Bạn đang đọc Đại Thiếu Gia Và Gái Hư: Chương 35 – End
Anh ngoan ngoãn đi theo ông ra đến phòng khách
– Thưa ông chủ vậy còn Hoàng Bảo thì sao?_ Zen hỏi
– Ta sẽ tìm cách liên lạc với nó sau!
– Khỏi cần, tôi đây!_ Một giọng nói vang lên phía căn phòng điều khiển toàn căn hộ
– Hoàng Bảo con làm gì thế?
– Ông không hiểu à ông thua rồi!
“Tạch”_ Từ phía bên cạnh Hoàng Nam giơ súng chĩa vào đầu Hoàng Duệ.
– Giơ tay lên, ông có quyền giữ im lặng lời nói của ông sẽ có bằng chứng trước tòa.
– Hoàng Nam con là…
– Nhân viên điều tra FBI.
– Tại sao con lại làm như vậy mấy năm nay ta đối xử đâu có tệ với con.
– Phải ông không đối xử tệ với tôi. Nhưng ông nên biết rằng mẹ tôi năm xưa là điệp viên của cục tình báo trung ương (CIA). Nhưng mẹ tôi đã lỡ thương ông nên khi sinh tôi ra bà ấy mong tôi sẽ khuyên ông rời xa con đường tội ác này, tôi đã từng nghĩ sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông nhưng… ông đã đụng tới Tiểu Băng
– Còn con Hoàng Bảo? Ta cũng là ba ruột con mà
– Tôi không muốn tay mình nhuốm máu thêm nữa, với lại từ khi ông cho người đặt bom trên máy bay của Tiểu Băng thì từ lúc đó ta chẳng là cha con nữa
– Các người mau ra đi!_ Hoàng Nam lên tiếng
– Hừ quả nhiên các con vì một đứa con gái mà phản bội ta, những con người phản bội thì không được phép sống!_ Ông búng tay thay vì sẽ là nhân viên FBI hoặc cảnh sát nhưng lại là sát thủ của ông. Họ nhanh chóng túm lấy tay cậu và Hoàng Nam khiến hai người bị khống chế ngay cả Zen cũng bị.
– Chuyện này ta sớm biết hai đứa con ta sẽ nổi loạn, các con đúng là con cuả ta rất thông minh tuy nhiên các con vẫn con thua ta. Cả ngươi… người mà ta luôn tin tưởng nhất trong những đứa cận vệ thì ngươi lại phá hỏng niềm tin của ta._ Ông nói với Zen
– Chính ông, ông đã ra tay tàn độc với gia đình của tôi họ bị thảm sát một cách dã man, ông không phải là con người!_ Zen gào lên
– Thế còn đơn hàng? Trước sau gì ông cũng bị bắt!
– À thật ra nó chỉ là đồ thủy ting bing thường thôi, việc điều động cảnh sát như vậy có hơi quá không?
Cậu và Hoàng Nam không ngờ tất cả mọi việc điều nằm trong tầm kiểm soat của ba mình. Không hổ danh là một ông trùm mafia khét tiếng
– Xử chúng hết đi
“Tạch”_ một khẩu súng khác được chĩa vào đầu ông lần hai nhưng lần nay không phải Zen, cậu hay anh mà là nhỏ.
– Dừng… dừng lại!_ Giọng nhỏ run run dù sao nhỏ vẫn sợ lắm chứ
– Tiểu Băng, em còn sống?_ Cậu và anh đều đồng thanh
– Ừ do tôi nghi ngờ nên chuẩn bị dù may là nhảy xuống biển kịp
Cậu nhìn nhỏ rồi chau mày bởi bộ đồ nhỏ có phần quái đản
– Đừng nhìn tôi như thế chứ? Đó là do nhảy xuống biển phải cởi hết đò nên mới dùng đò này
– Cái gì? Người ta nhìn thấy hết của em sao?_ Cậu và anh cùng hét lên part 2
– Là phụ nữ phụ nữ đấy!_ nhỏ nhấn giọng
– E hèm bây giờ không phải giờ khắc tán gẫu đâu!_ Zen lên tiếng thật hết biết nói nổi mấy người này
– Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng cô thả tôi ra cho tôi đi ra nước ngoài thành công tôi sẽ thả Bảo và Nam ra._ Ông lên tiếng
– Ông dùng con mình để thương lượng à?_ nhỏ hỏi bằng giọng mỉa mai
– Nó đã phản bội ta thì không còn là con ta nữa
– Tôi rất muốn thương lượng với ông nhưng tôi rất tiếc… 3…2…1… zero!
Một lực lượng cảnh sát tràn vào còng tay Hoàng Duệ lại. Ông không ngờ cũng có ngày ông bại trước tay một đứa con gái.
– Tôi đã nói với nhân viên điều tra mật mã két sắt rồi, trước sau gì họ cũng bắt ông thôi
Hoàng Duệ nhếch môi cười trước sự thua cuộc của mình.
– À mà nói cho ông biết điều này cây súng này chả có đạn đâu!
– Bạn gái anh cáo già thật!_ Cậu xoa đầu nhỏ
– Ai là bạn gái anh cơ chứ ảo tưởng à?_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại
– Thôi mà em đừng có cứng đầu nữa dù sao em cũng đã lên giường với anh rồi chỉ còn cách cưới anh thôi biết chưa?
– Á tên biến thái này dám nói ra những lời đó hả?_ Nhỏ mặt đỏ bừng tức giận tay chân múa loạn xạ đánh cậu
– Thôi đừng đánh anh nữa mà!_ Cậu kêu đau đớn
Họ không biết rằng Hoàng Nam đã rời khỏi chỗ đó từ lúc nào. Anh nghĩ là anh không nên ở lại, anh đã thua trong trận chiến này rồi. Anh không có quyền gì mà tranh giành nhỏ với cậu, vì người nhỏ thích là cậu mà.
Sau một hồi chiến tranh cậu phải đi thu dọn tàn cuộc. Từ phía xa Zen bước lại
– Cảm ơn cô.
– Tại sao lại cảm ơn tôi?_ nhỏ thắc mắc
– Cô giúp tôi trả thù tôi tưởng hôm nay đã là ngày cuối của tôi rồi cớ chứ!_ Zen mỉm cười hiền giải thích
– Chả phải anh nói chúng ta có cùng mục đích à?
– À mà để tôi nói cho cô một sự thật, chứ để cô tìm kiếm hoài thì tội lắm!
– Sự thật gì?
– Thật ra trước đây tôi là quản lí của Hoàng Bảo…
– Thì sao?
– Thì nhờ như thế tôi biết được câu chuyện của một cậu bé giúp một cô bé trong lúc ba cô bé bị giết!_ Zen mỉm cười rồi bước đi, anh biết nhỏ sẽ hiểu anh đang nói đến truyện gì.
Nhỏ ngơ ngác nhìn cậu, vậy ánh mắt buồn mà lâu lâu mới xuất hiện ở cậu, chắc đó mới là ánh mắt thực sự của cậu
– Em kiếm anh lâu rồi không ngờ…
************************************
3 tuần sau…
– Anh đi thật sao?_ nhỏ phụng phịu níu tay Hoàng Nam lại không nỡ cho anh đi
– Anh chưa có chết đâu nhé mà làm cái thái độ đó với người khác, ngoài anh ra em không được làm nũng với ai đâu!_ Cậu tuyên bố
-What? Anh là cái gì mà ra lệnh cho tui?_ Nhỏ bực tức
– Anh là chồng sắp tới của em!
– Cái con khỉ khô á! Anh nằm mơ à?
– Cái con nhỏ này…
– Nhỏ này sao?
– Thôi, thôi, hai đứa được rồi đó định bạo loạn ở sân bay à?_ Hoàng Nam ngăn cản thật bó tay với hai đứa này
– Tại nó mà anh!_ Nhỏ bực tức chỉ tay vào mặt cậu
– Cái gì em dám gọi ai là “nó”? Rồi còn chỉ vào mặt anh là thế nào?
– Xì!_ Nhỏ bĩu môi trêu người cậu
– Ax… cái con nhỏ này ta ơi!_ Cậu bực mình trước cái bĩu môi của nhỏ
– Thôi sắp trễ giờ rồi anh lên máy bay đây._ Hoàng Nam nhìn đồng hồ thông báo với hai cái đứa nhí nhố
– Bye anh!_ nhỏ vẫy tay tạm biệt
– Cho anh ôm em lần cuối nhé! Tiểu Băng!_ Hoàng Nam đề nghị. Nhỏ hơi ngại nhưng rồi gật đầu.
– Nè, nè anh đang làm gì vậy hả?_ Cậu phản đối
Nhỏ mặc kệ vòng tay qua ôm lấy Hoàng Nam, anh hôn lên tóc nhỏ ngửi mùi hương dễ chịu từ nó. Nhỏ vẫy tay chào anh đợt 2. Nhỏ thấy cậu hơi hờ hững dù sao Hoàng Nam là anh cậu mà nên nói một lời tạm biệt chứ, nhỏ nguýt vào hông cậu. Cậu chau mày với nhỏ
– Nói tạm biệt anh mình đi chứ!_ nhỏ nói.
– Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Băng anh đừng lo!_ Cậu nói mặt nhìn qua chỗ khác. Trông thật chướng mắt, nhưng dù sao nói ra những từ này cậu cũng đã cố gắng nhiều rồi chứ bộ. Hoàng Nam mỉm cười bước đi
– Cái gì mà xưng “tôi” cớ chứ! Phải là “em” mới phải nói đi._ Nhỏ cằn nhằn
Không hiểu sao, cậu lại bất giác chạy lại Hoàng Nam ôm chầm lấy anh mình khiến anh cũng có phần bất ngờ
– Em và Tiểu Băng sẽ mãi đợi anh về vì đây mới là nhà của anh!
– Em trai anh trưởng thành rồi.
Anh xúc động ôm lấy cậu. Mười mấy năm đấu đá mười mấy năm tranh giành, đến bây giờ họ mới có thể gọi hai tiếng “anh em” như lúc còn 1, 2 tuổi. Anh chào tạm biệt cậu và nhỏ rồi bước vào, tới khi anh đi khuất
– Bà xã em muốn ăn gì?_ Cậu khoác vai nhỏ
– Cái gì? Ai là bà xã của anh cơ chứ! Tôi đồng ý cho anh gọi tôi là em là may mắn lắm rồi ở đâu ra hai tiếng bà xã đó vậy?_ Nhỏ hét toáng lên, gỡ tay cậu ra.
– Bà xã em đừng cứng đầu nữa được không?
Hai người bước đi trên sân bay trong đôi mắt ghem tị của nhiều người. Tuy hơi chí chóe một chút nhưng biết đâu được vài năm sau, nhà hoi Trịnh Hoàng có thêm một cô con dâu mang tên Tiểu Băng…