Đọc truyện [Detective Conan Fanfic] Phép Màu Của Tình Yêu – Chương 15: Đi chơi
Thành phố Tokyo xinh đẹp vẫn chìm trong giấc ngủ. Những tia nắng đầu
tiên dần xuyên qua màn mây u ám, bình minh lên làm ấm cả thành phố. Vầng mặt trời sáng chói nhô lên phía sau ngọn núi Phú Sĩ. Một cơn gió thoảng qua, làm lay động chiếc lá xanh trên cành cây còn đẫm sương sớm. Giọt
sương mai long lanh rơi xuống đất, và bay hơi thật nhẹ nhàng như tâm
trạng của Ran lúc này. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần
của cô, làn gió hôn lên mái tóc đen nhánh buông dài, nét đẹp dịu dàng
trong sáng của Ran làm rung động trái tim của bất kì người con trai nào. Trong đó, có Shinichi
Anh giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại của cô. Và anh quyết định sẽ đi theo Ran, để xem cô
định làm gì. Bây giờ, trước mắt anh là một thiên thần – Mori Ran. Trái
tim Shinichi đập thình thịch, loạn nhịp vì cô. Trong khi Shinichi đang
mải ngắm Ran, một giọng nói dịu dàng đã kéo anh về với thực tại
– Shinichi?
– A… à… ờ Ran! Cậu dậy sớm thế?- Shinichi lúng túng. Ran nhún vai đáp
– Thói quen của tớ rồi á! Sáng nào tớ chẳng phải dậy sớm để bí mật làm bánh chanh cho ai đó?
Shinichi lảng tránh ánh mắt của Ran, trên má anh là những vệt mây hồng
(kawaii~). Ran phì cười trước phản ứng của cậu bạn. Bỗng cả hai giật
mình khi nghe thấy tiếng cười của Kazuha, Heiji, Shiho và Hakuba
– HA HA HA HA!!!
Shinichi và Ran ngạc nhiên nhìn nhau, chạy một mạch vào phòng ngủ. Nhưng sau đó, cả hai cũng cười lăn cười bò bởi cảnh tượng trước mặt
Aoko trong bộ
pyjama hình thỏ, đang bị Kaito… quắp chặt lấy. Hai tay anh ghì chặt
lấy vòng eo cô, chân gác lên đùi cô. Kaito mỉm cười hài lòng với “gối
ôm” mang tên Aoko. Và điều đáng chú ý ở đây là Aoko đang quay mặt về
phía Kaito, rụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. Nhìn cô như một con mèo
nhỏ trong vòng tay ấm áp của chủ vậy
Cả sáu người không hẹn mà cùng
lôi điện thoại ra chụp ảnh cặp đôi dễ thương kia ở mọi góc độ. Sau đó,
Heiji cố nén cười, lay lay cậu bạn
– Hey Kuroba! Dậy mau!! Mặt trời lên cao lắm rồi! (Sun: Xạo vừa thôi ông kẹ! Tôi vừa ngoi lên mà!)
– Muộn thế cơ à?- Kaito mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại
của Aoko. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến nỗi anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên da mặt mịn màng của cô. Chóp mũi của cô và anh đang chạm vào nhau, và đôi môi cô… đang rất gần môi anh. Đôi môi hồng xinh xinh chúm chím như hai cánh hoa anh đào, làm anh chỉ muốn cắn.
Nhưng Kaito đã bật dậy, lắc đầu thật mạnh để quên đi suy nghĩ biến thái
của mình
Khi Kaito nhìn xung quanh, tất cả đang đứng cạnh anh và cười đầy gian tà. Anh nhíu mày, nhưng phát hiện ra chân mình vẫn còn đặt
trên đùi Aoko nên vội rút lại, nhảy vọt lên giường. Đến lúc này thì
Heiji, Shinichi, Ran, Kazuha và Shiho không nhịn cười được nữa. Kaito lừ mắt nhìn đám bạn
– Mấy người hay lắm!
– Hai cậu tình cảm quá đi mất! Đến trong giấc ngủ còn tìm thấy nhau- Kazuha giả vờ thốt lên đầy ghen tị. Kaito liếc cô bạn
– Vậy cậu với Hattori không như thế sao?
Kazuha lập tức á khẩu, mặt mũi đỏ tưng bừng. Heiji cũng bối rối không kém, vội vàng thanh minh
– Này này… ăn nói linh tinh! Sao cậu không nói Kudo với Mori í! Hai người đó dính nhau như sam còn gì!
– Đừng có lôi tụi này vào!- Shinichi quắc mắt nhìn tên bạn đen thui. Ba
người thành ra cãi nhau như chém chả ngay giữa phòng, vô tình đánh thức
cô nàng Aoko đang say ngủ. Shiho ngồi xuống bên cạnh Aoko, lườm ba tên
con trai
– Thật đa sự! Các cậu làm Aoko tỉnh rồi này!
– Không sao đâu mà… Oáp!
Aoko vươn vai ngáp dài, đưa tay dụi dụi mắt, đôi má cô ửng hồng sau khi thức dậy. Ngay khoảnh khắc đó, Kaito đang mải đấu khẩu với hai thằng bạn
bỗng đứng hình. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, trái tim đập thình thịch.
Aoko ngái ngủ nhìn ngó, và gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của
Kaito làm cô chú ý. Cô trèo lên giường trước con mắt ngạc nhiên của lũ
bạn, lo lắng hỏi
– Kaito! Kaito! Cậu không sao chứ? Sao mà mặt mũi cậu đỏ bừng thế này, hay là…
Aoko áp trán mình vào trán Kaito, hai tay đặt lên vai anh. Và bây giờ, mặt
Kaito còn đỏ và nóng hơn lúc nãy. Ran còn cảm giác như đầu anh đang bốc
khói nghi ngút vì… ngại
Đôi mắt Aoko khép hờ, hàng mi dài khẽ chạm
vào mũi anh. Kaito điếng người, cảm giác như có một dòng điện 220V vừa
chạy qua người anh vậy. Cái khuôn mặt đáng yêu của Aoko đó… Sao nó cứ
làm anh cảm thấy… kích thích ghê vậy nè!!
”Hic, nhìn đôi môi hồng
hồng… chắc hôn thì ngọt ngào lắm đây… A… Cô ấy cắn môi… muốn
hôn… muốn hôn… Không được, không được! Biến thái biến thái!”
– Cậu không bị sốt, may quá!
Aoko mỉm cười, nháy mắt với Kaito. Tình trạng bây giờ của anh là tâm hồn
treo ngược cành cây, trí óc đang tận hưởng không gian mát mẻ, thoáng
đãng nơi 9 tầng mây…
– E hèm!! Kuroba Kaito!! Xuống chưa??
Hakuba đằng hắng, giả vờ gọi cậu bạn đang đơ toàn tập. Đám con gái cười khúc
khích, còn lũ con trai cười gian tà làm Aoko không hiểu gì hết. Cô chớp
chớp mắt, ngây thơ hỏi
– Các cậu sao vậy??
– Hahahaha
Cả đám giờ còn cười to hơn, khiến cho Aoko càng ngạc nhiên, còn Kaito thì tức xì khói
– Đồ phản bạn! Aoko, không cần quan tâm những gì tụi này nói đâu!
– Hihi, trêu có chút ít mà chàng đã giận rồi sao?- Shiho liếc Kaito
– Thôi được rồi, không chọc cậu nữa- Shinichi nén cười, nói- Bọn mình còn được nghỉ hai ngày nữa, hay chúng ta đi biển đi?
Cả nhóm nhìn nhau, gật đầu như bổ củi. Ran nêu ý kiến
– Bọn mình đi Izu nhé được không?
– Đừng, ra Okinawa cho sướng- Kazuha nói- Bố tớ có quen chủ một khách sạn ở đó, giá phòng phải chăng mà đồ ăn lại ngon nữa!
– Ok, vậy Okinawa thẳng tiến nha!- Heiji cười
Shinichi lập tức gọi điện cho ông Yusaku, nhờ ông đặt vé đến Okinawa cho cả đội. Sau khi cúp máy, Shinichi nói
– Đã xong! 45″ nữa máy bay cất cánh! Xếp đồ thôi!!!
May mắn là nhà Kaito ở nơi trung tâm, nên mọi người có thể về nhà rất
nhanh. Đúng 15″ sau, tất cả lại tập trung ở nhà Kaito và bắt taxi ra sân bay Haneda. Chuyến bay đến Okinawa mất khoảng 2 tiếng, nên các thiếu nữ quyết định sẽ ngủ một giấc. Và tất nhiên, ai ngồi cạnh ai thì chúng ta
đã biết, và các nàng còn hồn nhiên tựa đầu lên vai chàng trai ngồi cạnh
mình, khiến những ai đó đỏ mặt tưng bừng, trừ Hakuba (lý do không nói
chắc ai cũng hiểu ^^)
Lúc máy bay đáp xuống Okinawa cũng là 10h sáng. Nắng ở Okinawa không gắt, mà rất dịu, tạo cho người ta cảm giác thoải
mái. Vừa đến khách sạn, Shiho, Ran và Aoko đa phi ra ngoài đầu tiên,
dang rộng tay hít thở sâu để cảm nhận không khí trong lành của biển
Okinawa. Kazuha đang cùng Heiji nhận phòng, và nhờ sự quen thân của ông
Toyama với khách sạn, mà cả nhóm đã được ở phòng rộng, đẹp mà giá rẻ
– Đây nhé, phòng 410 là của các cậu, còn 409 là của bọn tớ- Kazuha đưa chìa khoá cho Heiji
– Ta về phòng nghỉ một lát rồi ra biển luôn nhỉ?- Shinichi nói
– Ok, hẹn 1 tiếng nữa nha- Aoko nháy mắt
Mọi người gật đầu đồng tình, và về phòng nghỉ ngơi, để một tiếng sau sẽ bắt đầu công cuộc ăn chơi nhảy múa ở Okinawa 2 ngày…