Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 9: Đi chơi
Nguyên đám đợi chừng 5 phút thì 2 chiếc xe trờ tới, một con làn sóng xanh, một con exciter, thằng chạy con wave cao cỡ mình, ốm ốm, mặt câng câng lên, sau nó là cho nhỏ cao khoảng 1m6 da trắng, mặt ngố ngố, mà mắt nó liếc liếc thấy lạnh lạnh, chảnh chảnh sao đó, thằng chạy exciter chắc là thèng Duy tại nó nhìn con Trâm mặt cười toe toét, còn nhìn mình mặt thế này, anh éo quan tâm, mà nói chung là công nhận con trai lớp mình trông sáng láng hơn hẳn mấy chị nữ, mà á đù thằng này chở con đi chơi hả, nhìn kĩ lại thấy nhỏ, lùn quá, mà mặt xinh cực, nét nào ra nét đó, da mịn, mi cong, dài, nhiều, miệng nhỏ chúm chím, mắt to tròn, nhưng sao nhìn vào thấy nó ươn ướt và buồn đến lạ, sau này thấy nhỏ cười duyên với dễ thương cực, tội cái lùn, nhưng mà chắc tại vậy nên vòng 1…
– Trâm nay đi chơi luôn hả? hôm qua Duy rủ mà không đi.
– Thì giờ đi nè, mà mấy ông bà biết tên nhau hết chưa, tui là Nhã bí thư, đây là Duy, Kiên, Nguyệt, Nga, còn đây là Vũ, Trâm, với thằng Hưng.
– Ai cũng giới thiệu đàng hoàng mà sao bà gọi tui là thằng.
– Chị thích thế ý kiến gì lên phường, mà chú có đàng hoàng đâu mà đòi giới thiệu đàng hoàng.
– Biết thế bữa cho đứng quê giữa siêu thị rồi biết.
– Chắc không đâu đi có người đẹp mà, lo gì. Hehe.
– Mày cứ chọc quài, người ta hiểu lầm hai đứa yêu nhau bây giờ. Thằng Vũ được cơ đá đểu.
– Chọc mà hiểu lầm yêu nhau, thì có người được chở chắc hiểu đúng luôn chứ không có lầm. Trâm thấy Nhã nói đúng không? Hehe.
Rồi thấy thằng Duy nhìn mình kiểu hậm hực là hiểu, mấy đứa nãy đi chung với thằng Duy nãy giờ không nói gì.
– Eh chở nhau là thích nhau kìa, vậy hai đứa mình yêu nhau được rồi đó. Thằng Kiên đâm vào nói.
– Nằm mơ chắc được. Con Nguyệt ngồi sau thằng này nói với lên.
– Chời ơi, nèm mơ là được zậy là Kiên nèm mơ qài lun á. Giọng Nga hơi cứng cứng, sau này biết em nó gốc Huế, con gái Huệ cái bác ạ, để cho các bác dễ đọc thật ra là em lười viết, sao này em gõ chính tả bình thường.
– Giọng thấy cưng vậy. Nga nhìn mình cười quê, hình như nghĩ mình nói nói đểu giọng nói, hay sao xong nín khe, ngại ngại.
– Uh thương cưng gì đi lẹ lên đi, cứ đây mà tán nhau tới mai cũng chưa tới đâu. Nói rồi nguyên đám phóng xe đi, mà chỗ đó cũng không xa lắm khoảng tầm nửa tiếng chạy xe, hôm nay trời nắng thật, cũng may mà có đem áo khoác. Trên đường đi mình chạy giữa, tại không biết đường thằng Duy chắc muốn chạy sau nói chuyện với Trâm lắm, mà nó phải chạy trước dẫn đường, lâu lâu lại liếc nhìn sau trông chừng, tao có làm gì đâu mà mày lo. Haizzz.
– Công nhận Nga dễ thương thật hén, nhìn thấy cưng cưng như con nít vậy đó. Trâm ngồi sau hóng chuyện lên nói.
– Uh, lúc nãy nghe giọng dễ thương thật, mà Trâm cũng dễ thương mà. Hì hì.
– Thôi xạo quá đi.
Thật chứ mấy đứa xinh xinh mà nói vậy, mặt dù chúng nó biết nó đẹp mà ai khen lại nói câu đó, chê nó lại bảo là dối lòng.
– Mà trước Hưng học ở thành phố hay là ở huyện vậy?
– À, mình học ở trường huyện thôi, dưới cũng có lớp chọn, mà chắc không bằng trường chuyên trên thành phố rồi. Xưa Trâm học trường *** nghe nói trường đó nổi tiếng lắm mà.
– Uh, thì bữa nói mình học chung với Nhi ở đó rồi, bộ Hưng quên rồi hả?. Người đâu nói chuyện không để ý gì hết.
Mình cười hề hề, cũng không biết nói gì nữa, thì tự dưng em ấy kéo áo mình nhẹ nhẹ hỏi:
– Mà Hưng có bạn trai chưa? ( đùa đó).
– Thế Trâm nghĩ mình có bạn gái chưa?
– Tui nghĩ là có rồi đó, nhìn lù khù vậy chứ ghê lắm, galăng quá mà.
– Thì bạn gái thì Trâm cũng là bạn gái nè.
– Vậy…. còn.. người yêu thì sao?
Mình nhìn lên trời cười mỉm mỉm:
– Uh có rồi, bạn đó đang ở *** bằng tuổi tụi mình luôn.
– Hưng quen bạn đó lâu lắm rồi hả? Tại thấy face của…
Mình xoay lại nhìn Trâm, hình như hơi ngại vì chắc tại hỏi hơi sâu:
– Hai đứa mình quen nhau từ lúc 11, nói chung là cũng trải qua nhiều thứ lắm. Giờ ở xa nhau cũng buồn, mà thấy face của Trâm ghê nha, để hẹn hò với anh nào luôn ta ơi.
– Uh thì…
– Bin bin, chạy nhanh lên coi mày, ở đó mà nói chuyện tán gái.
– Ơ thế mày không tán à, bảo tao chạy nhanh.
– Xời tụi tao học chung cấp 3 với nhau mà, biết nhau quá rõ luôn rồi ấy. Nhỏ Nguyệt ngồi sau nhìn sau kiểu ngại ngại, im im, sau này mới biết lầm chết.
– Mà ba mẹ mày làm gì thế, gốc gác gì bự không?
Tự dưng thằng Kiên lại hỏi vậy trời, mới gặp mà chơi câu xanh rờn vậy:
– Gốc gì mày ơi, ba tao là nông dân, mẹ tao thì ở nhà nội trợ với phụ ba tao thôi à.
– Uh ba mẹ tao cũng toàn giáo viên thôi, mà được cái ông già tao làm hiệu trưởng.
– Ngon thế, tao nghe nói hiệu trưởng giàu lắm phải không. Tiền ăn sao cho hết.
– Tới đợt tựu trường thì nhà tao cua tôm ăn không hết, đợt nào tụi bây xuống dưới chơi, anh lo tất.
– Nghe được đó, để nghỉ nhiều nhiều đi.
– Mà Nguyệt với Kiên học chung cấp 3 hả?
– Uh, hai đứa tao học chuyên Hóa dưới đó, mày học chuyên luôn hả?
– Uh tao cũng chuyên mà có điều chuyên ăn, chuyên ngủ, chuyên chơi đó.
Thằng Duy nói vọng xuống kêu chạy nhanh lên để nắng. Chạy hồi thì cũng tới nơi, công nhận chỗ này mát thật.