Đẳng Thức Hạnh Phúc

Chương 1


Bạn đang đọc Đẳng Thức Hạnh Phúc – Chương 1


Năm lớp 3…..
-Mẹ à con không mặc thứ này vào trường đâu. Kỳ lắm!
-Tiểu Minh mặc vào đi, trời lạnh lắm.
2 mẹ con cứ tranh cãi mãi. Cuối cùng Trang Ngọc Minh cũng phải chịu thua bà mẹ. Cô xấu hổ khi bước vào trường. Mọi người nhìn cô chằm chằm cứ như thấy quái vật xuất hiện. Cũng đúng thôi có đứa học sinh lớp 3 nào mà đi học thì lại bận quần ngủ màu hồng bên dưới váy đồng phục cơ chứ.
-Này em bỏ cái quần đó ra không được sao hả?-Bà cô tổng phụ trách khó chịu nói.
-Dạ em không có quần khác để thay.-Ngọc Minh xấu hổ nói.
Vào lớp, nhỏ bạn thân là Trần Hạ Trang hỏi ngay:
-Ê Ngọc Minh mày mặc cái gì vậy hả?
Ngọc Minh mặt mày thểu não nói:
-Tao biết rồi. Mày đừng nói nữa.
1 tiếng cười lanh lảnh vang lên. Quách Mạc Thuỷ cố tình nói lớn:
-Có người muốn tạo ra phong cách mới rồi đây. Chắc là muốn có sự chú ý chứ gì. Có điều ăn mặc hình như hơi “cool” quá đấy. Nhìn lại mình 1 chút đi.
Y Lệ Kim góp phần:
-Haizz… vịt xấu xí muốn hoá thân thành gì thế nhỉ?
Quách Mạc Thuỷ lại nói:
-Chắc là thiên nga quần hồng rồi. 2 cô gái cùng cười lớn.
Hạ Trang tức giận nói:
-2 con nhỏ chất tiệt đó, sao cứ thích đâm chọt người khác thế không biết.
-Thôi mày ơi. Dù sao thì tụi nó nói cũng đúng.
Năm lớp 4…..
-Ánh Ánh bà phải đi thật sao?- Quách Mạc Thuỷ ngọt ngào hỏi

-Ừ tui phải đi thật.-Mạc Ánh Ánh trả lời.
Hạ Trang lại hỏi:
-Thế sau này chúng ta hết gặp nhau rồi à?
-Chưa chắc. Tui với mấy bà còn có thể nói chuyện với nhau mà.
Lũ con gái thở dài, đứa nào cũng tranh nhau nói chuyện với Mạc Ánh Ánh vì năm sau cô bạn sẽ chuyển trường.
…..
-Chính Đức mình… mình… thích cậu!-Dương Tuệ Vân ngượng ngùng nói.
Chính Đức hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười nói:
-Xin lỗi nhưng mình không thích cậu. Mình chỉ thích Nhã Duyên.
….
Hạ Trang nói với Ngọc Minh:
-Này mày biết tin gì chưa?
-Tin gì?
-Bùi Dược Tiến nói thích Phương Nhã Duyên đấy.
-Thế còn Chính Đức?
-Cậu ta thì sao chứ? Nhã Duyên đâu có thích cậu ta.
…..
Chính Đức nói lớn:
-Mình không cho phép cậu nói là cậu không thích mình.
Nhã Duyên bực bội nói:
-Nhưng mình thật sự không thích cậu.
…..
-Chính Đức cậu không sao chứ?- Ngọc Minh nhẹ nhàng hỏi
-Mình không sao!
Năm lớp 5….
Trang Ngọc Minh chán nản nói:
-Đây là năm cuối cùng chúng ta còn học chung rồi. Năm sau tao vô trường khác, mấy người vô trường khác rồi.
Hạ Trang bất chợt hỏi:
-Mày đã nói với Chính Đức chưa?
-Nói gì?
-Thì nói là mày thích cậu ta đó.
…..
-Uhm! Chính Đức mình thích cậu!
…..
-Này Chính Đức cậu thích ai?-Ngọc Minh lại hỏi.
Cô rất thích hỏi cậu câu này. Dù cậu không bao giờ chịu trả lời câu hỏi của cô. Lý Chính Đức, cái người mà Ngọc Minh vẫn luôn thích trong suốt 3 năm qua vẫn chưa lần nào xem cô hơn 1 người bạn.
-Mình thích cậu được chưa?-Chính Đức trả lời.

Ngọc Minh hớn hở hỏi:
-Thật không?
-Thật!
…..
Tuy Chính Đức nói thích mình nhưng Ngọc Minh cảm thấy rằng từ sau ngày hôm đó trở đi, họ dường như ngày càng cách xa ra thì phải. Chính Đức có vẻ như không muốn nói chuyện, muốn trốn tránh cô. Nhưng khoảng thời gian đó đối với Ngọc Minh thật sự rất hạnh phúc. 1 đứa con gái xấu xí như cô lại được Chính Đức, chàng trai vô cùng đào hoa để ý.
Năm lớp 6…..
Hạ Trang và Ngọc Minh cùng nói chuyện. Ngọc Minh hỏi:
-Này Chính Đức dạo này sao rồi?
-Cậu ta nói thích tao đấy.
-Hả????
-Ờ tao chưa kể với mày. Thật ra thì tao và cậu ta đang quen nhau. Nhưng yên tâm trên danh nghĩa thôi. Tao không tình cảm gì với cậu ta đâu.
Ngọc Minh cười, nói:
-Không sao đâu. Mày đừng có sợ tao buồn. Tao hết thích cậu ta rồi.
…..
Ngọc Minh không ngờ người mà Chính Đức thích lại chính là Hạ Trang người bạn thân của cô.
Năm lớp 7….
-Tao đá Chính Đức rồi.-Hạ Trang khoe
Ngọc Minh bất ngờ hỏi:
-Sao vậy?
-Ờ đơn giản là tại tao không thích cậu ta. Tao đang quen với 1 người tên là Kỳ Khải Hiếu.
…..
“Chính Đức, cậu lại bị người ta bỏ rồi sao?”- Ngọc Minh thầm nghĩ.
….
-Này thằng Chính Đức đang quen với 1 con nhỏ tên Thành Hiểu Nhi đấy.-Hạ Trang thông báo.
-Ừ tao thấy mặt rồi.
-Sao mày thấy? Mày biết con nhỏ đó hả?

-Không! Bữa tao với nhỏ bạn đi ngang qua trường mày thì thấy cậu ta đang đứng với 1 con nhỏ nào đó nên tao đoán vậy.
….
Ngọc Minh tò mò hỏi:
-Này thế mày với Khải Hiếu hay gì đó sao rồi?
-Tao bỏ cậu ta rồi.
-Lại bỏ rồi sao?
-Ừ! Còn mày có quen ai không?
-Đang quen với 1 người tên Doãn Lâm Gia.
Năm lớp 8…..
Hè đến rồi dây là lần đầu tiên mình cảm thấy luyến tiếc 1 tình bạn. Cái lúc chia tay tiểu học mình cảm thấy rất bình thường. Giờ nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của mình. Toàn là những diều đáng xấu hổ. Đó là khoảng thời gian mà mình muốn quên đi nhất. Là khoảng thời gian mình muốn chôn vùi vào 1 góc khuất nào đó trong tâm trí của mình nhất. Giờ thì mình đã hiểu vì sao năm đó Chính Đức lại nói thích mình. Chẳng qua là thương hại mà thôi. Mình thật ngốc nghếch quá đi thôi. Trang Ngọc Minh mày hãy cố lên. Quên hết những chuyện trong quá khứ đi. Tương lai của mày đang ở phía trước.
Trang Ngọc Minh đóng quyển lưu bút lại…..
……
1 ký ức giấu kín
Cái quá khứ buồn đau
Nỗi sợ hãi
Sự khép kín trong 1 tâm hồn
Giải phóng ở nơi xa xôi nhất
Cho 1 hy vọng, 1 niềm tin
Đừng nhìn lại
Hãy nắm lấy những gì là của mình
Để bản thân không phải hối tiếc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.