn ở có công có đức, chưa từng giết dù chỉ là một con muỗi bay qua trán. Cô biết mà biết mà. Mwoahahaha…
– Chủ tịch!
Shit! =„= WTF? Chủ tịch? Cái tên “bự chà bá” này vừa kêu như thế hả? Có đồng nghĩa với chữ “Đại ca” không vậy? Nếu có thì cô chết chắc rồi! T^T
– Cô! Đi theo tôi! — Anh lên tiếng và cả bọn đột nhiên tản ra nhường đường cho cô, chỉ có cái tên “khỉ đột bặm trợn” vẫn theo sát bên cô.
Khẽ lắc lắc cái đầu và xoa nhẹ chiếc cổ của mình. Cô muốn kiểm tra xem nó đã bị cái tên đó “lặc” xuống hay chưa. T^T
—————————
Cha nội này là ai? =„= Cái câu hỏi không bao giờ thốt ra khỏi miệng đó luôn lờn vờn trong đầu cô. Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, nhàn nhã uống trà, cô không thể không thốt lên một câu: Hắn ta quá đẹp trai! =„= Khuôn mặt rất hài hòa, đẹp đẽ với đôi mắt màu hổ phách sắt lạnh nhưng tinh anh, sống mũi ột cách hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt nhưng không sao, vẫn không làm anh bớt đẹp trai đi chút nào. Lại thêm phong thái thư sinh, cao sang hút hồn người. Trên cánh tay trái của anh có một hình săm màu xanh đen cách điệu rất đặc biệt, không biết sao cô không thấy nó “du côn” mà rất…cá tính. Cách ăn mặc của anh cũng khá đơn giản nhưng lại đẹp mắt đến lạ thường, chỉ là áo thun trắng, vest đen và quần tây ôm thôi, dù đã thấy rất nhiều người mặc nhưng trên người anh, nó lại tỏa ra hai chữ “đẹp lạ”. (Như hình bìa) Có phải cô đang tưởng tượng không? Sự kiêu kì, xem trời bằng vung trước giờ của cô lại bị phong thái của người này lấn át đến nỗi cả kiểu ngồi của cô cũng khép nép đến lạ. =„=
– Mẹ cô nợ tổng cộng là 150 triệu nhỉ? — Chất giọng trầm ấm của anh đánh thức suy nghĩ miên man của cô.
– Hả? À…Ừ! Thì sao? Người nợ không phải là tôi! — Cô vắt chéo chân rồi khoanh hai tay trước ngực, hất mặt ra hướng khác.
– Xét theo gene di truyền thì cô hưởng 50% của mẹ cô! Vậy là cô cũng liên quan! Nói ngắn gọn…của mẹ cô thì cũng là của cô!
– Cái…cái gì? — Hàm cô rớt xuống đất. Cách nói chuyện của anh quá hại người.
– Tiền gốc là 150 triệu, chưa kể mỗi tháng có 10% lãi suất. Mẹ cô đã thiếu cả gốc lẫn lãi được 6 tháng 19 ngày rồi, tôi không nói cô cũng biết là số tiền không nhỏ nhỉ?
– Sao anh không tìm mẹ tôi mà nói? Không liên quan đến tôi!
Anh khẽ mỉm cười rồi hất tay cho những người khác ra khỏi phòng V.I.P trong quán trà. Gác hai tay lên đầu gối, anh chồm người lại phía cô đối diện, môi nở nụ cười “bắn thẳng vào tim”. Quá bướng bỉnh! Người con gái như vậy…rất thú vị!
– Giới thiệu với cô! Tôi là Trình Tuấn Phong, là chủ tịch của công ty phần mềm V.A.S, thật ra là chuyện đòi nợ cỏn con này tôi sẽ không ra mặt, nhưng là do mẹ con cô quá bướng bỉnh, tôi đành phải trực tiếp ra tay!
– Tôi nói rồi, đây không phải là chuyện của tôi! Đừng trách tôi! Mẹ tôi bỏ đi biệt tích hơn một tháng rồi, cả một câu cũng không nói với đứa con gái duy nhất là tôi đây! Rồi một bọn bặm trợn ngày nào cũng đến phá rối tôi, cả lúc đi học tôi cũng lo không biết bọn họ có thả bom đánh sập nhà mình hay không nữa kìa! Thân là con gái yếu mềm, tôi đành phải “36 kế chạy là thượng sách” thôi! — Cô lại hất mặt cao lên.
Nhìn thấy cô mồm thao thao bất tuyệt kể lể đủ điều làm anh hứng thú kì lạ. Hơn nữa, cô cũng rất xinh đẹp, lại còn là sinh viên ưu tú một khoa của đại học nổi tiếng. Mắt của anh, vô thức dán chặt vào khuôn mặt cô.
– Thú thật thì…tôi có cách giúp cô đây! — Anh thẳng lưng vươn vai một cái. Nhìn sắc mặt biến đổi 180 độ của cô mà lòng vui vẻ lạ thường.
– Cách? Cách gì? Chủ tịch, anh mau nói đi! — Cô chồm người tới, đôi mắt mở to nhìn anh chờ đợi.
– Tôi cũng đang ở trong tình thế khá nan giải như cô, cách này sẽ giúp được cả cô và tôi!
– Ishhhh…Anh lắm lời quá! Nói mau đi!
Anh đơ ra một lát rồi nhìn cô trân trân. Hay thật, lần đầu có người dám nói anh lắm lời. Nhàn nhã chăm một điếu thuốc, anh rít một hơi rồi chồm người tới gần mặt cô.
– Kết hôn với tôi! Hwan Ji Ryung.
Và anh cướp lấy đôi môi cô một cách nhanh chóng trong khi não bộ của cô tạm ngừng trệ để phân tích một loạt tình huống vừa xảy ra, hai mắt cô càng ngày càng căng to ra, cảm nhận đầu lưỡi của anh khuấy đảo trong miệng cuốn đi nụ hôn đầu của cô.