Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 5


Bạn đang đọc Đại Thiếu Gia Và Gái Hư: Chương 5


Đúng là bệnh viện dành cho hội nhà giàu có khác. Từ cách trang trí cho đến nội thất trông cũng xa hoa gớm. Nhỏ loay hoay một hồi lâu mới tìm được phòng 107 theo chỉ dẫn, hít một hơi thật sâu chuẩn bị ột cuộc gặp gỡ căng thẳng nhỏ đẩy cửa vào. Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đáng nguyền rủa đang đưa ánh mắt về phía nhỏ tay còn đang cầm một miếng táo. Bên cạnh là một cô hầu liên tục đút thức ăn cho cậu, chỉ bị đâm có một cái thôi mà làm gì dữ vậy?_ Nhỏ thầm rủa. Đứng dựa vào tường- Anh muốn gì đây?
– Cô ngồi đi._ Cậu hướng tay về phía chiếc ghế sofa đối diện giường rồi ra hiệu cho cô người hầu đi ra
– Nhờ “phước” của cô mà tôi bây giờ mới “sung sướng” vậy nè, không biết nên cảm tạ thế nào nên mời cô đến đây “hưởng ké” tí mà_ cậu nói giọng mỉa mai cái phong cách y chang như lần trước nhỏ nói với cậu vì bị đuổi ra khỏi nhà. Mà nhắc mới nhớ đêm qua quên mất lết quyên cái xác về nhà rồi còn đống hành lí ở đâu nhỉ, nhỏ khẽ “A” lên một tiếng
– tên kia vali tui đâu?
– Trong tủ đấy!
Nhỏ đẩy cửa ra xách chiếc vali lôi ra cửa không quên chào tạm biệt cậu
– Bái bai anh và cũng xin cảm ơn vì đã đem hành lí tôi về._ Rồi nhanh chân chuồn lẹ nhưng bị cậu kêu lại
– Cô định bỏ trốn à chưa xong đâu
– Hihi chứ tôi có nói gì đâu_ Nhỏ cười tỉnh queo như chưa có chuyện gì
– Tôi đã bảo là cô đến đây “hưởng phước ké” mà sao bỏ trốn lẹ vậy
– Anh muốn gì đây?
– Muốn cô đến đây chăm sóc tôi đấy!
– sao? Anh bị khùng à?
– Đúng rồi cô nên nhớ là ai gây ra cho tôi như thế này._ Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái bụng như nhắc cho nhỏ nhớ
– Nếu cô không đồng ý cũng được…
– Thật à?_ Mặt nhỏ sáng rực
– Nhưng phải lên CA hoặc bồi thường tiền tổn thương cho tôi cô chọn đi
Nhỏ ngẫm nghỉ nửa ngày trời mới thốt lên một câu
– Anh nên nhớ là không có lửa sao có khói là tại anh trước mà
– Vì tôi thách cô à?
– Không vì anh định làm “chuyện ấy” với tôi!_ Nhỏ nói, cậu nhếch môi ngoắc tay kêu nho lại
– Lại đây
– Sao?… Oái! Anh làm cái gì thế?_ Chưa kịp làm gì thì bị cậu kéo lại mặt đối mặt chỉ cách chừng 5cm thôi

– Cô nghĩ sao ai tin lời cô nói bằng chứng còn tôi thì có đám người làm chứng minh cô đâm tôi, với lại chi cần 1 chút xíu tiền thôi là đủ để thắng kiện rồi._ Cậu buông tay nhỏ ra, lại suy ngẫm cả nửa ngày trời tiếp rồi gật gù đồng ý
– được thôi bất quá là 1, 2 tuần chứ giề?_ Nhỏ bóc miếng táo bỏ vào miệng nhai ngon lành
– Nhà nhết nhương nhanh nhao nhồi?_ Nhỏ nhai nhuồm nhoàm hỏi
– Sao?
– Tôi hỏi vết thương anh sao rồi?_ Nhỏ nuốt miếng táo
– Đâm không quá sâu không tới nỗi phải chết!_ Cậu trả lời một cách mỉa mai. Nhỏ trề môi ngồi xuống ghế sofa ăn tiếp những miếng táo còn lại
*********************
Chiều…
Nhỏ vươn vai, mặc dù không làm gì vẫn khiến nhỏ uể oải mình mẩy
– Này đi mua thức ăn cho tôi đi, đói rồi
– Sao? Người nhà anh đâu sao không đem thức ăn tới?
– Bây giờ cô có chịu đi mua không
– Tiền?_ Nhỏ xòe bàn tay ra trước mặt cậu mắt long lanh
– Cái gì mà tiền với bạc?_ Cậu đẩy tay nhỏ ra
– Chứ sao?
– Tiền thì cô tự chịu chứ?
– Đâu ra cái suy nghĩ đó trong anh vậy hả?
– Cái gì cô phải chịu tiền chứ ai làm tôi ra thế này
– được thôi được thôi, tôi sẽ cho anh thưởng thức món này chắc anh mới ăn lần đầu đấy, đại thiếu gia à.
– Này cô định giở trò gì đây? cô phải mua trong nhà hàng tôi mới ăn đấy nhá!
– Tùy anh thôi._ rồi nhỏ nhún vai bước ra cửa không quên để lại một nụ cười xảo trá
15p sau…
Nhỏ quay lại với một bịch thức ăn trên tay không rõ là món gì và một cái tô mũ. Nhỏ đổ thức ăn ra, cậu chau mày
– Cháo sao?

– Ừ cháo tốt cho người bệnh
– Sao cháo xanh lè thế?
– Anh khôn quá đây là cháo nấu lá dứa nên nó xanh, chậc bởi dậy đại thiếu gia như anh chưa ăn mấy món này nên không biết, “văn hóa ẩm thực đường phố” đấy!
– Cái gì mà “văn hóa ẩm thực đường phố”, mà cô đừng có tiếng trước tiếng sau là “đại thiếu gia như anh” được không hả
– Thì đó là sự thật mà.
– Rồi vậy còn cái gì đen đen đấy nhìn thấy ghê quá cô đừng nói là cho tôi ăn cái đấy nha!_ Ngay lập tức sau câu nói của cậu là một cái cốc lên đầu rõ đau
– Oái! Sao cô dám đánh tôi?_ Cậu la oai oái
– Cái gì mà “đen đen nhìn thấy ghê” chứ? Anh biết đó là thức ăn không hả mà thức ăn thì không có cái gì mà ghê cả cho nên đây là thức ăn đi kèm với cháo cho anh ăn đấy!
– Nhưng… nhưng mà đó là gì vậy?
– Dưa mắm.
– Dưa mắm là cái quái gì? Tôi không ăn đâu!
– Là dưa leo đi làm mắm. Anh không ăn thì tùy, tôi ăn._ Nhỏ nói xong là bỏ ngay một thìa cháo vào miệng ngon lành
– Tôi đã bảo cô phải mua trong nhà hàng cho tôi ăn mà
– Tôi cũng đã bảo là tiền của tôi có giới hạn mà… chẳng giàu có như anh đâu!
– Cô mua cái này bao nhiêu tiền thế?
– Thật ra là 15k nhưng mà tôi mua cho anh có 10k thôi
– Sao cô ki bo thế?
– Thì anh cứ đưa tiền của anh cho tôi đi đảm bảo 1 bữa ăn ngon thượng hạng tiền của tôi thì anh phải chịu chứ.
Nhỏ lại bỏ vào miệng một thìa nữa. Cậu không muốn ăn tẹo nào nhưng bụng đã đói meo thế này thì đành phải
– Tôi ăn tôi ăn
– Nè._ Nhỏ đưa cho cậu tô cháo và cái thìa
– Cô không đút cho người bệnh à?

– Anh đâu bị gãy tay hay bị cùi mà tôi phải đút. Tôi lười lắm chẳng thèm buồn đóng phim tình cảm lãng mạn sến súa ấy đâu.
– Được rồi đưa đây._ Cậu giật tô cháo bỏ vào miệng đại một thìa ăn cho có. “Ưm… ngon quá!”_ cậu ngẫm nghĩ mặc dù là thấy ngon thật nhưng phải giữ thể diện vì lúc nãy một mực không chịu ăn
– Sao thấy ngon rồi hả
– Làm gì có thường thôi.
nhỏ bĩu môi ngồi xuống ghế. Cậu “xử” tô cháo trong vòng 1p30 là xong.
– Sao hôm nay cô không đi học? Lo lắng cho tôi à?
Nhỏ chắc bị cậu chọc cho cười chết mất cái gì mà lo lắng cho cậu
– Anh điên à? Bữa nay thầy cô bận việc cho nghỉ, còn mai là CN không học nên tôi cũng ở đây.
Nhỏ nhìn mông lung ra cửa sổ dù sao thì đêm nay nhỏ sẽ ở lại đây mẹ nhỏ đã đuổi nhỏ rồi tại vì đêm qua quên chứ nếu không nhỏ cũng chả mặt dày mà về nhà. Mở chiếc vali ra thì… quần áo bung ra tứ tung điều này chứng tỏ rằng nhỏ không hề xếp đồ mà chỉ nhồi vào thôi. Mặt cậu tự nhiên đỏ cả lên nhỏ còn chưa biết chuyện gì thì đứng lên mới tá hỏa
– Á!_ Nhỏ bay lại giật lấy chiếc áo lót của mình hiện đang và đã “đổ bộ” lên giường bệnh của cậu
– Tui xin lỗi._ Mặt nhỏ đỏ ửng cả lên nói lí nhí rồi bay ra ngoài mất đất chẳng để cậu nói thêm gì. Cậu tự dưng thấy mắc cười với bộ dạng đó, nhỏ đem cái đó đi mà quên cái vali chưa đóng lại vẫn còn rất ư là nhiều nằm dưới đất
*************
– Cái áo thúi tha biết bao nhiêu chỗ không bay lên lại bay ngay lên giường của hắn cơ chứ đúng là báo hại mình mà.
Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôm quần áo của của mình đi loanh quanh tìm kiếm WC. Cái bệnh viện gì to đùng đi muốn gãy cả chân, nhỏ thầm rủa. Bước tới gần cầu thang mới thấy được cái WC mừng quá nhỏ bước vào mà quên mất một điều
– SAO ANH VÀO WC NỮ HẢ TÊN BIẾN THÁI!!!_ Nhỏ hét lên khi thấy một người con trai đang ở trong nhà WC mà đang trong trạng thái không nên coi nữa. Chàng trai nghe nhỏ hét cũng cuống quít cả lên. Nhỏ bước thụt lùi ra sau nhưng bước phải gì đó trượt chân té xuống cầu thang lăn cù cù như trái bóng. Đúng là một ngày xúi quẩy của nhỏ mà.
**********
-Ưm…_ Nhỏ khẽ rên lên, thân thể nhỏ ê ẩm hết cả nhưng giờ nhỏ mới để ý nha nhỏ không phải ở dưới cầu thang nữa mà là ở trên một cái giường rất ư là êm. Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh nhỏ đã thấy đối tượng lúc nãy. Anh ta trông rất đàng hoàng mặc một đồ vest rất chỉnh chu ở cô đeo một cái cà vạt màu đen không có gì là người biến thái theo nhỏ nghĩ
– Cô tỉnh dậy rồi sao?
– Sao anh lại vào WC nữ hả? Anh bị biến thái hả?_ Chưa kịp gì là nhỏ cho anh một tràng
– Cô vào nhầm WC nam mà chẳng phải do tôi vào nhầm đâu!
– Hả?_ Nhỏ ngớ người ngẩm nghĩ lại đúng là WC nam thật nó bố trí theo kiểu WC nam rõ ràng thế kia mà nhỏ lại nhầm rồi còn chửi người ta, nhỏ mới là biến thái mới đúng
– Tôi xin lỗi._ Nhỏ cúi đầu, thành khẩn xin lỗi
– Không sao.
– Ơ mà đồ của tôi đâu?
– Tôi nhặt nó để ở kia._ Anh chỉ về phía cái bàn
– Tôi cảm ơn._ Nhỏ bước xuống giường lấy quần áo của mình
– Tôi có người quen ở đây nên không tiện ở lại lâu chào anh tôi về
Nhỏ bước ra cửa, chào tạm biệt anh ta

TẠI PHÒNG 107
– Cô ta làm gì lâu thế không biết!
Cậu thấp thỏm ngó ra cửa đợi nhỏ về. Sau khi đi tắm thay đồ xong nhỏ về phòng, nhỏ mặc một bộ set quần ngắn màu đen có số 6 ở áo trông rất dễ thương. Mở cửa phòng ra
– Sao cô đi đâu lâu thế?
Nhỏ mới té xong lại nghe lời trách móc của cậu đúng là mệt mỏi cả người mà
– Đi chơi_ Nhỏ ngồi xuống ghế sofa gọt số trái cây mà cô hầu hồi sáng đem đến cho cậu
– Đi chơi?_ Cậu chợt nhìn thấy trên trán nhỏ có một vết bầm mặc dù bị cái mái ngố che khuất
– Cô bị sao thế?
– té._ Nhỏ trả lời cụt ngủn
– Sao té?
– Ngã
– Con lạy má nói chuyện đàng hoàng coi
– Thì tôi đang nói chuyện đàng hoàng đây.
– Sao cô té kể tôi nghe coi.
cậu hỏi và sau đó là lời kể của nhỏ
– Hahaha, cô đúng là khùng rồi. Cô vừa lùn mà vừa khùng nữa để tôi nghĩ biệt danh cho cô coi
– Anh mới điên á, tại anh tôi mới bị lây cái xui xẻo á tên điên!
– à nghĩ ra rồi Vịt Cổ Lùn được không?
– Còn anh là HƯU CAO CỔ á!
– Cô đấy đồ lùn
– Anh á đồ… cao như cây sào
– Cô là đồ lùn như cún vậy, đi với cô như dắt chú cún nhà tôi đi dạo
– Anh hết cái VD rồi hả???
– @#$%*&&)
– Bla bla blo blo
Và buổi chiều kết thúc như vậy đấy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.