Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 7: Rước Ngọc
10h tối, đang nằm nhà thì điện thoại lại rung, trời ơi ngày gì mà điện thoại reo suốt thế này, thấy bé Ngọc điện:
– Anh ơi, ra chỗ học thêm rước em về với.
– Nãy em tự đi hay sao?
– Con Thi nó chở em, mà nó về trước rồi, với tối quá em hơi sợ.
– Rồi đợi tí anh, anh qua tới.
Đang mặc bộ đồ MU, thay thêm cái quần jean dài cho gọn gàng, xách xe ra chạy tới cũng gần 10h30 thấy em nó đứng hình như là đang nhắn tin với ai trong góc, thấy mình tới nó chạy ù ra, vẫy tay:
– Em đây nè anh ơi.
– Thấy rồi cô nương, tối rồi đừng có mà la vậy, người ta chửi cho nghe.
– Xì, anh già khó tính.
– Mà sao hôm nay ra trễ thế, sao không gọi nói chú Đức ra đón.
– Thế có ông anh làm gì, nay cô có chuyện nên em học trễ nên ra trễ, để mai em dẫn anh đi ăn trả công nhe.
– Rồi rồi được rồi.
Chạy xa xa thấy thằng nhóc học thêm chung với con Ngọc, thằng này trước chung đám chửi đểu mình đây mà, nhìn nhìn mình, cười đểu phát rồi chạy luôn, mình chả nói gì, không đụng mình, mình cũng không đụng lại.
– Mà anh lấy lại tiền hôm trước chưa vậy? hay là thấy người ta đẹp quá quên mất rồi.
– Thì tối nay hẹn đi café mà em gọi nên anh ra đón em này.
– Thôi anh đừng có xạo, em điện thoại anh lúc 10h mà, mà tối mai anh rảnh không em dẫn anh đi chơi mấy chỗ nổi tiếng ở đây.
– Uh vậy cũng được.
Tới nhà thì thấy chú Đức ngồi đó:
– Hai đứa bây mới đi chơi về hả? Hưng vô đây chú nói chuyện với chú chút rồi về mày.
Mình không nói gì cũng dắt xe vào nhà, bé Ngọc đã tót chạy trên lầu, chắc đi thay đồ hay gì đó rồi. Ngồi xuống, chú đưa mình chén nước nâu nâu, nhấp thử thấy đăng đắng cổ họng, nói chung cũng không khó uống lắm, thấy mình hơi nhăn mặt chú nói:
– Nước linh chi đó con, giờ linh chi Việt Nam rẻ bèo, người ta nói linh chi giờ được trồng nhiều ở Củ Chi, này là thằng lính nó đi Hàn Quốc xách vể đó.
– Dạ. Mấy cái này ba mình cũng hay ngâm, linh chi Hàn người ta trồng trên đất trong nhà ươm, không phải chê nhưng linh chi Việt Nam trồng trong bồng, có phôi, kiểu ai trồng cũng được, chất lượng không bằng linh chi Hàn được.
– Tao mới kiếm thầy dạy lái xe cho mày rồi đó, cuối tuần này đi học lí thuyết tuần 2 buổi thứ 7, chủ nhật. Còn lái xe thì học buổi chiều lúc nào cũng được, tại này là người quen, tầm giờ đó tan làm rồi, nên dạy cho mình mày thôi, tiền bạc tao lo hết rồi.
– Chú làm vậy kì chết chú.
– Cha mày, tao với ba mày có phải người xa lạ đâu. Tại tao ít thăm nhà mày, nên mày không biết tao với ba mày còn lạ gì nhau, tao gọi ổng là đại ca mà, coi mày như con trai tao thôi, mà mày muốn làm con khác tao cũng chịu. haha.
– Dạ vậy chú nói sao con nghe vậy, còn làm con gì khác chắc con không dám.
– Chuyện gì mà không dám vậy anh. Bé Ngọc mới tắm xong, thay bộ đồ ở nhà ra, vừa nói vừa cầm khăn lau tóc chắc vừa mới tắm xong.
– Chuyện người lớn nói chuyện, con nít đi chổ khác chơi. Chú Đức cười nói.
– Ble, ảnh mà lớn, hơn con có mấy tuổi đâu.
Kệ con bé, chú nói tiếp:
– Xe chạy ổn không mày, mà bữa nào rãnh lấy mấy con xe kia của tao chạy đi, để trong kho mai mốt hư hết.
– Bữa con thấy con Ducati mướt quá chú, độ kiểng sơ sơ mà thấy đẹp quá.
– Tao còn có con café đậm lắm, bữa nào qua tao dẫn cho coi.
Nói chuyện sơ sơ xe cộ các thứ, cũng 11h mình chạy về nhà, ngủ mai sáng còn chầu café ăn sáng nữa.