Bạn đang đọc Đại Thiếu Gia Và Gái Hư: Chương 4
Nhỏ mơ màng tỉnh giấc thì cũng là lúc chiều đã tắt nắng, chỉ còn vài vệt nắng ở cuối chân trời. Nhỏ nhận ra nhỏ đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm chẳng phải ở công viên, phòng của nhỏ hay của Hoàng. Căn phòng khá rộng với kiến trúc không mấy cầu kì nhưng nhỏ dám chắc chủ nhân ở đây không phải người bình thường. Cuối góc phòng có một người con trai ngồi trên chiếc ghế, từng vòm khói bay huyền ảo. Người con trai thấy nhỏ tỉnh đứng dậy tiến về phía nhỏ. Dành một chút ánh sáng của hoàng hôn còn lại nhỏ nhìn rõ mồn một: TRịnh Hoàng Bảo. Nhỏ bật dậy- Anh làm gì tôi thế hả?_ Nhỏ chỉ tay vào cậu. Cậu nhún vai
– Ý cô nghĩ tôi muốn gì?_ Cậu ngồi xuống giường bên cạnh nhỏ. Nhỏ cảm thấy bất an nếu ở lại. Tụt xuống giường, bước về phía cánh cửa
– Tạm biệt anh nếu không có gì thì cho tôi cảm ơn vì đã được ngủ một giấc trên chiếc giường êm như vậy nhá!
Nhỏ tranh thủ chuồn lẹ thì bị cậu nắm tay lôi lại. Mất đà nhỏ ngã nhào lên giường, lập tức bật dậy thì bị cả cơ thể cậu đè lên. Nhỏ chẳng phải gái ngoan, thơ ngây gì mà không nhận ra đằng sau ánh mắt cậu có ngụ ý gì, gặp cậu là một thằng con trai chẳng mấy hiền lành gì không chừng cậu đã làm “chuyện ấy” với con gái như cơm bữa rồi
– Này, anh làm cái quái gì thế hả?
– Đến nước này mà em cũng chưa biết tôi định làm gì sao?_ Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài của nhỏ
– Tôi… tôi chưa có đủ 18 tuổi đâu vẫn còn là con nít đấy anh mà làm bậy với tôi, tôi sẽ thưa anh đấy!_ Mặc dù trong tình thế không mấy an toàn nhưng nhỏ vẫn cố đe dọa. Cậu cười nụ cười của ác quỷ
– Để tôi coi chiếm đoạt em cần bao nhiêu năm tù?
– Anh điên rồi, biết bao nhiêu cô gái chờ anh ngoài kia kìa đừng có ở đây mà hành hạ tôi!_ Nhỏ la hét
– Được thôi, vậy ta thương lượng. Bao nhiêu ột đêm cô ngủ với tôi?
– Tiền?
– Chẳng phải sao loại gái quán bar như cô mà cũng đòi thanh cao à?_ Từng chữ một phát ra từ miệng cậu là từng chữ xỉ nhục nhỏ
– Gái quán bar thì đã sao? Cậu biết sao xuất hiện ngành nghề đó không?
– Lại là một tràng kể lể tại hoàn cảnh phải không?
– KHông! Nó xuất hiện do trên đời này có những thằng nhóc mới bây lớn mà bày đặt như cậu đấy._ Nhỏ trả lởi một cách kiên nghị, tay cậu càng xiết chặt tay nhỏ hơn. Bây giờ chẳng còn tâm trạng nữa để mà “tán gẫu”. Cậu mạnh bạo hôn lên môi nhỏ, “phập”_ Nhỏ cắn vào môi cậu không thương tiếc
– Á! Con nhỏ này!_ Cậu la oai oái phải buông nhỏ ra. Nhỏ bật dậy vơ phải một con dao trái cây để trên bàn
– Anh mà đụng bước tới nữa tôi đâm à nha!_ Nhỏ đe dọa tay quơ dao lung tung trước mặt cảnh báo
– Cô định hù dọa tôi sao? Cái này tôi gặp nhiều trong phim rồi. Đâm đi nè đâm đi!_ Cậu thách thức. Nhỏ ngày càng bước lùi ra phía sau tới khi chạm vào bức tường thì dừng lại
– Nè giỏi thì đâm đi._ Cậu thách thức ngày càng bước gần về phía nhỏ và “phập” part 2. Tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của nó tăng theo thời gian từ cắn môi và bây giờ tới con dao đã “phi” đến bụng. Cậu ôm lấy bụng mình, máu tràn ra càng nhiều
– Cô đâm thiệt hả?
– Chứ sao?_ Nhỏ vênh váo như lập được chiến công, tay vẫn cầm con dao có vết máu của cậu
– QUẢN GIA!!!_ Cậu kêu to. Một người đàn ông khá già chạy vào mặt không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng hơi sợ vì những gì mình làm nhỏ đánh rơi con dao xuống sàn.
– Sao cô lại đâm cậu chủ của chúng tôi
– Ai biểu… hắn thách tôi!
– Tôi thách cô đi chết vậy cô đi luôn đi!_ Mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cậu vẫn cố gắng cãi với nhỏ.
– MAU GỌI CẤP CỨU MAU, CẬU CHỦ BỊ THƯƠNG RỒI!!!_ ông quản gia hét xuống phía dưới nhà
– Còn cô gái này sao cậu chủ? Chúng ta sẽ báo CA à?
– Không, để đó từ từ tôi tính.
15p sau…
Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi đến chở cậu đi. Nhỏ vào WC rưa sạch sẽ tay rồi bước về nhà trong sự chỉ chỏ của mấy người giúp việc. Nhỏ bước nhanh về nhà, chưa kịp đê Hoàng hỏi han gì là phóng như bay lên lầu. Mặc kệ bộ quần áo đồng phục khó chịu nhỏ đắp chăn kín đầu đánh một giấc ngon lành (chị này ngủ rê thật mới dậy đã ngủ tiếp ^^)
***********************
Đó là một buổi sáng đẹp trời nếu không có tiếng la oai oái của bà Hỏa. bà Hoa đập cửa phòng nhỏ trong sự ngăn cản của Hoàng. Nhỏ hơi thắc mắc vì ít khi nào vào sáng sớm và buổi trưa và buổi chiều không hầu như là không bước chân vào nhà. Nếu nhỏ không lầm thì giờ này lẽ ra là bà Hoa phải đang hú hí với thằng cha nào rồi chứ nhưng sao lại có thời gian ơ đây nhưng thôi kệ không gì có thể ngăn cản nhỏ tiếp tục giấc ngủ
– Bà làm gì mà sáng sớm đã la oai oái chị tôi thế hả?_ Hoàng hỏi
– Cái này để tao hỏi chị mày mới đúng á! Mày biết chị mày đã làm cái gì chưa hả?
– Cái gì?_ Hoàng ung dung hỏi
– Nó đâm đại thiếu gia nhà họ Trịnh kìa người ta còn đang nằm viện đấy!
Nhỏ bật dây khi nghe bà Hoa nói vậy, bao nhiêu buồn ngủ tan biến hết.
– Mới sáng sớm mà đã tìm tao hỏi coi nó ở đâu rồi. Nó gây chuyện thì đừng có mà lây lan sang tao!_ Hoàng mặc dù rất bực với cách nói của bà Hoa nhưng nó biết rằng nhỏ đã gây chuyện lớn thực rồi. gõ nhẹ cửa phòng nhỏ
– Chị Băng dậy đi có chuyện rồi.
bây giờ đầu óc nho rối bời chẳng biết nên làm gì. Người ta đến tìm nhỏ làm gì để bắt nhỏ đi tù sao, hay là bắt nhỏ bồi thường tiền thiệt hại
– Chị Băng em biết chị thức rồi._ Hoàng nhìn vào khe phòng thấy nhỏ đang ngồi mê man ở đó. Nghe Hoàng gọi nhỏ cũng mơ hồ nhận ra bước ra mơ cửa
– Bọn họ tìm con có việc gì?_ Nhỏ hỏi lí nhí
– Mày gan thật đấy dám đâm cả thằng đấy mày có muốn chết không hả?_ Bà Hoa vừa chửi vừa nhào đến may là Hoàng ngăn kịp
– Tại ai biểu nó thách con
– Tao thách mày chết đấy sao mày không đi đi!
– Mẹ chửi y chang hắn. Con hỏi mẹ tụi nó kiếm con có việc gì chứ đâu nghe mẹ chửi!
– Nó bảo mày đến bệnh viện này._ Bà Hoa lục trong giỏ xách ra một tờ giấy gấp ngay ngắn đưa cho nhỏ, đó là địa chỉ bệnh viện nơi hắn đang nằm viện
– Mày lo thu xếp ổn thỏa tao không có tiền để đền người ta đâu, nếu tới bước đường cùng là tao bán mày à._ Nói rồi bà Hoa quay lưng đỏng đảnh bước xuống gác. Nhỏ đóng cửa lại, bước vào WC
Xong xuôi nhỏ bước ra với chiếc quần legging rách đen ôm sát và chiếc áo thun dài ngang đùi, nhỏ với tay lấy chiếc điện thoại bỏ vào chiếc túi xách bước xuống nhà.